Chap 12 Ngự Man Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới điện ca vũ linh đình thì phía trên điện đã nổi sóng ngầm và người bắt đầu cơn sóng ngầm đầu tiên là Phụng Càn Hoàng Hậu, cứ một lúc bà lại  liếc xuống vị Vệ Vương trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí của con trai bà, sau đó khẽ thở dài rồi lại nhìn sang đứa con trai lớn Long Việt ngồi gần đó.
Nhân lúc Đại Hành đế  mời rượu quần thần ,  Phụng Càn Hoàng hậu liền khẽ kéo tay áo Long Việt nói “ Long Việt, em trai con đâu tại sao lại không đến dự yến tiệc mà lại để Vệ Vương đi thay” - bà lo lắng nói.
“ Mẫu hậu, thần nhi không biết” - Long Việt lắc đầu, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt ôn  thuận như ngọc, vừa có sự hào sảng, anh dũng của Đại Hành đế, lại có sự hiền từ phúc hậu của  bà chi Hậu Diệu Nữ.
Nguyệt Hy không ngừng cảm thán, rốt cuộc thời trẻ Đại Hành đế  phải  đẹp đến mức nào mà   các vương tử con người ai cũng đều đẹp, mỗi người đều có khí chất vương giả nhưng cũng đều mang một khí chất rất riêng.
Nguyệt Hy đang mơ màng ngắm nhìn các vị vương tử đột nhiên cảm thấy một cái lạnh dọc sống lưng, một ánh nhìn sắc như dao găm hướng về phía nàng. Nguyệt Hy khẽ giật mình, sau đó nàng liền bắt gặp một ánh nhìn khiến nàng có chút sững sờ, ánh mắt u sầu thâm tình đó cứ nhìn nàng. Mà khi nhìn vào đôi mắt đó Nguyệt Hy cảm thấy đau đớn vô cùng.
Tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng bước chân vội vã, nước mưa lạnh lẽo thấm dần  vào cơ thể nàng, nàng cứ  chạy cứ chạy hoài trong đêm mưa ấy,  đôi chân trần cũng đã rướm máu, nước mắt lăn dài trên mặt, nàng cố gắng níu kéo người ấy, nhưng nhận lại ánh mắt vô tình lạnh lẽo.
“ Ta  và nàng đã hết duyên rồi, nàng hãy đi đi” - nam nhân lạnh lùng nói, mặc nàng níu kéo mà cất bước vào trong.
Thiếu niên chỉ là trong lúc cao hứng buông lời hẹn thề vậy mà cô gái nhỏ lại thực lòng tin là thật, Nguyệt Hy khẽ thở dài, né tránh ánh mắt  của Long Đinh, cũng né tránh luôn ánh mắt nóng như lửa đốt của người ngồi cạnh chàng, Ngự Man Vương phi  - trưởng nữ nhà quan thượng thư.
“ Hy Hy, con không được khỏe sao? “ - Thái Úy ngồi cạnh nàng cảm nhận được   khác lạ của con gái, cũng nhìn ra ánh nhìn của Ngự Man vương với con gái mình liền quan tâm hỏi.
“ Dạ” - Nguyệt Hy khẽ nói.
“Yến tiệc có thể sẽ còn một lúc lâu nữa mới tan, nếu con mệt thì qua chỗ tỷ tỷ của con đi.” - ông nhẹ giọng nói.
“ Phụ thân con xin  phép ra ngoài đi dạo một chút” - nàng hành lễ với ông rồi nói nhỏ  thái úy gật đầu đồng ý.
Nguyệt Hy một mình  rời khỏi điện Cực Lạc,  nàng men theo còn đường dải sỏi phía tả của điện Cực Lạc, theo như ký ức của Nguyệt Hy, gần đây sẽ có một  khu vườn nhỏ vô  cùng yên tĩnh, gần đó có một chiếc hồ mỗi độ trăng lên vô cùng đẹp đẽ.
Nàng vòng đi vòng lại  một hồi liền bị lạc, Nguyệt Hy liền ngẩng lên nhìn ánh trăng non trên đầu thầm trách sao mình lại đen đủi như vậy.
Từ phía xa xa thiếu niên khoác trên mình một bộ giao lĩnh  màu trăng non, đôi tay đang cầm  một viên đá quý soi dưới ánh trăng bạc, đôi mắt mơ màng nhìn viên đá quý.  Cơn gió thổi qua đem những cánh hoa trắng muốt tán loạn theo gió, thiếu niên dưới ánh trăng bạc tự như thi tiên, đôi mắt mơ màng.
Nguyệt hy có chút sững sờ trước cảnh tượng trước mặt, đôi mắt nàng chăm chú dõi theo bóng lưng thiếu niên thật sự có phần rất quen mắt, giống như bóng  người đứng dưới gốc hoa lê  ngày đó nàng thấy ở Ninh Bình.
Nguyệt Hy như nghĩ ra gì đó đột nhiên  muốn chạy tới phía  thiếu niên, nhưng từ phía xa xa tiếng nói của một đôi nam nữ vang lên, Nguyệt Hy giật mình  luống cuống muốn tìm chỗ trốn, một bàn tay vươn ra bịp lấy miệng nàng “ Im lặng” - thiếu niên nói.  Mùi ngọc lan nhàn nhạt vờn quanh mũi nàng, nàng nhìn xuống vạt tay áo đang giữ lấy miệng nàng có chút sửng sốt là thiếu niên khi nãy.
m thanh của đôi nam nữ càng tới gần, hai người  trốn vào một góc tối đảm bảo không bị người khác nhìn thấy. “ Nàng làm loạn đủ chưa?” - nam nhân lên tiếng, Nguyệt Hy nhận ra giọng nói này là của Ngự Man Vương.  “ Vương thiếp không làm loạn,  thiếp chỉ muốn giúp chàng thôi” - nữ nhân khóc lóc nói.
“ Hồng Chi, ta không cần nàng giúp gì cả, nàng chỉ cần yên phận làm một vương phi là đã giúp ta  rồi” - Ngự Man Vương khẽ thở dài nói, sau đó toan bỏ đi.
“ Con hồ ly Dương  Nguyệt Hy đó thì có gì tốt mà chàng hết mực bảo vệ ả chứ?” - Hồng Chi hét lớn, nước mắt dàn dụa.
“ Còn không biết ả mê hoặc biết bao nhiêu người, là thứ hồng nhan họa thủy giống như cô mẫu nàng ta mà thôi, trước mê hoặc chàng, sau mê hoặc Nam Phong Vương, Lý Công Uẩn, chỉ là một độc phụ lăng…” - lời chưa nói hết một tiếng “ chát” vang lên, một bên má Hồng Chi sưng đỏ. Nàng dương mắt nhìn nam nhân trước mặt.
Long Đinh tức giận, đôi mắt đỏ ngầu “ Không cho phép nàng nói nàng ấy” - hắn nói.
“ Chàng đánh thiếp, chàng dám đánh thiếp sao? Long Đinh chàng còn tỏ ra thâm tình cái quái  gì chứ, ngày ấy không phải vì quyền lực nên chàng mới bỏ mặc nàng ta sao?” - Hồng Chi tức giận hét.
Nghe lời chất vấn của nàng ta, Long đinh có chút khó xử rụt tay lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng ta. “ Im miệng, ta nói nàng im miệng” - hắn hét lớn.
Hồng Chi có chút sợ hãi trước dáng vẻ của hắn, Long Đinh sau đó cũng liền phất tay áo rời đi đột nhiên Hồng Chi liền từ phía  sau ôm chầm lấy hắn, nàng ta giọng tỉ tê nói “ Long Đinh, chàng quên nàng ta đi được không? Thiếp yêu chàng, xin chàng quên nàng ta đi được không?” -Hồng Chi  vừa nói, nước mắt của nàng ta khẽ rơi.
Lê Long Đinh bất lực không biết nên làm sao cho phải, hắn với nàng ta vốn là thanh mai trúc mã, nhưng hắn cũng đã trót thật sự đem lòng thương  Dương Nguyệt Hy.
“ Hồng Chi, ta xin lỗi” - hắn nhỏ giọng nói, sau đó liền  buông tay nàng ra, cứ vậy mà rời  đi. Bỏ lại Vương Hồng Chi đau đớn ngồi thụp xuống mà khóc nức nở.
Giữa bọn họ chính là nghiệt duyên để cho nhiều năm sau này  trong lòng Lê Long Đinh chính là tiếc nuối vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro