Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Bá Nhai lại vắng nhà. Ở nhà chỉ có chị Nhàn, bà vợ cả với 3 đứa trẻ con thôi. Cô bé mới chỉ 12, chưa được 13 tuổi đầu đã trải qua những ngày tháng ốm nghén đầu tiên trong đời, suốt nửa tháng trời không ăn uống được gì cả. Cô bé nhỏ ngồi một góc, mặt xanh đét như tàu lá chuối. Bà Vũ Thị bồng đứa con nhỏ trên tay, đi ngang qua, đừng chân trước cửa phòng và mắng:

- Ăn uống vào. Không ăn thì đứa nhỏ sống thế nào?

Nói đến ăn, mặt mũi cô bé đã tái mét, vội vài ôm lấy miệng, chạy ra giếng nôn thốc nôn tháo. Về sau, đói bụng quá, ra vừa thì thấy mấy ngọn rau ngót vừa mới nhú lên, còn xanh mơn mởn. Đứa trẻ con còn quá nhỏ nên không biết gì, mới cắt về luộc ăn. Ăn xong lại lên giường nằm. Ai ngờ, vừa nằm một lúc thì bụng đã đau quặn lại, chảy máu. Khi này, cô bé sợ tái mặt, đau đến mức không kêu được. Cô bé khó khăn, với tay, đẩy vỡ cái bát sứ để đánh động. Khi mụ bếp vào đến nơi, thấy chăn và phần thân dưới của đứa trẻ con ướt đẫm rồi, mới hoảng hốt, vội vàng đi mời thầy lang.

Tuy là cái thai vẫn còn giữ được trong bụng, nhưng ông thầy lang vẫn trả lời nước đôi: có giữ được hay không thì may mắn là chính. Chẳng có loại thuốc nào cả. Giờ cứ cho cô bé ăn rau ngải cứu, rồi được đến đâu thì hay đến đấy...

Khi này cô bé mới biết là mang thai thì không được ăn rau ngót. Cứ tưởng Bá Nhai về nhà thì sẽ nổi giận, vì y vốn yêu chiều con cái lắm. Nhưng y chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ vào trong phòng, ngồi bên cạnh cô bé Nhàn một lúc. Y nói thế này:

- Đẻ được thì đẻ. Không thì thôi.

Nhàn vẫn phải nằm trên giường, nghe thấy như thế cũng như được an ủi. Nhưng... lo cũng có. Cô bé đưa tay, ôm xuống bụng, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang nằm.

Sức khỏe của dần lành lại. May mắn là cái thai không có vấn đề gì. Khi này, cô bé mới bắt đầu ăn uống cho con. Không biết là đã ăn bao nhiêu con gà ác, con cá chép. Từ một đứa trẻ gầy gò, còi cọc, đã bắt đầu có da có thịt. Cái bụng cũng ngày một to ra.

Qua Tết, ra Xuân năm Kỷ Tỵ 1449, cũng gần được 9 tháng rồi. Chị Nhàn bắt đầu trở dạ. Sinh con so ở cái tuổi đấy ... Bà Mụ nhìn đứa trẻ con nằm trên giường để sinh, cứ băng huyết liên tục, quằn quại mãi không sinh được. Mụ dùng 1 lưỡi dao, rửa qua nước nóng một chút, rồi rạch thẳng vào tầng sinh môn. Cô bé đau đớn, hét lên. May thế nào, một đứa trẻ sơ sinh dần ra ngoài và cất tiếng khóc. Còn chị thì lúc đấy ngất xỉu ngay tại chỗ...

Sinh từ lúc chập choạng tối, mà đến gần trưa hôm sau, chị Nhàn mới tỉnh lại được. Đau không ngồi dậy nổi. Nhưng nhìn đứa con gái nhỏ nằm bên cạnh, cũng yên tâm phần nào. Con bé rất nhỏ, dù sinh cũng đủ tháng. May là nó khỏe mạnh như những đứa trẻ khác...

Cô bé Nhàn cố gắng ngồi dậy, húp một bát canh bí đỏ hầm xương. Ngay lập tức, sữa tràn về, căng đôi ngực. Nhàn cẩn thận ẵm con lên, để cho con ăn sữa. Nhìn đôi môi nhỏ của cứ tem tép bú sữa mà mắt vẫn nhắm nghiền, tự dưng, người mẹ trẻ mới chỉ 13  có một cảm xúc rất lạ... Trên cả vui, có lẽ đó là cảm xúc của một người mẹ.

Qua mấy hôm, cuối cùng, Trịnh Bá Nhai cũng đã về đến nhà. Nghe tin người vợ thứ hai của y đã sinh con, mới đầu, y còn không tin. Y vào trong phòng, đến bên canh nôi. Trước mắt y là một đứa trẻ sơ sinh còn nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong cái chăn nhung. Tuy nhỏ, nhưng nhìn con bé hồng hào, trắng trẻo, đôi má lúm đồng tiền vô cùng xinh xắn.

Y bỗng trào nước mắt ra. Đứa con gái xinh như thiên thần thế này, tại sao y có thể từng nói là không cần được! Y cẩn thận ẵm con bé lên. Bàn tay của y vừa to vừa thô ráp, y càng phải cẩn thận hơn, như sợ sẽ vô ý làm con bé bị đau, hoặc lỡ làm con bé thức giấc.

Khi này, cô bé Nhàn giật mình, mở mắt ra:

- Tướng công mới về ạ? - Vừa nói, chị vừa chống tay xuống giường, định ngồi dậy. Bá Nhai vội vàng ngăn cản:

- Cứ nằm nghỉ đi. Không phải dậy.

- Vâng... - Nhàn khẽ nói và tiếp tục nằm xuống.

Bá Nhai lại nói tiếp:

- Thế có muốn về nhà thăm mẹ không?

- Dạ? - Nhàn tỉnh hẳn, vội vàng hỏi lại.

Y đặt con bé vào nôi, rồi đến ngồi bên cạnh giường:

- Có muốn về nhà thăm mẹ không?

Thấy Nhàn nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trên môi, Y nói tiếp:

- Cứ nghỉ ngơi đi. Hết cữ thì cho về ngoại mấy hôm!

[...]

Ai cũng nói, cô bé Đường tốt số. Đã làm con gái của một thứ dân, lại còn bị câm không nói được. Thế mà được gả vào gia đình danh giá ở Đông Kinh, làm chính thất. May còn cái danh đích nữ của Tiên Đế để vớt vát. Khi ấy, Lê Quát vẫn còn đi học, còn mấy năm nữa mới thi. Quát lớn hơn Đường 3 tuổi, sinh năm Đinh Tỵ 1437, nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, nên tính cách vẫn còn trẻ con lắm, chưa được chín chắn. Lê Quát là con trai thứ chín của Thái Úy Lê Thụ, cũng gần như là con út trong nhà.

Khi ấy, hai vợ chồng vẫn sống với cha mẹ chồng. Gia đình cũng đông kẻ ăn người ở, việc của cô bé chỉ là chăm sóc, lo chuyện cơm nước, khăn áo cho chồng thôi. Lê Quát là người học văn nên cách hành xử cũng nhẹ nhàng.

Cha mẹ chồng đông con, đông cháu rồi, nên một Hoàng nữ, sắp tới sẽ được phong Công chúa như cô bé Đường gần như không có áp lực sinh con. Chỉ là... làm vợ, làm dâu thì cũng nên sinh được một đứa con... Cho đến một hôm, người mẹ chồng chợt thấy con dâu của bà có một vài biểu hiện lạ. Bà vội vàng đi mời thầy lang ngay.

Vị lương y cẩn thận khám đi khám lại cho cô bé mấy lần. Nhưng kết quả vẫn thế. Thầy lang lo lắng đứng dậy. Cô bé ngồi bên trong bức bình phong nhưng vẫn còn nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa vị thầy lang với mẹ chồng.

- Thưa bà, con dâu bà thật sự không mang thai.

- Nhưng con bé...

Thì ra, mấy hôm nay, cái Đường thường xuyên nôn khan, chu kỳ tháng cũng không thấy. Vì thế mà mẹ chồng mới nghĩ con dâu đã có thai. Vị thầy lang đã không báo được tin vui, lại còn có vẻ lo lắng:

- Thưa, cô bé này không có thai. Hạ nhân đã khám rất kỹ rồi. Hơn nữa...

Thầy lang lại nói tiếp:

- Con dâu bà rất yếu. Với sức khỏe, thật sự không nên mang thai. Cái mạch này mà mang thai, cũng khó mà sinh được!

Người mẹ chồng có vẻ buồn bực, nhưng mà vẫn nói:

- Thôi thì ông xem kê thuốc cho con bé.

Đường đưa tay, liên tục lau nước mắt đã lăn dài trên gương mặt từ bao giờ. Không hiểu sao... tự dưng thấy tủi thân đến thế...

HẾT CHƯƠNG 6 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro