Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nhàn bị bắt quỳ trước nhà chính, trước mặt cha chồng, chồng và vài người em trai chồng nữa. Những người ở đó đều lớn hơn về độ tuổi. Đứa trẻ đáng thương đã ít tuổi,  nay lại còn phạm tội như thế thì càng bé nhỏ hơn. Cô bé quỳ đến tận tối để trả lời những câu hỏi của cha chồng và chồng. Những câu hỏi như là: "Con đi chơi từ bao giờ?", "Đi mấy lần rồi?",... Nói chung là xoay quanh việc trốn nhà, trốn việc đi chơi... Trịnh Bá Nhai có vẻ giận lắm, mắt cứ đỏ tía hết cả lên. Cha chồng nói cũng nhiều. Nhưng cô bé chỉ nhớ duy nhất một câu mà ông nói với con trai:

- Ở ngoài, đường công danh của anh thế nào, tôi không biết. Thế mà anh dạy vợ như thế này à?

Lúc ấy, chân của bé Nhàn cũng đã mỏi nhừ, tê cứng, quỳ nhưng không còn vững nữa. Bá Nhai đứng dậy, lôi cô bé ra ngoài, dùng dây thừng trói rất chặt vào cái cột ở ngoài hiên. Ánh mắt y lúc ấy cứ như muốn giết chết đứa trẻ trước mặt y vậy. Cô bé sợ hãi mà không dám khóc một tiếng nào. Những người phụ nữ trong nhà, kể cả bà vợ cả của Bá Nhai cũng chỉ thở dài, rồi thay con bé  việc bón cơm cho mẹ chồng. Không một ai dám bén bảng lại gần nơi cô bé bị trói.

Đưa trẻ con tội nghiệp bụng đã đói cồn cào. Cả gia đình ăn cơm với nhau, chẳng ai để ý. Chỉ có một bé tầm 6 tuổi, con của ông Thượng Trí Tự với một người vợ lẽ, lúc trước mấy lần chơi với chị, mới lấy một miếng thịt, lén mang ra chỗ cô bé bị trói. Nhưng Nhàn vừa cúi xuống, chưa kịp ăn, thì mẹ của bé gái đó đã vội vàng chạy lại, bắt nó phải đi. 

Ăn gần hết bữa cơm rồi, Bá Nhai mới quay lại. Khi này, người y nồng nặc mùi rượu. Nhàn sợ hãi, liên tục cầu xin y tha tội. Y nắm vào tóc cô bé, gằn giọng:

- Mày có thích đi chơi không?

- Xin... Thiếp xin lỗi... - Giọng cô bé run run.

Bá Nhai dùng tay, liên tục đánh vào mặt của một bé gái mà y cưới về để làm vợ. Bàn tay của y vừa thô ráp, vừa to lớn. Chỉ cái lòng bàn tay của y đã to bằng cả khuôn mặt của Nhàn. Cô bé cứ tối sầm mặt mũi lại, hai tai ù đi, máu từ mũi, miệng và tai bắt đầu chảy ra. Khi y cắt dây trói ra thì cô bé tội nghiệp khuỵu ngay xuống. Nhưng chẳng đợi cô bé hoàn hồn, y đã túm lấy áo, xách vào nhà kho chứa củi. Y xách một cô bé mà không khác gì xách một con gà đi cắt tiết.

Bị chồng ném mạnh xuống sàn nhà thì khắp người cô bé tội nghiệp đau nhừ. Nhưng, chưa ngưng lại, y rút một cây củi ra.

- Đừng mà... - Nhàn nức nở.

- Tao nói cho mày biết, mày không phải là công chúa. Mày bị bán làm vợ tao với cái giá không bằng một con súc vật! Mày nhớ chưa? Mày nhớ chưa? Nhớ chưa?

Mỗi một câu hỏi là một lần thanh củi giáng xuống cái thân xác gầy gò, ốm yếu của cô bé.

- Hôm nay, tao phải cho mày biết thế nào là ngang bướng. Tao đã nói với mày như thế nào? Hả? Con ranh này?

Cô bé Nhàn không còn sức để cầu xin. Đứa trẻ tội nghiệp nằm phủ phục trên nền đất lạnh. Tối ấy, gió mùa đông bắc bắt đầu về, trời đang nóng bức chuyển rét ngọt. Ngoài trời giá rét mà bị đánh như thế thì càng đau hơn. Cô bé cứ vậy lịm đi dưới trận mưa roi.

Có lẽ vì quá nóng giận, trong người lại có một chút hơi men, Trịnh Bá Nhai mới mất hết nhân tính như thế. Chứ... bình hường, y không ác đến mức như thế. Mà cũng có thể là đánh cho nhớ, cho chừa, để lần sau không còn dám đi chơi nữa. Có chồng rồi mà cứ suốt ngày lông bông ngoài đường thì ai mà chịu được.

Đến đêm, chị Nhàn mới mơ hồ tỉnh lại. Khắp người, nhất là vùng lưng và mông chi chít vết thương rướm máu. Mặt cũng sưng vù lên, mở mắt ra còn khó. Bên cạnh cô bé là một cây củi đã gãy vụn, dính máu trên sàn. Bụng thì đói cồn cào mà trời thì rét. Cô bé lết cái thân xác, khó khăn chui vào đống rơm và nằm trong đó. Nước mắt giàn giụa chảy ra.

Sáng hôm sau, Bá Nhai cùng với bà Vũ Thị đưa cô bé Nhàn về nhà chăm sóc, thuốc thang. Các vết thương ở lưng và mông khiến cô bé phải nằm sấp liên tục suốt nửa tháng trời. Mặt cũng đau rát, chỉ uống được nước và húp cháo loãng. Sau đó, cô bé mới đi lại bình thường được, lại sang nhà để chăm sóc mẹ chồng. Chắc chắn, chẳng bao giờ còn dám nghĩ tới việc trốn nhà đi chơi nữa.

Trong thời gian này, bà Vũ Thị  cũng hạ sinh được một bé gái nữa. Bá Nhai cũng vui lắm. Nhưng mà lo cho cả gia đình, y cũng vất vả, tối ngày vật lộn chốn quan trường. Y cũng được đánh giá là có học cao, có công trạng, lại liêm chính, thành ra, nhiều kẻ ganh ghét, đố kỵ. Có kẻ còn đố kỵ từ đời này sang đời khác, từ đời cha của y. Y muốn làm nhiều việc hơn nhưng cũng không dám vì có những kẻ luôn trực chờ, nhấn y và gia đình của y xuống bất cứ lúc nào...

Qua năm sau, bà mẹ chồng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Cô bé Nhàn tuy chỉ là con dâu, nhưng bà cũng coi như con cháu ruột thịt trong nhà. Nhàn cũng biết chứ. Cô bé cũng buồn... Nhưng, sinh lão bệnh tử là điều đâu ai biết trước để ngăn cản được...

Sau đó, chị Nhàn về nhà với Bá Nhai và ở hẳn. Cô bé ham chơi ngày nào, giờ cũng đã khôn lớn hơn nhiều rồi. Việc của chị cũng chỉ chủ yếu là làm việc bếp thôi. Không có gì là vất vả cả. Chồng thì trừ những lúc cục tính thôi, chứ bình thường cũng tốt tính. Bà chính thất nhìn chung cũng hiền lành, phần vì bận con cái, phần vì Nhàn cũng chỉ đáng tuổi các em của bà... nên cũng chẳng công đâu mà hạnh họe gì. Nhà cũng có lúc thuê một vài người làm.

Nói về kinh tế thì ngoài lương bổng của Bá Nhai thì nhà cũng có một ít đất ruộng ở Đông Kinh với lại ở Lôi Dương và Lý Nhân để cho thuê. Trong số đất ruộng ấy, cũng có một phần nhỏ là hồi môn của chị Nhàn, mà lúc xuất giá, Thái Hậu Nguyễn Thị cắt cho. Nói chung là cuộc sống cũng không đến mức khó khăn...

Hết chương 4 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro