Chia đôi nhật nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tiếng mõ tan ra, đêm tịch mịch trôi vào thinh lặng.

Chó không dám sủa ma và trẻ con thôi khóc dạ đề(1).

Ngày mồng bốn tháng Giêng âm lịch.

Nhằm giờ Tý, mảnh trăng non treo trên đỉnh trời. Ánh sáng nhờ nhờ lẫn trong màn sương đêm dày đặc khiến những bóng đen đi san sát bên nhau chẳng nhìn rõ nhân dạng. Từ mé đằng đông, ai vừa thắp một ngọn lửa hồng. Đốm sáng khẽ ánh lên trên sạp hàng nồng mùi rượu nếp, tan ra trong những bát cháo trắng bày sẵn đợi cô hồn. Đó đây vẳng lại tiếng rì rầm khấn vái và cả mùi hương trầm rất đậm. Ấy là lúc phiên chợ đầu tiên trong năm bắt đầu,

Chợ Âm Phủ.

Gia đinh cúi người, lom khom đi trước dẫn đường. Ngọn đèn nhỏ không đủ soi sáng những nấm mồ nhấp nhô, chỉ cơ hồ tựa ánh lân tinh trườn dài trên đất. Bóng đen lúc nhúc phía trước chợt quay đầu lại. Gia đinh chẳng rõ là ma hay người, len lén tránh ánh mắt muốn bước tiếp nhưng chẳng đặng. Giữa lúc này ngọn đèn chao nghiêng, dội lại bóng đàn ông cao lớn như tùng bách. Hàng dài dật dờ ngước đầu nhìn, những đôi mắt trợn trừng, trắng dã. Gió bấc rít lên và dơi đen bay kín bầu trời, dáo dác nối nhau rời đi. Không ai bảo ai, đám đông liếc trộm rồi nhanh chóng tản ra. Gia đinh thở phào, kính cẩn:

"Bẩm ngài, ta phải đi ngay thôi."

    Người kia không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu.

    Qua hai khúc quanh nữa, những mái nhà gianh lụp xụp đã khuất hẳn, người đi chợ cũng giãn dần. Sương đêm tan ra ngấm vào da thịt, bóng tối cũng đặc hơn dưới khóm trúc già. Bấy giờ gia đinh dừng lại, soi rõ có một con gà đen bị buộc chặt vào cây trúc, cổ đeo một tấm thẻ gỗ cũ mèm liền nhẹ giọng:

"Dạ, chính là nơi này."

    Lê Khôi đưa mắt nhìn: mái gianh lụp xụp không người đứng bán. Trước cửa để độc một chậu nước lõng bõng những đồng tiền nổi, chìm đủ loại. Lê Khôi hiểu ý, lấy ra một nắm đồng xu, thả vào. Tiền chao nghiêng qua lại rồi rơi thẳng xuống đáy. Toàn thân gia đinh chợt trở nên lạnh toát. Chợ Âm Phủ mua bán tuyệt nhiên không được phép cả giá. Tiền thả vào chậu nước chìm xuống là của người, nổi lên thì ắt hẳn ai đấy từ cõi âm tào đã vừa dừng chân ghé lại.

"Bẩm ngài, trước canh tư gà không được phép gáy."

Con gà trống đen tuyền, run rẩy trong bàn tay người lạ. Vừa lúc này ngọn đèn gia đinh cầm vụt tắt. Gió rít lên và từ phía đằng xa, ánh lân tinh nhảy nhót từ bên này qua phía khác, cuối cùng chia ra, thắp rõ bốn gian hàng lần lượt treo biển Quan (鰥), Quả (寡), Cô (孤), Độc (獨). Hai người liếc nhìn nhau. Gia đinh đứng chôn chân tại chỗ, Lê Khôi một tay giữ chặt con gà, một tay vén lá trúc, bước qua màn sương tiến thẳng về phía cửa Quan (鰥).

Càng đi sương càng dày, áng chừng mươi bước nữa tới lán thì đã chẳng nhìn rõ gia đinh phía sau đâu. Lê Khôi tìm một góc ngồi xuống, tứ bề tịch mịch. Lán bán hàng nhưng không người canh. Trước mặt y đại khái là một cái bàn tre, thêm hai cái ghế: một y đang ngồi và một ở phía bên kia. Dù vậy chốc nữa nếu người bán có trở về thì cũng chẳng nhìn rõ mặt. Giữa hai người ngăn cách bằng một tấm mành tre, chằng chịt dây leo kết lại. Lê Khôi ngồi chờ thêm ít lâu, sự yên lặng vẫn không hề suy chuyển. Xung quanh vo ve tiếng tò vò đập cánh. Lê Khôi khẽ xua tay, sợ rằng con vật nhỏ kia sẽ làm gà đen cất tiếng gáy, vậy thì mọi sự lỡ dở cả. Con tò vò quẩn quanh thêm chốc nữa rồi bay đi, hoà lẫn trong sương giá.

"Quan (鰥) cho người goá vợ

Quả (寡) cho vợ goá chồng

Cô (孤) cho trẻ mồ côi

Độc (獨) cho người già cô quạnh.

Đã đến đúng nơi cần đến rồi chứ?"

Tiếng phụ nữ lảnh lót phía xa rồi dần dần sát lại tựa như thì thầm bên tai. Lê Khôi quay lại, nhìn sau tấm mành đã thấy bóng người chập chờn dưới ánh đèn dầu. Người phụ nữ kia im lặng đợi câu trả lời. Đến đây, Lê Khôi cất tiếng:

"Cửa Quan, ta tới để tìm vợ."

Môi người phụ nữ khẽ cong lên, chẳng rõ đang cười hay đang mỉa.

"Họ tên, nguyên quán người muốn tìm?"

"Ngô Thạc Hoa. Phủ Thanh Hoá."

Những ngón ngọc thuôn dài thắp lên nén hương trầm, tay kia vén mành chỉ đủ lộ ra đôi con mắt, soi rõ bóng Lê Khôi đang lẫn vào màn đêm.

"Cầu hồn hay chiêu tuyết(2)?"

"Chiêu tuyết. Ta muốn biết kẻ hại chết nàng."

Sau tấm mành người phụ nữ buông tay ra, tung nhẹ hai đồng tiền đài, rốt cục chỉ chép miệng lắc đầu:

"Nàng ấy không muốn gặp. Người hãy về đi thôi."

    Lê Khôi trừng mắt, rõ là lừa đảo. Chợ Âm Dương này mười mươi là điều hư ảo. Y lặn lội xa xôi cũng chỉ vì gia đinh thề trên xương máu cha mẹ là đã gặp phu nhân ở nơi này. Nếu như chiêu tuyết là điều xa vời, nếu như Thạc Hoa không muốn rửa sạch oan khuất, vậy thì chỉ cần để y nhìn thấy nàng một lần sau cuối, dù chỉ là chiếc bóng thôi cũng thoả lòng mong nhớ, vẹn nghĩa đá vàng.

Vậy mà...

    Lê Khôi đứng lên, xoay người toan rời đi. Con gà đen rướn cổ như muốn cất tiếng gáy. Chần chờ đôi nhịp, cuối cùng Lê Khôi đưa tay lên, giữ chặt lại. Gà trống nít thít. Phía sau người phụ nữ tung tiền đồng kêu leng keng.

"Trong nhà còn người thiếp nữa..." Câu nói bỏ lửng. Lê Khôi nửa ngờ vực nửa muốn tin. Y đến nơi này trước là gặp Thạc Hoa, sau là để làm rõ liệu rằng việc nàng thác về cõi trời phải chăng đúng là có liên đới tới người thiếp nọ? Vậy nhưng phải chăng y đã nhầm? Những chuyện yêu ma quỷ quái đáng lẽ không nên tin từ đầu. Bao nhiêu năm chinh chiến sa trường, dễ gì lại để những điều dị đoan làm phiền tâm trí. Nhưng y và người sau bức mành tre không quen không biết, vô duyên vô cớ nhắc tới người thiếp ấy để làm gì?

    Lê Khôi quay lại, toan ngồi xuống nhưng người phụ nữ kia phẩy tay:

"Người về đi. Giờ này tới nơi có lẽ thi hài người thiếp kia cũng đã nguội lạnh được đôi ngày rồi."

Lê Khôi chưa kịp hỏi thêm, tấm thẻ gỗ trên cổ con gà trống đen tuột xuống. Nó rũ lông, đập cánh rồi vươn mình cất tiếng gáy thật to. Ánh lân tinh vụt tắt, đèn dầu cũng lịm hẳn. Trăng ló ra khỏi lớp sương mù và khói nhang nghi ngút cũng giãn ra. Từ trên tán trúc một bóng đen nhẹ nhàng trườn qua. Y cúi xuống, tất thảy đã mất dạng. Lán hàng, chõng tre, bàn ghế và cả tấm mành chằng chịt dây leo đều chẳng còn thấy đâu nữa. Vừa vặn gia đinh chạy lại, hối hả:

"Bẩm ngài, con nghe thấy tiếng gà gáy." Giữa đêm đông nhưng trán gia đinh ướt đẫm mồ hôi.

    Lê Khôi quay lại nhìn không khỏi bàng hoàng, khoát tay:

"Hồi phủ."

"Dạ bẩm, gượm đã!" Gia đinh rút trong tay áo ra con dao bạc, kéo cổ con gà đen rồi ngay lập tức cắt tiết. Máu nóng phun ra tưới đẫm cây cỏ. Kỳ lạ là máu rơi đến đâu cỏ khô đến đấy.

"Mạt Lê thế nào?"

Gia đinh ngỡ ngàng, không nghĩ một ngày chủ nhân mình lại hỏi đến người thiếp kia đành chỉ rón rén:

"Trước khi ngài đi cô đã bệnh hơn hai tháng rồi ạ."

    Lê Khôi im lặng, tay giữ chặt vào túi tên đeo bên hông, đi thẳng.

    Lúc này đã cuối canh tư, từ xa xa trên bụi trúc kia tựa như vẳng lại tiếng hát:

"Nhật nguyệt chia đôi

Trăng xẻ nửa vầng

Ai người than khóc?"


______

Chú thích:

(1) dạ đề: Khóc đêm (nói về trẻ con) - Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

(2) chiêu tuyết: rửa oan hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro