Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây Phượng Đỏ đã trỗ bông, sắc đỏ phủ quanh trường học. Các búp măng nhỏ đã nghỉ hè hẹn năm học tới gặp lại.

Hè này, tôi cùng gia đình về quê thăm ông bà. Đã lâu tôi chưa gặp họ, có lẽ tính từ đợt dịch COVID cho đến bây giờ.  Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, bầu trời xanh, ánh nắng vàng le hoe buổi sớm.

Con đường về thật yên bình, có đàn bò ăn cỏ, mấy con trâu thì làm việc chăm chỉ , cô bác nông  dân thì cày ruộng. Khung cảnh yên bình mà bây giờ con cháu có thể nhìn là biết bao nhiêu xương máu của cha ông, mẹ bà hy sinh để dệt lên.

Sau tầm ba mươi phút, gia đình tôi cũng đã đến nơi. Ngôi nhà bằng gỗ, có chiếc bàn đá và ghế ở ngoài. Phơi đồ bằng một cành cây tre cứng cáp, có con chó và mèo nằm trước nhà. Ngôi nhà này tôi đã từng ở khi còn nhỏ, nhưng rồi ba mẹ đã đem tôi lên thành phố để sống.

"Ông ơi, gia đình chúng nó về kìa"

Bà đi ra, ánh mắt bà hiền hậu, gương mặt hơi hóp, da thì nhăn nheo lại. Nhưng bà vẫn hiền hậu, mái tóc bạc được cột ngọn. Bà tôi từng là một người lính hay đúng hơn là thanh niên xung phong.

Rồi ông cũng từ từ đi ra, khuôn mặt ông nhiều đồi mồi, ánh mắt ông vẫn còn sáng, râu ông dài và bạc. Ông cũng từng là một người lính, nhưng là lính Điện Biên.

Nói đến đây vậy mà tôi lại không giới thiệu gì về mình và gia đình thì thật có lỗi. Tôi là Dạ Quỳnh, gia đình tôi thì cũng như bao nhà có truyền thống theo lý tưởng Cộng Sản, ba và mẹ tôi cũng từng ra chiến trường và từng tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Tôi thì đang muốn kết nạp đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Tôi sinh ra trong cảnh đất nước yên bình, không còn chiến tranh. Hồi nhỏ tôi hay được nghe kể về những chiến tranh tại quê hương mình. Nên cũng thấm nhừ tư tưởng yêu nước.

Bà đi lại ôm tôi, rồi hun lên má tôi một cách thắm thiết thương nhớ. Dù tôi có lớn đến đâu thì trong mắt bà tôi vẫn là cô nhóc đi phá làng phá xóm hồi còn ở đây.

" Ôi, nhớ cục vàng nổi của bà quá"

" Bà ơi bình tĩnh"

Sau đó, tôi ra xe xách đồ vô giúp cha mẹ. Rồi gia đình tôi ngồi xuống nói chuyện . Mẹ và bà tôi thì xuống bếp nấu đồ ăn trưa. Tôi thì được ngồi lại vì tôi không nấu ăn được, có lần bản thân tự nấu ăn xong đi bệnh viện.

" Ông ơi, hồi đó ở Điện Biên ông có gặp người Pháp không ạ?"

Ông đặt tách trà xuống, rồi quay sang nhìn tôi.

" Ông có, bọn nó ác lắm con.. Nó tàn xác dân lành, nó giết hết trâu, gà, bò rồi phá hoại nhà người khác"

" Kinh khủng như thế, nhưng ông vẫn đã đánh đuổi bọn giặc Pháp ạ?"

Tôi cười mỉm đợi câu trả lời của ông.

" Ừ "

Cứ thế ba và ông lẫn tôi cùng trò chuyện với nhau về những điều mà ông và ba đã trải qua. Một đứa chưa từng nếm như tôi chỉ nghe kể mà đã muốn khóc vì sự tàn bạo của giặc trên mảnh đất quê hương, nếu mà thấy thì không biết liệu tôi có ngất ra hay không nữa.

Ba kể hồi ba ra bảo vệ Quảng Trị đâu có biết sau này nó lại chính là cối xay thịt giết chết biết bao đồng chí của ba tôi. Ông lại kể, ông từng đi ra Hà Nội và lúc đó lại là lúc mà 12 Ngày Đêm Không Ngủ của dân Hà Thành cùng lính đâu. Cả hai người cũng kể, từng lạc nhau nhưng cho đến khi ra Sài Gòn để giải phóng thì mới tìn lại được nhau.

" Dạ Quỳnh à, con sẽ không còn thấy được chiến tranh vì con đã thấy sự hòa bình "

Ba tôi nhìn tôi rồi nói, tôi không hiểu ý của ba là gì nhưng cũng gật đầu cho có lệ.

-

Bây giờ đã là giờ chiều, tôi ngồi trước thềm ngồi chơi với mèo, tôi suy nghĩ về chiến tranh. Tôi cũng đã xem qua từng những video về chiến tranh, tàn khốc là thế nhưng đồng bào vẫn vì thế mà làm ý chí giành lại được độc lập, tự do, hạnh phúc. Đúng là dân tộc anh hùng.

Tôi tính đi tính lại thì đất nước mình chỉ mới độc lập được 29 năm. Thế mà có những người mặt mũi sáng sủa nhưng phát ngôn vô học cho rằng đất nước Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu, tự hỏi cho đất nước nào mà mới độc lập 29 năm thì đã phát triển được như thế này?..

Rồi những đứa Phân Biệt Vùng Miền trên Mạng Xã Hội? Chúng nó phát ngôn như thế, mà vẫn còn nhởn nhơ được thì đúng thật xấu hổ cho cha mẹ chúng nó mà, vì sinh ra loại phản quốc. Phản Quốc là tội lớn nhất. Những đứa không biết tôn trọng hòa bình thì chỉ mới có thể phát ngôn như loại đu càng như thế thôi..

__________________

Tác giả: Bắp - Vĩ Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro