Chap 5: Ký ức mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cô mẫu người không thích bệ hạ sao?” - cô bé  4 tuổi tóc búi trái đào cùng đôi mắt nâu tròn xoe nhìn người phụ nữ đã trạc tứ tuần, dung nhan dương chi bạch ngọc, bà khoác bên ngoài một  chiếc áo đối khâm màu vàng, có theo thêu họa tiết mẫu đơn. Nghe cô nhóc hỏi bà  chỉ sững sờ một chút sau đó đưa ánh mắt về phía cửa sổ. 

Trước cửa sổ là một đình viện nhỏ, bên ngoài trồng rất nhiều loại hoa khác nhau tranh nhau đua sắc, mỗi một chậu hoa ở đây đều do tự tay bệ hạ trồng rồi  mang đến. 

Bà không trả lời câu hỏi của cô bé, mà bà chỉ ôm cô nhóc vào lòng ánh mắt nhìn về phía xa xa, giọng nói ấm áp, nhè nhẹ kể cho cô bé nghe câu chuyện về một thiếu nữ vào tuổi trăng tròn đã gặp gỡ một vị tướng trẻ là một thiếu niên anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Ngày ấy huynh trưởng thất tình nên đã tìm vị tướng quân của mình mà than phiền, sau đó để thân càng thêm thân  huynh trưởng đã đưa vị tướng trẻ về nhà dùng cơm, đây cũng là lần đầu tiên bà gặp chàng tướng trẻ, trai tài gái sắc sóng mắt đưa tình, sau đo là những lần “ tình cờ” bắt gặp của hai người. Cứ ngỡ là nhân duyên trăm năm, trai anh hùng gái thuyền quyên bên nhau bạc đầu, nhưng thế sự xoay vần, binh biến nổ ra hai người lại phải chia xa mỗi người một ngã, lưu lạc tứ phương, đến khi gặp lại đã là gần mười năm lưu lạc, giữa hai người cứ ngỡ lửa tình đã lụi tàn nhưng hóa ra vẫn còn âm ỉ  nhưng bây giờ hai người đã ở hai địa vị khác nhau. Nàng giờ đã là vợ vua, còn chàng tướng trẻ ngày nào giờ  đã là đại tướng quân uy phong thần võ được vua hết lòng tin tưởng. 

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt bà, chàng là người bà từng yêu nhất đời, nhưng cũng là người bà hận nhất đời này. 

Cô nhóc nhỏ tuổi nhìn bà đôi mắt nâu hồn nhiên vẫn không hiểu rốt cuộc cô mẫu nó khi đó đối với bệ hạ như thế nào, nó chỉ cho rằng bà không thích bệ hạ, nhưng nếu không thích vậy tại sao bà lại lựa chọn ở bên người. 

Đôi khi cô mẫu chỉ đáp lại với nó bằng hai từ duyên nợ. Duyên của  bà và Lê Hoàn chưa dứt, bà ở bên người chính là “ nối lại tình xưa”  nối tiếp mối lương duyên trời ban của hai người thuở hàn vi, nhưng bà lại có nợ với Đinh đế, nợ y một đời yên ấm, nợ y cả một giang sơn huy hoàng. 

Cô bé ngây thơ khi ấy cũng không hiểu Duyên Nợ là gì chỉ là sau này rất nhiều năm sau này, trải qua  nhiều lần luân hồi mà cô bé mới thấu hiểu được hai từ Duyên Nợ. 

Nữ nhân nhà họ Dương mấy ai có một cuộc đời yên ấm,mà duyên nợ với nam nhân họ Lê có lẽ chính là số kiếp của bọn họ 

—-------------------

Những mảnh ký ức lại tiếp tục vỡ tan, Nguyệt Hy lại cảm thấy bản thân như quay về nhiều năm trước, nàng đứng giữa bãi cỏ rộng lớn phía trước là Việt cùng Nhã đang nô đùa còn phía sau Viện trưởng đang ung dung mà vác cần câu theo sau 3 đứa chúng nó. 

Ông khẽ khàng xoa đầu cô nhóc, hơi ấm vẫn còn vương trên mái tóc, tiếng cười đùa, tiếng chim hót ríu tít và cả mùi hoa ngọc lan nhè nhẹ trong gió, Nguyệt Hy vươn tay đón lấy làn gió sau đó liền nhoẻn miệng cười, rồi đuổi theo Việt và Nhã những ngày đó có lẽ là những ngày yên bình nhất cuộc đời nàng. 

—---------------------

Lại một lần nữa trước mặt cô tối sầm lại, sau đó là tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ, tiếng nổ, tiếng hô to “ Nguyệt Hy sau này phải sống thất tốt nhớ chưa” - bàn tay đầy máu của Viện trưởng vươn ra, nhè nhẹ chạm vào trán của cô, Nguyệt hy sững sờ khóc nấc lên “ Viện trưởng, Thầy đừng mà, đừng bỏ con đi mà” - ngày đó Nguyệt Hy khóc đến nức nở đến tan nát cõi lòng.

—---------------------

“ Dù kiếp này hay vạn kiếp sau ta sẽ đều yêu nàng, 100 năm hay 1000 năm thế sự xoay vần ta sẽ luôn bảo vệ nàng,  bảo vệ non sông này” - giọng nói của thiếu niên vang lên, y cười với cô nụ cười giống như ánh mặt trời ấm áp vô cùng. 

—---------------------

“ Sau này ta sẽ cưới nàng, nàng sẽ là phu nhân duy nhất của ta” - “  Sau này sẽ không ai bắt nạt nàng nữa” 

“ Là nàng phản bội ta trước, hãy quên ta đi, chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận” - thiếu niên nói, ánh mắt  chàng nhìn nàng giống như ngàn mũi dao muốn đem tâm can của nàng ra mà thiên đao vạn quả. 

Những ký ức mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại,  giữa hư và ảo cứ thế cứ thế chồng chéo  lên nhau, giống như dòng lũ cuồn cuộn kéo về. Đầu Nguyệt Hy giống như muốn nổ tung. 

“ Đừng mà, đừng mà” - nàng hét lớn sau đó ngồi bật dậy, nơi khóe mặt vẫn còn vương lại nước mắt. 

Bầu trời đã hửng sáng, mặt trời đang chầm chậm nhô lên từ đỉnh đồi phía xa, cả người Nguyệt Hy giống như bị rút cạn sức lực, nơi bả vai truyền đến cơn đau điếng người khiến nàng không khỏi nhíu mày. 

Phía bên cạnh đã có một chiếc áo choàng lên người nàng, người kia đưa nàng một chút nước đựng trong cái cốc tre “ Nàng tỉnh rồi” - thanh âm trầm ấm vang lên, đôi mắt nâu đen nhìn nàng đầy lo lắng. 

Nguyệt Hy khẽ gật đầu, dù lúc này đầu óc của nàng đang đau như búa bổ, những ký ức của chủ nhân thân xác này, cũng như của chính nàng. Nguyệt Hy không hiểu tại sao, nhưng đôi khi nàng luôn cảm thấy chủ nhân của thân thể này luôn cảm thấy đau khổ, đau khổ đến tuyệt vọng. 

Thấy thiếu nữ vẫn có chút run run, A Ngũ  liền nói “ đừng sợ, đám sát thủ sẽ không đuổi tới đây được đâu” - y nói. 

Nguyệt Hy nhìn đôi mắt của y không hiểu từ đâu một cảm giác an tâm đến lạ thường bất giác xuất hiện nàng nhoẻn miệng cười với y  rồi nói “ Ta biết, chúng ta về nhà thôi” - Nguyệt Hy nói. 

Mà thiếu niên kia đang đứng phía ngược với ánh mặt trời, ánh ban mai phía sau lưng hắn giống như sưởi ấm Nguyệt Hy, cũng giống như đem lại cho nàng một tia sáng mong manh giữa cuộc đời tăm tối này, thiếu niên khóe môi nhếch lên đưa tay về phía Nguyệt Hy nói “ Được thôi, ta đưa nàng về nhà.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro