Chap 7 Phủ Thái Úy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt Hy ngồi trên thủy đình vươn tay ra nghịch ngợm mấy cánh hoa hồng ở bên cạnh. Tiếng bước chân vội vàng chạy về phía Thủy Đình, nàng vươn mắt nhìn về phía ấy, bàn tay vẫn cứ lười biếng nghịch ngợm mấy cánh hoa “ Tiểu thư “ -  một cô gái nhỏ tầm 12 - 13 chạy về phía Nguyệt Hy, nàng mặc áo yếm hồng nhạt bên ngoài là áo tứ thân cùng với quây thường màu  hồng nhạt, tóc búi đơn giản.
Nguyệt Hy nhìn nàng giọng nói có chút vội vàng nói “ Sao rồi, em đã hỏi thăm được chưa?” - tỳ nữ khẽ lắc đầu, khuôn mặt có chút muốn khóc. Nguyệt Hy liền thở dài. Đúng rồi tiểu thư sắp tới trong cung có tổ chức yến tiệc, đại nhân muốn tiểu thư tham dự cùng người, nghe nói là bệ hạ muốn mời các đại thần và gia quyến tham dự” - Lành nhẹ giọng nói, ánh mắt con bé đôi lúc còn sáng lên nhưng cũng lẫn thêm một tia khó xử.
Nguyệt Hy nhìn con bé sau  đó liền khẽ mỉm cười nói “ Ta biết rồi” - sau đó liền xua tay ý nói Lành  lui đi.
Bàn tay nàng lại tinh nghịch nghịch ngợm những cánh hoa, ánh mắt đánh ra xa xăm về phía mặt hồ. Nàng trở về phủ  Thái Úy cũng đã gần 3 tháng rồi. Nói sao nhỉ có lẽ là một thân xác nhưng hai linh hồn nên việc để nàng bắt kịp nhịp sống ở Thái Úy phủ hay chính xác hơn là nhịp sống của Dương Nguyệt Hy, thứ nữ nhà Thái Úy  cũng không có gì khó khăn.
Ánh mắt nàng nhìn từng ngọn sóng dập dờn trên mặt hồ, không biết có phải những người mang cái tên Nguyệt Hy đều sẽ có số phận đau khổ hay không. Nguyệt có nghĩa là ánh trăng, Hy là hy trong hy vọng  nhưng cũng có nghĩa là may mắn, vui vẻ. Nguyệt ngoài là ánh trăng ra thì cũng có nghĩa là cây đàn mang lại âm thanh cho cuộc sống thêm sinh động, mang lại sự bay bổng, lãng mạng và vui vẻ cho tâm hồn.. Nàng không biết ngày đó viện trưởng hay Thái Úy phu nhân đặt  cho hai người cái tên Nguyệt Hy rốt cuộc là mang tâm tình gì là ánh trăng mang lại sự may mắn, vui vẻ cho người khác,  hay là tiếng đàn mua vui cho đời, nhưng chung quy nàng biết hai người họ cũng đều mong các nàng cả một đời bình an, may mắn và vui vẻ mà thôi.
Nhưng đáng tiếc người không như tên dù là Nguyệt Hy ở thế kỷ 21 hay là Nguyệt Hy của 1000 năm trước thì bọn họ cũng đều có cuộc đời không mấy vui vẻ.
Từ những mảnh ký ức rời rạc của Nguyệt Hy,  và khoảng thời gian  trở về phủ Thái Úy nàng cũng đã  nắm bắt được cơ bản về  chủ nhân thân xác này rồi, dù đôi khi có những mảnh ký ức mơ hồ, giống như mảng ký ức trắng vậy.
Dương Nguyệt Hy thứ nữ nhà Dương Thái Úy, cũng là anh trai của hoàng hậu Dương Thị. Là một vị tướng đã đi theo Đại Hành hoàng đế từ thuở  thiếu thời, vẫn luôn cúc cung tận tụy cống hiến với bệ hạ. Dương Nguyệt Hy có một người cha tai  to mặt lớn là vậy, lại còn có một người cô ruột là Đại Thắng Minh Hoàng Hậu,  từ nhỏ sau khi sinh nàng được hơn 1 năm mẫu thân bị bệnh qua đời, phụ thân thì trinh chiến liên miên, nàng khác với ca ca và tỷ tỷ đó là ngay từ bé đã được cô mẫu đưa vào cung nuôi dưỡng, dạy dỗ không khác gì các công chúa trong hoàng cung.
Còn ca ca từ nhỏ đã theo cha chinh chiến sa trường kiến công tạo nghiệp nay được phong chức An phủ sứ và tướng quân trấn thủ Kinh Lý, tỷ  tỷ thì được gả cho Nam Phong vương  - Long Việt - hoàng tử thứ ba của Đại Hành đế. Đáng nhẽ một người COCC, ô dù to  như Nguyệt Hy sẽ có một suất biên chế nhà nước làm vương phi của một trong mười một vị hoàng tử của bệ hạ giống như tỷ tỷ, nhưng không đời không như mơ.  Theo lệ thường thi các nam thanh nữ tú khi gần đến tuổi cập kê hoặc sắp đủ tuổi dựng vợ gả chồng thì sẽ đều đến Chùa Duyên Ninh cầu duyên, cầu phúc, cũng có những cặp đôi đến để trao nhau lời thề nguyện. Đây cũng là ngôi chùa mà Lý Thái Tổ và công chúa tiền triều Lê Thị Phất Ngân lần đầu gặp gỡ và trao nhau lời  thề hẹn sau đó là có hoàng tử Lý Phật Mã sau là vua Lý Thái Tông.
Theo lời đồn đại ngày ấy nàng đến chùa Duyên Ninh có lẽ nàng có thể sẽ nên duyên cùng hoàng tử thứ tư của  bệ hạ nhưng  trong cái rủi có cái xui thế nào, nàng lại bị đám cướp bắt đi mất, đến khi nàng trở về Hoa Lư thì tứ hoàng tử đã thành chồng người ta. Sau đó nghe nói nàng có hôn ước với quý trưởng tử con trai Lễ bộ thượng thư, nhưng đen thay gần ngày cưới  chồng sắp cưới của nàng lại bỏ trốn cùng  người thương,  Nguyệt Hy cũng  nhanh chóng trở thành trò cười cho cả kinh đô, nhà các quan lại giờ hỏi cưới hay các vương gia muốn lấy vương phi chắc sẽ tự động trừ nàng ra.
Nguyệt Hy  nghĩ ngợi tay lại gõ gõ nhẹ lên thành lan can, mấy cái gọi là gia yến, yến tiệc mang theo  gia quyến như này ý mà chỉ là cái cớ để các nhà quan lại tìm hiểu kiếm mối hôn sự cho con mình, và để bệ hạ nhân cơ hội này mà làm ông mai bà nguyệt ban hôn cho con trai mình hoặc con cái nhà các quan mà thôi.
Ánh  mắt nàng mơ màng nhìn về xa xăm, mặt hồ có chút gợn sóng khi một cơn gió thoảng qua làm nàng nhớ lại  câu trai trẻ mặt lạnh nhưng lại đem lại cảm giác ấm áp như ánh mặt trời ngày ấy liều mạng bảo vệ nàng “ A Ngũ” - Nguyệt Hy bất giác gọi tên cậu trai trẻ trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro