Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Phò mã Trịnh Bá Nhai bị tuyên án tử hình nhanh chóng lan ra khắp Đông Kinh. Dân Đông Kinh này là vậy mà. Người ta truyền tai nhau nhanh lắm. Dân Đông Kinh, mười người, thì hết tám, chín người biết họ Trịnh và Trịnh Bá Nhai bị oan, cũng biết Hoàng nữ Nhàn vừa mới sinh con cho Trịnh Bá Nhai được mấy tháng, còn chưa hết cữ; là con cháu Hoàng tộc mà số khổ hơn cả thường dân... Nhưng, người ta cũng chỉ xì xào to nhỏ với nhau trong chợ hay là bên ấm nước chè với nhau thôi. Chứ, ai cũng lo giữ lấy cái mạng, có dại đâu mà lên tiếng.

Mấy hôm nay, mọi người, ai cũng chạy đôn chạy đáo. Chị Nhàn vừa hết ở cữ xong. Sức khỏe còn chưa lành hẳn. Vậy mà chị dắt díu hai đứa con vào Cấm thành, muốn dùng danh nghĩa của một Hoàng nữ để gặp Hoàng Thượng, mà mãi không gặp được. Dịu con trai, dắt tay con gái, lang thang ngoài cổng Kinh thành tấp lập người qua kẻ lại - Nơi đây thật xa lạ. Những người ở đây cũng thật xa lạ.

Bé Thủy mới có 2 tuổi, đi cả ngày trời, chân cũng đã mỏi dã. Con bé đưa mắt, nhìn mẹ đang cho em trai ăn sữa. Nó ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

- Mẹ ơi, con cũng đói...

Chị Nhàn khẽ xoa đầu con bé, rồi lại cúi xuống, nhìn con trai. Nó háu ăn, bú sữa cứ ừng ực bầu sữa còn lại cũng bị nó cũng ôm chặt.

- Đợi mẹ một chút!

Một lúc sau, thằng bé đã ăn xong và đã ngủ ngoan trên lưng mẹ, người mẹ trẻ mới đứng dậy được. Chị dắt tay con bé, mua cho con bé nắm xôi..

- Sao mẹ không ăn? - Con bé ăn vài miếng thì nhìn sang mẹ.

- Thôi, con ăn đi.

Con bé cũng ngoan ngoãn vâng dạ. Nó ăn xong, chị Nhàn lại dắt con về nhà. Mấy hôm sau, Hoàng Thượng mới thu xếp được công việc để gặp chị gái. Vậy là, Nhàn lại dắt díu hai đứa con quay lại Cấm Thành. Lần này, có hai người Thị về đưa ba mẹ con đến một căn phòng.

Trong căn phòng ấy, có hai người Thị vệ kia luôn ở bên để canh chừng một Hoàng nữ từng nhất cử nhất động. Dù không làm gì, vợ kẻ tử tù vẫn cảm thấy lo sợ và ngột ngạt. Thằng bé đã ngủ ngoan trong lòng mẹ, còn con bé Thủy cũng ngồi nép vào người mẹ...

Một lúc sau, Hoàng Thượng cũng đã đến. Trước mắt Nhàn là người em trai đã nhiều năm chưa gặp. Người em trai ấy có vẻ chững chạc, dáng điệu đường hoàng. Còn Nhàn thì đặt con trai xuống, gỡ tay con gái ra để quỳ xuống. Hoàng Thượng vội bước lại, đỡ chị gái đứng dậy:

- Chị làm gì thế? Chị cứ ngồi lên đi!

Nhưng chị Nhàn vẫn không dám đứng dậy. Chị vẫn quỳ ở đó và tha thiết cầu xin:

- Xin Hoàng Thượng suy xét lại...

- Chị đừng làm như thế. Chị cứ ngồi lên đây rồi từ từ nói chuyện.

Người thiếu phụ ấy vẫn không dám đứng dậy. Chị vẫn quỳ ở đó. Hoàng Thượng ngồi vào ghế, rót ra một ít trà:

- Chị cứ ngồi lên đây, uống một ngụm trà cho ấm.

Khi thấy người đàn bà gan lỳ vẫn quỳ ở đó, không có ý định nghe lời, một người Cung giám có vẻ nóng máu, sấn lại, tát một cái bốp vào mặt một người là chị gái của Hoàng Thượng ngay trước mặt Hoàng Thượng.

- Ngồi xuống ghế!

- Ngươi làm cái gì vậy? - Hoàng Thượng nổi giận, quát người Cung Giám.

- Khải bẩm...

- Câm miệng! Bước ra ngoài!

Hoàng Thượng vẫn quay lại, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục chị gái.

- Chị có sao không? Chị cứ ngồi lên ghế đi.

Khi người Cung giám kia sấn lại, định đánh chị gái một lần nữa, Hoàng Thượng đã kịp cản lại và quát lên:

- Hoàng Nữ Nhàn là chị của ta. Ngươi dám mạo phạm đến Hoàng nữ một lần nữa, ta sẽ chém đầu ba họ nhà ngươi!

Sau đó, Hoàng Thượng đuổi hết Cung giám, Thị Vệ ra ngoài rồi đỡ chị gái ngồi vào ghế và vẫn dùng những lời lẽ hết sức gần gũi:

- Chị cứ uống trà đi, rồi từ từ nói chuyện.

Đoạn, Hoàng Thượng nhìn hai đứa cháu nhỏ. Hoàng Thượng đưa tay, định nựng đôi má phinh phính dễ thương của cháu trai. Chị Nhàn hoảng hốt:

- Xin Hoàng Thượng...

Hoàng Thượng nhìn chị gái, rồi nở một nụ cười gần gũi, nhân hậu để trấn an chị:

- Chị cứ ngồi xuống đi.

Khi này, người đàn bà ấy mới lóng ngóng, run rẩy đưa tách trà lên miệng. Rồi sau đó mới cúi mặt,  nói:

- Xin Hoàng Thượng anh minh suy xét lại vụ án của họ Trịnh...

Hoàng Thượng đặt tách trà xuống, có vẻ không còn kiên nhẫn nữa:

- Chị đến gặp em chỉ để xin tha chết cho chồng của chị thôi à?

Hoàng Thượng không đợi chị gái kịp trả lời đã nói tiếp:

- Ai cũng đến đây xin như chị thì cơ nghiệp của các Tiên Đế có còn hay không?

Chị Nhàn khẽ lắc đầu:

- Nhưng họ Trịnh thật sự bị oan...

- Chị hiểu gì về Trịnh Khắc Phục, Trịnh Bá Nhai mà chị nói chúng bị oan?

- Ngày trước, Trịnh Bá Nhai từng nói với thần về việc có người muốn hại cả họ Trịnh...

Hoàng Thượng chợt nổi giận:

- Việc quốc gia đại sự. Chị đừng có nói chuyện như trẻ con như thế.

Đến đây, người đàn bà ấy hoàn toàn cứng họng. Chị không biết chữ, cũng chẳng biết ăn nói... Buồn lắm... Tủi thân lắm... Hoàng Thượng hình như cũng nhận ra, mới bắt đầu hạ giọng xuống:

- Tội của chúng đã quá rõ ràng rồi. Em biết, tử hình Trịnh Bá Nhai, chị sẽ trở thành quả phụ, các cháu sẽ mồ côi. Em cũng biết, Trịnh Bá Nhai đã từng là 1 Võ tướng, từng có công trạng. Nhưng việc nào phải ra việc ấy. Một kẻ đã từng có ý định đảo chính, dù bất cứ lý do gì cũng phải xử cho nghiêm. 

Hoàng Thượng vẫn tiếp tục rót trà, mời chị gái, rồi tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

- Chị là phận nữ, chị không nên bàn những việc này, vì có những truyện, chị không hiểu đâu. Thời loạn lạc. Không thể nào cứ lấy danh nghĩa người nhà để mà dung túng. Càng là người nhà càng phải mạnh tay. Phải làm gương cho kẻ khác!

Nghe đến đây, chị Nhàn hiểu rồi. Hiểu một phần nào đó. Hay ít ra là hiểu tại sao chồng lại bị tử hình.

- Án đã định thì không thể thay đổi. Nhưng mà, dù sao đi nữa, Trịnh Bá Nhai vẫn là phò mã của Triều Đình. Nhưng việc nào phải ra việc đấy. Chị có giận, em vẫn làm. Nhưng em sẽ không làm gì chị và các cháu. Ai làm, người đấy phải chịu thôi. Chị cố gắng nuôi dạy các cháu.

Ngồi cạnh 2 đứa con nhỏ đã ngủ ngoan, người mẹ trẻ bần thần nhớ lại cuộc gặp lúc sáng. Mà nước mắt cứ chảy ra. Rồi trong đầu lại vang vang một câu nói: "Đừng để trẫm tống cổ 2 mẹ con nàng ra khỏi Cung!". Câu nói ấy có lẽ là ký ức sâu đậm nhất trong tâm trí của người người con gái này đối với cha. Lúc nào cũng vậy. Nhắc nhở thân phận con gái - đứa con gái đầu lòng - mà ngay từ đầu, cha đã chẳng muốn công nhận...

Qua mấy hôm sau nữa, chị Nhàn làm cơm nắm để vào ngục thăm chồng. Tuy là không đồng ý xét xử lại vụ án, nhưng dù sao cũng còn một chút tình cảm chị em trong nhà, Hoàng Thượng cũng cho chị gái được vào thăm Trịnh Bá Nhai một lần. Hoàng Thượng ra lệnh nên đám giữ ngục cũng không dám gây khó dễ. Đây cũng là đặc ân cuối cùng mà Trịnh Bá Nhai nhận được trước khi ra pháp trường. Trước giờ, làm gì có tử tù nào nhận được đặc ân này.

Trong ngục tối, có một người đàn ông vài tháng trước còn khỏe manh, dũng mãnh mà đang nằm hấp hối đợi chết sau những trận tra khảo thừa sống thiếu chết. Khắp người y đầy vết roi rướm máu, in ra áo. Y nằm co ro vì lạnh và đói, miệng phải mở ra một chút để thở từng cơn nặng nhọc. Không ai nghĩ là y sống nổi. Một người giữ ngục đạp mạnh vào mạng sườn của y để gọi y dậy một cách thô bạo.

- Dậy mau!

Nhàn vội vàng ôm lấy chồng, rồi lạy lục người giữ ngục kia:

- Xin ông đừng làm vậy!

Bá Nhai mở mắt ra rồi, nhưng vẫn không dậy nổi. Nhàn đắp cho chồng một chiếc chăn ấm. Chị có mang theo một ít thức ăn. Một bát cơm thịt được lấy ra. Chị kiên nhẫn, ngồi bón cho chồng từng miếng cơm. Chân tay y đang bị siết chặt bằng những cái móc xích to, không cử động được.

Ăn xong, người vợ ấy lại lau người cho chồng. Lưng của ông Nhai bị đánh đến mức nát tươm. Trên người cũng bị đánh rách hết da thịt. Lau người, bôi thuốc và băng bó vết thương. Rồi mặc cho chồng một bộ đồ mới, ấm hơn.

Ông Nhai được vợ dỡ lên giường nằm. Gọi là giường nhưng đó chỉ làm một mặt đá phẳng thôi. Rồi đắp chăn ấm cẩn thật.

- Mọi người có khỏe không? - Y thều thào lên tiếng.

- Cái Thủy suốt ngày hỏi cha. Còn thằng Hiếu biết lật rồi đấy! Hai đứa nó ngoan lắm. Sao lại đến nông nỗi hả anh? - Nhàn cúi mặt.

- Xin lỗi...

Y lại nói:

- Họ Trịnh bị oan. Trên có trời, dưới có đất chứng giám.

Y khó nhọc lên tiếng rồi đưa đôi mắt đã đục ngầu nhìn người vợ trẻ, còn chưa đầy 15 tuổi của . Chị Nhàn đặt hai nắm cơm xuống với muối vừng. Đám giữ ngục bắt đầu thúc giục:

- Hết giờ rồi đấy. Khiếp quá!

Chị Nhàn vội vàng ra về. Bá Nhai cố gắng nhìn dáng dấp ấy đến khi khuất mới quay lại nhìn hai nắm cơm đầy đặn mà một lần nữa nhòa nước mắt...

HẾT CHƯƠNG 10. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro