Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được cái Bính thông báo đã có thai, người con trai kia chẳng những không bất ngờ, mà còn hình như đã sẵn sàng. Anh ta vội vàng nắm lấy tay con bé:

- Mình có con rồi là điều tốt chứ làm sao em phải khóc?

- Có con tầm này thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi con?

Con bé tiếp tục trách:

- Hôm đấy đã bảo là đừng rồi cơ mà!

Người con trai kia làm ra vẻ hóm hỉnh, chỉ vào con đò đang cắm neo ở một vị trí cách đó một đoạn mà an ủi con bé.

- Đây!

- Làm cái thằng đi chở hàng thuê mà cứ như là...

Người con trai đấy tên là Trần Tri, người Từ Sơn. Nhà cũng không khá giả, cha thì mất sớm, mẹ là vợ lẽ. Lo thì cũng lo, nhưng Trần Tri cũng không trốn tránh, Sung viên Ngô Thị cũng yên tâm. Dù sao đi nữa, con bé cũng may mắn hơn Hoàng nữ Nhàn và Hoàng nữ Đường là nó được đến với người thương... Thật lòng, bà Ngô Thị cũng đã lo lắng nhiều. Vì con bé sống dưới danh là con nuôi của bà thì khó mà tìm được mối tốt. Nhưng, nếu bà nói ra sự thật thì mạng của con bé khó mà giữ được. Nay, có người thương nó như thế. Như vậy, không phải là điều tốt rồi hay sao! Có khi nào, đây là mối lương duyên do Tiên Đế ở nơi khuất núi cố gắng sắp đặt cho con gái không?

Hỏi han một lúc thì biết Trần Tri nhà chỉ có hai mẹ con. Lúc trước, thì ở nhà quanh quẩn bên ruộng đồng nhưng làm ruộng thì cả đời chẳng khá lên nổi. Đợt vừa rồi mới theo bạn bè lên Đông Kinh làm ăn thì gặp cái Bính. Có một lần, bà đưa bé Tư Thành về Lam Kinh, con bé ở lại Đông Kinh thì...

Cái Bính theo chồng về bên kia sông thì cái bụng cũng đã được hai tháng. Từ đấy, nó bắt đầu làm dâu, làm vợ. Ở nhà, nó biết trồng rau, chăn tằm nên việc đồng áng thì nó học nhanh lắm. Rồi đến việc nhà cửa, cơm nước. Con bé cũng gặp may. Mẹ chồng nó thương nó. Nhưng mà... nhà cửa thì sơ xác. Năm ấy, gặp hạn hán nên lúa má chết hết. Bà mẹ chồng cũng đã ốm yếu. Cả nhà 3, 4 miệng ăn trông vào mấy đồng mà Trần Tri mang về.

Qua Tết, bụng của con bé đã to rồi. Nó ngồi chặt củi sau bếp. Nó muốn chồng nó xếp củi vào bếp giúp, nhưng chồng nó vội vàng ra ngoài nên không đồng ý. Con bé bực bội, giữ chồng lại:

- Này, tao đang mang bầu con của mày đấy.

- Không phải suốt ngày hở ra là dọa. - Tri bực mình, đẩy vợ ra rồi vội vàng rời đi.

Ngồi được một lúc, con bé cảm thấy bụng đau. Lại không có ai ở nhà. Lúc ấy, con bé cũng hoảng. Tay đỡ lấy bụng, khó khăn đứng dậy. Ở trước cổng không có ai cả. Con bé lại vội vàng vào trong nhà, lôi cái gương đựng khăn với áo sơ sinh cũ của chồng nó ra. Có bầu, nhưng con bé chạy nhảy suốt nên chuyển dạ dễ dàng. Khi bà mẹ chồng về đến nhà thì con bé vừa mới lôi được con nó ra. Đứa trẻ con vừa ra đời còn đỏ hỏn. Nó khóc to, vang mấy gian nhà. Bà mẹ chồng vào trong phòng thì thấy con dâu đặt cháu nội vào một chiếc khăn ấm, quấn lại. Dây rốn vẫn còn chưa kịp cắt. Bà vội vàng bước lại:

- Con sinh lâu chưa? Thằng Tri đâu?

Cái Bính vẫn còn mệt nên nó không trả lời được. Thấy thế, bà cụ vội vàng hơ qua lưỡi liềm với ngọn lửa để xử lý. Ơn trời. Con bé đẻ con rơi một mình trong nhà mà cả mẹ cả con đều không sao. Đến tối, Trần Tri mới về đến nhà. Con bé nằm trong phòng thì thấy mẹ chồng mắng chồng nó té tát:

- Mày phúc lắm đấy, con ạ!

Bà tiếp tục mắng:

- Thế, hôm nay con Bính mà đẻ khó thì làm thế nào? 

Trần Tri gãi đầu gãi tóc:

- Con biết đâu. Ai nghĩ là nó đẻ sớm như thế...

Thế rồi, Trần Tri lục hết túi nọ đến túi kia, còn một ít tiền trong người, đưa cả cho bà mẹ:

- Ngày mai, bà đi chợ, xem có móng giò hay là cái gì thì mua về cho mẹ con nó ăn. Sáng mai con phải đi sớm.

- Mày lại đi Đông Kinh à?

- Vầng.

- Mày đi mà đưa hết tiền cho tao thì lấy tiền đâu ra mà ăn.

Tri chỉ chậc lưỡi một cái rồi định quay vào buồng để sắp bộ quần áo. Thấy thế, bà mẹ bước lại, dúi tiền vào tay con trai:

- Mày cầm lấy tiền của mày mà đi đường. Tao có rồi.

- Bà lấy đâu ra tiền?

- Tao có rồi. 

[...]

Chị Nhàn một mình vất vả nuôi đứa hai con với cái gánh cháo, gánh xôi ở chợ. Bà Bùi Thị chứng kiến thì thương con thương cháu, cũng vài lần bảo con gái cứ mang con sang để bà chăm giúp. Nhưng chị Nhàn ngại nên từ chối. Hôm nào cũng lôi hai đứa nó thức dậy từ sáng sớm để ra chợ. Bán xong lại đi gặt thuê, hoặc đi mò cua bắt ốc. Dầm mưa dầm nắng khiến người đàn bà đáng lẽ còn đang độ xuân thì ấy trở nên già nua, chai sạm, không còn cái dáng vẻ đáng có ở cái tuổi chưa đầy đôi mươi nữa.

Chăm chỉ là thế, nhưng lại chẳng thể để ra đồng nào. Làm được bao nhiêu tiền đều mua đồ ăn cho các con, rồi còn phải trả tiền trọ. Bình thường thì không sao. Cho đến một hôm, cả hai đứa thi nhau lăn đùng ra ốm.

Giữa đêm, người mẹ trẻ vẫn ngồi bên cạnh, chườm khăn ấm cho các con. Chúng nó sốt từ hôm qua đến giờ, chị không đi bán được. Có ít tiền mua thuốc cho chúng nó cũng hết rồi. Gần sáng, hai đứa chúng nó nóng ran. Chị Nhàn sợ, mới vội vàng địu con trai trước ngực, rồi cõng đứa con gái trên lưng, vội vàng chạy sang nhà mẹ đẻ.

Thấy tiếng gọi cửa, bà Bùi Thị sai con trai ra mở. Nhìn chị gái đứng ở ngoài, cậu bé vừa mở cổng, vừa nói vọng vào trong nhà:

- Mẹ ơi! Chị Nhàn đây này.

Bà Bùi Thị cũng vội vàng đi ra. Từ giữa sân nhìn thấy con, bà đã vội vàng nói:

- Sao mấy mẹ con sang sớm thế? Thằng này, đỡ cháu cho chị kìa!

Bà vội vàng đón lấy đứa cháu ngoại xuống, bồng nó trên tay rồi bảo con gái vào nhà. Bà lo lắng:

- Sao hai đứa nóng thế con?

- Vâng... - Chị Nhàn khẽ lau nước mắt.

Nghe con gái tóm tắt câu chuyện với vài câu xong, bà Bùi Thị quay sang nói với con trai:

- Con đi mời ông thầy lang ở làng bên giúp mẹ.

- Nhưng con còn đi học...

- Đi xong rồi về đi học! Nhanh lên!

Sau khi uống thuốc xong, đầu giờ chiều, hai đứa nhỏ mới hạ sốt. Chị Nhàn định ôm con về nhà trọ thì bà Bùi Thị giữ con gái ở lại ăn cơm. Nhưng chị từ chối.

- Số tiền kia, bà cho con vay mấy hôm. Mấy hôm nữa, con gửi lại bà... - Chị Nhàn khẽ nói.

Bà Bùi Thị vội vàng xua tay:

- Trời ơi. Vay mượn cái gì? Không phải trả.

Chị định từ chối thì bé Khắc Xương cũng bước lại và nói:

- Chị ở lại ăn bữa cơm...

Hôm đó, chị Nhàn ở lại ăn cơm với mẹ và em trai. Hai đứa nhỏ cũng ngoan. Bà Bùi Thị gắp cho mỗi đứa một miếng thịt.

- Từ sau, con phải đi cấy đi gặt thì đưa cháu sang nhà, mẹ trông cho. Chắc mấy hôm trở trời, mưa mưa nắng nắng nên chúng nó mới ốm đấy. 

Chị Nhàn chỉ cúi mặt, không trả lời. Bé Khắc Xương lên tiếng:

- Việc của cha các cháu thế nào rồi chị?

Chị khẽ lắc đầu:

- Chị không biết.

- Sắp giỗ cha rồi. Chị đưa các cháu về thắp cha nén hương.

Chị Nhàn tiếp tục im lặng. Có lẽ, chị sẽ không dám về đâu. Bà Bùi Thị ngồi nhìn đôi tay gầy, chai sạm của con gái mà xót xa. Xót mà không làm gì được. Vì bà cũng không có để cho con, cho cháu. Bà cũng phải nuôi con trai nhỏ.

Hết chương 14. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro