Chương 4 : Đồng Hành Cùng Đoạn Đường Ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ trong bóng tối, trước lớp màng mỏng nhẹ của đôi mắt, hắn bất chợt mở mí mắt nhanh như tia chớp mà ngồi bật dậy ngay tức khắc.

Từ phía cửa, được che bởi lớp màng vải dày dặn màu xám đậm, tiếng bước chân nhẹ nhàng với tùng váy màu hồng phớt, đang từng bước di chuyển vào bên trong. Hắn ta lập tức lao nhanh xuống giường cầm lấy thanh kiếm được đặt kế bế góc giường mà vung kiếm kề sát cổ người thiếu nữ ấy. giọng hắn lạnh như nói với nàng

“kẻ nào?”

Nàng đứng chết chăng một chổ, tim như muốn ngừng đập, đôi tay nàng run rẩy khiến cho chậu nước đang bê trên tay cũng lay chuyển. Lưỡi kiếm đang kề sát cổ nàng dường như chỉ cần hắn ta ghì chặt hơn là nàng có thể chết bất cứ lúc nào.

Hắn ta hướng ánh mắt sắc bén như lưỡi liềm nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt của nàng. Nàng cất giọng run rẩy

“Là tôi”

Hắn như chợt nhận ra người thiếu nữ này chính là cô gái hắn gặp ở cây sao kia liền giở trò giễu cợt.

“Hóa ra là cô, Ta còn nghỉ là tên thích khách nào muốn ám sát ta?”

Nàng dường như vẫn còn sợ hãi khi thanh kiếm vẫn kề sát cổ mình liền lấy 2 ngón tay đẩy thanh kiếm ra xa mà thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa buông giọng run rẩy vừa hành động
“Tôi…Không phải thích khách… Anh buông kiếm xuống đi.”

Người hắn tỏa ra sự thâm độc đến lạ thường, khiến cho người khác nhìn vào cũng phải nể sợ, không dám đến gần, vậy mà giờ đây hắn buông ra từng lời trầm ấm với nàng, làm nàng quên mất hắn là người nham hiểm.

“Sao tôi lại ở đây?”

Nàng nhíu mày vô tư nói
“Anh không ở đây chứ đòi ở đâu.”

nàng vừa nói vừa mang chậu nước cùng chiếc khăn trắng đặt lên bàn tiếp tục dặn dò hắn

“Anh ngồi yên đó, kẻo động, vết thương lại rách ra thì lại phiền phức.”

Hắn cũng tuân theo, đi từng bước lại chổ chiếc ghế mà ngồi xuống như một vị thần uy nghi

“Là cô băng bó cho tôi?”

A Ly đưa ánh mắt xảo quyệt về phía hắn mà đùa cợt

“Anh nghỉ xem?”

Gương mặt hắn cau có

“Ý gì?”

Nàng liền cười nhết mép như chẳng nề hà hắn, người mà được xem là thâm độc cùng cực nơi Đại Việt này.

“Đương nhiên không phải là tôi băng bó cho anh rồi.”

Hắn liền dùng ánh mắt sắc xược mà hướng về phía nàng, nàng liền đoán biết ngay ý hắn.

“Anh có cần phải khó chịu vậy không? Không phải tôi, nhưng cũng chẳng ai xa lạ, là đệ đệ của anh”

Khi biết rằng đệ đệ của mình cũng đang ở đây thì từ đáy mắt của hắn hiện lên tia biểu cảm lạ lùng.

“đệ đệ?”

Cùng lúc, sau tấm rèm chàng thiếu niên vén rèm sang một bên mà bước vào, trên tay cầm theo khây thuốc có chứa đủ đồ để trị thương. Hắn ta đã nhìn thấy Tư Thành bước vào với vẻ mặt tươi cười liền cất giọng gọi nhẹ.

“Tư Thành”

Tư thành đặt khây thuốc xuống bàn, đưa mắt nhìn vết thương trên người của Nghi Dân mà bình ổn hỏi

“Vương ca, huynh đã ổn hơn chưa?”

“Ta ổn, không còn vấn đề gì”

“Vậy thì tốt rồi.”

Từ đáy mắt hắn ánh lên sự hoài nghi khó hiểu

“Sao em ở đây?”

A Ly cất lời xen vào cuộc trò chuyện của hai bọn họ mà cau có nói

“Là tôi.”

Nàng lại thấy hắn ta dùng vẻ mặt khó chịu dành cho mình, như ý muốn hỏi tại sao nàng lại xen vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, nàng liền biện bạch.

“Anh bị thương, nên tôi dìu anh đi được một vài đoạn thì không dìu nổi nữa” lúc này nàng lên giọng như hờn giỗi “anh nặng như trâu vậy, làm sao tôi có thể dìu anh đi tiếp?”

Hắn thấy biểu cảm khó chịu từ nàng, biết nàng vốn không guyện ý giúp hắn mà còn đang nói xấu hắn, hắn như muốn á khẩu vì sự xấc xược từ nàng.

“Cô…”

Nàng lên giọng vội nói ngay

“Cô gì mà cô, một tay tôi dắt hắc mã, một tay tôi dìu anh, suýt nữa thì bị anh đè cho xẹp lép rồi. Ở đó mà còn cô này cô nọ? hứ”

Giong hắn lạnh như băng

“Cô bị ngu à? Tại sao không cưỡi mà lại dắt làm gì?”

A Ly như tức điên, người cuộn trào biển lửa mà gấp gáp mắng

“Anh chửi tôi à? tôi đã biết cưỡi ngựa đâu? anh làm khó tôi à? Biết vậy tôi cho anh chết quách ngoài kia cứu anh để giờ anh chửi tôi?”

Tư Thành đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng A Ly như xoa dịu cơn giẫn dữ của nàng. Thấy nàng như muốn nhào đến cắn xé hắn, hắn vội chuyển sang âm điệu trầm thấp bình ổn.

“Vậy thì sao? tiếp đó cô làm gì?”

Nàng lấy hơi trở lại sự ổn định như trước, nhẹ nhàng kể tiếp

“Cũng may tôi gặp Tư Thành đang cưỡi ngựa tiến đến, liền ngoái đầu phẩy tay để cho anh ta dừng lại”

Nghe thấy hai từ Tư Thành ngọt như mật, hắn giở trò xấc xược giọng trở nên đanh thép như trách móc nàng.

“Khoan đã…Tư Thành? cô gọi ngọt sớt vậy? muốn bị cắt lưỡi sao?”

Nàng thật sự không hiểu hắn ta đang muốn làm gì, cứ nói được vài câu hắn lại đổi biểu cảm khác thường, đúng là một con người khó đoán, khó gần nhất, anh ta của kiếp này sao lại lạ lùng hơn kiếp trước nhỉ? Khiếp trước anh ta đâu hề quan tâm đến nàng, cũng không hề để ý đến chuyện nàng nói, sao giờ đây hắn ta lại hay chú tâm đến câu ngữ của nàng làm gì?

Nàng thật sự thấy lạ lùng về hắn, nên buộc miệng mà nói
“Anh lạ thật đấy?”

Tư Thành thấy tình thế bí bách giữa bọn họ nên cất tiếng giải hòa

“Nghi Dân huynh, là em, là em cho phép nàng ta gọi tên mình.”

Nghe nhàng nói thế, nàng như vênh váo nhếch mày với Nghi Dân mà đắc ý. Hắn ta im lặng một lúc, rót tách trà trên bàn, nhẹ nhàng thưởng thức từng ngụm trà, ánh mắt hắn dần lộ rõ sự thâm sâu bí hiểm, buông lời nói bình thường nhưng lạ thay trong câu nói tưởng như bình thường của hắn lại ẩn sự lạnh lẽo đến thấu xương.

“Hai người thân nhau sao?”

Tư Thành thấy sát khí từ người hắn tỏa ra, liền hiểu ẩn ý bên trong, chàng không chút rụt rè vẫn một mực khẳng định

“Cũng có thể gọi là thân.”

A Ly thì không nghỉ sâu xa, cũng không thèm để ý biểu cảm của bọn họ, nàng vu vơ nói vào.

“Nhưng cũng không?”

Ánh mắt thâm sâu khó tả của hắn khi nảy chợt chuyển sang tia vui mừng, mặt vẫn không biến sắc hắn nói từng lời rõ ràng rành rọt nhưng vẫn mang nét khó lường.

“Cô nói cũng không? Vậy…là có thân hay không thân?”

A Ly vẫn dùng âm giọng của kẻ vô tư muốn tránh xa sự phiền toái

“Là vừa có vừa không.”

Tư Thành ngoái sang nhìn nàng cười bất lực, còn Nghi dân thì nhết mép cười thâm sâu bảo
“cô thích mập mờ à?”

A Ly nhún vai chề môi, dùng giọng lã lơi nói với hắn. 

“Anh cần biết để làm gì, quan trọng là tôi và Tư Thành đã đưa anh về tới Trạm dịch để trị thương, bằng không tôi cho anh chết mất xác ngoài kia.”

“Trạm dịch không phải là nơi ai muốn đến thì đến.”

“Tôi thừa biết.”

Đương nhiên là nàng biết, chứ không có bị ngu mà chạy vô đây được. Trạm dịch là nơi để các quan thần vẫn chuyển công văn, tin tức đi lại, cũng là nơi để nghỉ chân, thay ngựa (hoặc chăm sóc ngựa), thay phu của các quan lại được sai đi công việc, nên khá nghiêm ngặt, không phải ai muốn vào là vào được.

Thật chất nàng còn biết dưới triều Lê, triều đình đã đặt năm mươi bốn trạm dịch trên hệ thống tuyến đường thiên lý. Mỗi trạm có mười hai người, thì trong đó đã có một đội phu, một đội phó và mười phu trạm cùng bốn con ngựa cho mỗi trạm.
Nên đâu có lý nào mà  nàng vào đây một mình được.

Tư Thành lên tiếng giải thích
“Là đệ cho phép A Ly vào đây, vương huynh đừng trách nàng ấy.”

Hắn nhíu mày

“Là đệ sao?”

“Đúng vậy”

Hắn dường như muốn chọc ghẹo nàng, nên lấy Tư Thành làm thớt mà chém

“Đệ có thể vứt cô ta bên ngoài mà đưa ta vào đây chữa trị, mất gì đệ lại cho cô ta vào làm chi?”

Nàng liếc xéo hắn, cả người hậm hực lẩm bẩm “Biết vậy bỏ anh chết cho rồi” lòng chỉ thầm nghỉ

“cất công cứu anh ta, vậy mà anh ta đòi vứt mình ngoài kia? Thật nực cười, tôi mà quay lại được lúc đó tôi nhất định bỏ mặc xác anh, chết đâu thì chết đi? Đồ vong ơn phụ nghĩa, ăn cháo đá bác, cái đồ đáng chết.”

Cũng may là A Ly chỉ nghĩ thầm như vậy, nếu để Nghi Dân nghe thấy thì chắc nàng ta phải tan xương nát thịt với hắn, chưa có kẻ nào dám mắn hắn như thế, vậy mà nàng lại chửi hắn không chút do dự, nhưng nàng cũng chỉ là chửi thâm thôi, thầm nghỉ chắc nàng cũng e sợ hắn ta?

Thấy nàng lẩm bẩm lườm xéo Nghi Dân, sợ rằng Nghi Dân biết chuyện sẽ khử nàng ngay nên Tư Thành đứng ra giải vây, che chắn cho nàng.

“Làm sao đệ có thể vứt A Ly được? nàng ta có công cứu huynh. Nếu vứt nàng ta ngoài kia thì thiên hạ lại bàn tán không hay.”

Nghi Dân thừa biết Tư Thành muốn bao che cho A Ly, hắn cười nhết mép

“Tư Thành suy nghỉ chu toàn, là ta sơ xuất.”

Từ đáy mắt hiện lên sự suy tính, Tư Thành nhẹ cười ẩn ý

“huynh quá khen, là huynh vốn chu đáo chỉ muốn thử nàng ta, đệ chỉ buộc miệng mà nói ra ý huynh, chứ không tài giỏi như huynh tưởng.”

A Ly đứng quát sát từng lời nói ẩn ý của hai người họ cũng giả vờ ngu ngốc chen vào cứu rỗi bầu không khí mờ ám này.

“Thôi Thôi Thôi thôi, hai huynh đệ các người làm tôi nhìn mà phát bực. Các anh định vứt tôi ngoài kia thật à? Tôi mà gặp lại anh lần nữa, tôi đâm anh vài nhát cho hả dạ.”

A Ly vừa nói vừa vênh váo mà cười làm hắn như tức điên vì nàng ta có ý định muốn đâm hắn.

“Cô?”

Tư Thành níu vai A Ly về phía mình, nhẹ nhàng nói với nàng

“A Ly, dừng lại, đừng ghẹo huynh ấy nữa.”

Nàng mồm mép
“Tôi nào ghẹo anh ta, tôi nói thật.”

Tư Thành nắm lấy tay nàng kéo nàng đi ra bên ngoài. Chàng ta nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc nàng  từ sau, rồi nhẹ tiến bước ra phía trước cúi nhìn nàng. Vẻ mặt nàng vẫn còn đang cau có khó chịu mà ngước nhìn chàng ta. Tư Thành dùng nụ cười ấm á cho nàng

“A Ly, nàng bớt giận, chuyện không đáng gì, cứ để ta giải quyết.”

Nàng ta hờn giỗi nhìn chàng

“Điện hạ, Không thể không bực được, anh ta đúng là ngang ngược mà, làm ơn mất oán. Đúng là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân báo oán.”

Nàng nghe thấy âm thanh tủm tỉm, hóa ra là Tư Thành phì cười khi nghe nàng giận giỗi như con nít. A Ly quay sang Tư Thành, đưa mắt ngắm nhìn một lượt dung nhan của Tư Thành, nàng bất giác tiến bước lại gần chàng ta, nhẹ nghiên đầu nhìn vào gương mặt anh tuấn đó, mỉm cười nói

“Anh cười gì chứ ?”

Trong giây lát ánh mắt Tư Thành bắt chạm ánh mắt nàng, khóe môi chàng vô giác dần lui về vị trí ban đầu, từ đáy mắt chàng ta hiện lên nổi xao xuyến rung động, là sự thổn thức khi bắt gặp gương mặt mỹ miều đẹp đến lạ thường ấy, mà lòng trở nên mênh mang vô tận.

A Ly thấy chàng đứng bất động lòng nghi hoặc hỏi.

“Này?”

Nàng phẩy tay trước mặt chàng ta.

“Tư Thành, Anh nghe tôi nói gì chứ ?”

“Sao anh đứng ngây ra vậy?”

“Trúng gió à?”

Tư Thành bất chợt hoàn hồn bừng tỉnh vô giác lùi về sau. Gượng gùng nói

“Không có, ta không trúng gió.”
Nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn chàng ta

“Thật chứ?”

Chàng ta dứt khoác nói

“Thật”

Nàng như câu dẫn, tiến vài bước về hướng chàng mà đưa tay sờ trán, sờ cổ Tư Thành giờ vờ đo nhiệt độ cơ thể chàng. Cười khẽ

“Ừm… quả thật không bị nóng. Anh vẫn còn ổn.”

Nàng buông lời chọc ghẹo chàng ta

“Sao mặt với môi anh đỏ bừng bừng vậy?”

Tư Thành ngượng gùng giả vờ đưa tay chỉ ra sân, bên ngoài mặt trười chiếu trên đỉnh thượng nhưng bị mấy che chắn bớt mà chỉ nhẹ nhè nắng, chàng mà vu vơ đáp

“Tại trời nóng”

Nàng nhìn theo hướng Tư Thành chỉ mà hời hợt bảo.

“Có nắng…nhưng nắng dịu mà, đâu có nóng như lò thiêu đâu?”

Nàng quay sang nhìn chàng ta, chàng chỉ nhìn nàng mà bất lực lãng tránh sự truy hỏi của nàng.

“Ta vào trong thay thuốc cho huynh ấy đây.”

A Ly nhún vai ra hiệu đồng ý
“ừm.”

Trước khi đi Tư Thành còn không quên dặn dò nàng ta.

“Nàng cứ đi vòng vòng mà hóng gió hoặc ra phía đằng kia ngồi nghỉ ngơi. Ta sẽ bảo người mang trái cây đến cho nàng thưởng thức.”

Đầu A Ly như ngàn dấu chấm hỏi, nàng có nên nghi ngờ nhân sinh không?

“Thưởng thức giữa buổi trưa này à?”

Đợi Tư Thành đi khuất A Ly lẩm bẩm một mình mà ngước nhìn hàng cây trước mắt “trời nắng mà bắt tôi ra đó ngồi thưởng trái cây, anh bị gì không hả?”

Nàng lại đứng ngẫn ngơ suy ngẫm

“trực giác phụ nữ là chính xác nhất, vừa rồi anh ta có thái độ như vậy… chẳng lẻ đang ngại ngùng? hay là trúng tiếng sét ái tình với mình? có lý nào lại thế, hành động này diễn ra bình thường mà, đâu hề hấn gì?”

Nàng tự ngẩm tự trả lời và cũng tự lừa đi chính trực giác của mình.

“Ây…chắc do mình trùng sinh nên thành đa nghi vậy?”

“Bỏ qua, quả bỏ thôi.”



A Ly đứng thẩn thờ ngoài sân ngước nhìn về hướng Sơn Nam ngẫm

“Cũng đã bốn ngày trôi qua rồi.”

Nàng chợt phát giác thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng nàng vẫn dừng dân nơi đây, thật là lãng phí thời gian liền bừng tỉnh

“Không được, phải đi về Sơn Nam mới được, chậm trễ như vầy thật là lãng phí thời gian vô ích.”

Nàng đưa ra bộ mặt nhăn nhó giọng hậm hực lẩm bẩm một mình

“Tại cái tên hắc dịch đó, Không thôi bổn tiểu thư đã đi từ lâu rồi, chần chờ chần chừ mãi, tức quá đi, cái tên chết bầm thật đáng ghét.”

Nàng tức tối ngoái đầu đi vào trong, nhưng vừa mới xoay ra sau đã đâm đầu vào lòng ngực Tư Thành

“Ây da”

Nàng nhăn mặt cau có mắng

“bể đầu rồi, có bị điên không mà đứng phía sao tôi? Định dọa tôi hay gì? đúng là đần độn mà”
A Ly chửi một tràn không ngơi nghỉ thì ngẩn mặt lên nhìn, nàng chợt xanh mặt vì Tư Thành đang cúi nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh.

“Nàng chửi ta đần độn?”

Thấy có vẻ không ổn, A Ly nở nụ cười gượng gạo cố tình che đi sự sợ hãi bên trong mình mà ngập ngừng nói.

“Không có…tôi không có chửi anh”

Tư Thành tiến về phía nàng như muốn ép nàng vào đường cùng, còn A Ly thì vô giác cứ đi lùi về sau đến khi nàng bị ép vào đường cùng, lưng chạm vào cột gỗ không còn đường lui, Tư Thành khàn giọng

“Nàng nói dối”

Câu nói đó như vang vọng vào tâm trí của nàng, mặt A Ly biến sắc trắng bệch như không còn chút máu, nàng co rúm khẽ nói nhỏ.

“tôi không cố ý mà…anh…anh đừng ép tôi sát thế”

Tư Thành dường như thấy A Ly vừa sợ hãi vừa có phần ngại ngùng, chàng nhếch môi cười lui về sau, tách khỏi người nàng, âm thanh khàn giọng và ánh mắt sắc lạnh vừa rồi đã trở nên dịu dàng trầm ấm  

“Đầu nàng cứng thế?”

Nàng vô giác đáp trả à không chút nghỉ ngợi

“Đầu không cứng chẳng lẻ mền?”

Nghi Dân từ đâu bước ra chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ

“Đúng, Đầu thì phải cứng, nhưng cô thì thuộc dạng cứng đầu.”

Nghe thấy tiếng hắn nàng trở nên khó chịu thầm nghỉ “tên Nghi Dân chết tiệt, luôn nói mốc mình, Cái tên trời đánh này sao cứ lảng vãn xung quanh mình vậy? cứ như hồn ma vất vưỡn bám riết mình”

Nàng nhíu mày nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua phía trái Tư Thành mà hướng vào bên trong trạm. Hắn ta từ từ bước ra trong rất thích thú.

A Ly mồm mép điêu ngoa đáp trả Nghi Dân

“Anh nói chí phải, cứng đầu mới làm lại anh, Lạng Sơn Vương điện hạ.”

“Lại nữa rồi, A Ly.”

Tư thành vừa nói vừa bước lại gần nàng, lấy tay áo che chấn trước mặt nàng, như muốn che đi ánh nhìn xấc xược của nàng về phía Nghi Dân. Chàng ta lại buông lời dạy bảo nàng ta

“A Ly, phải giữ phép tắc, không được vô lễ.”

Nghi Dân cũng không phải dạng vừa, đâu dễ gì chọc ghẹo được hắn, nàng đã buông lời nói mốc hắn sao hắn có thể bỏ qua đơn giản được

“Tư Thành, ta thấy cô ta thật xấc xược, đệ cứ mang cô ta ra đánh vài roi cho chừa thối hỗn láo”
Nàng nghe thấy như muốn tức điên, sao lại có người muốn đánh ân nhân của mình chứ? Vừa lúc nghe được câu đó Tư Thành đưa mắt lạnh như băng lườm Nghi Dân nhưng không để hắn thấy hành động đó của chàng, chàng buông lời trầm thấp

“Không được”

Nghi Dân lại cười nhếch mép buông lời chế giễu nàng

“Đệ không cần phải bảo vệ cô ta, cứ bỏ mặc cô ta, rồi cũng có ngày gậy ông đập lưng ông.”

A Ly như không kiềm chế được ngọn lửa trong người, nàng tức tói đưa tay lên nắm lấy tay Tư Thành đang che chắn trước mặt mình mà nhón chân, đưa ánh mắt lửa hận về phía Nghi Dân.

“Nè, cái tên thối tha này, có câm mồm đi không hả?”

Khoảnh khắc này khiến hắn và chàng ta điều sốc ngang, nàng đang mắng Nghi Dân trước mặt nhiều người. Nụ cười trên môi hắn tắt đi lập tức, không khí lúc này trở nên im ắng đến lạ thường, phía sau Nghi Dân như hiện lên cả một rừng khí đen mang rợn, sự nóng bức đến rát người. hắn buông từng lời trầm thấp đầy ẩn ý

“Có phải cô thấy…mình sống quá rồi không?”

A Ly nghe thấy lời hắn đáp miệng như muốn á khẩu, hắn có ý định muốn giết nàng? Mặt nàng trở nên xanh xao khó diễn tả bẻn lẻn trốn sau lưng Tư Thành.

Tư Thành bước sang một bên chen chắn cho A Ly. Chàng giả vờ cười với Nghi Dân

“Anh à”

Nghi Dân im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau của Tư Thành, nàng cũng nhiều chuyện ló đầu ra tô tình chạm phải ánh mắt lạnh giá từ hắn ta, nàng tự ngẩm “sao mình phải sợ chứ? có Tư Thành ở đây…mình không tin là anh ta lại muốn giết mình? Dù gì cũng có Tư Thành chống lưng” nàng nở nụ cười gian manh “chơi tới bến với anh ta luôn”

Nàng ngạo nghễ bước sang một bên, dõng dạc nói

“Tư Thành mau tránh ra, để tôi nói phải lý với anh ta.”

Tư Thành kéo tay nàng về phía mình

“A ly”

Nghi Dân nhướng một bên mày, cười khẩy nói vu vơ

“Xấc xược thật”

Lúc này nàng đứng cạnh chàng nên càng vênh váo hơn, nghỉ rằng có chàng chống lưng cho nàng rồi, nàng ta lại càng không sợ hắn mà lên giọng mắng.

“Nè, Cái tên hắc dịch kia. Tôi xấc xược thì ăn hết của ông bà ông dải anh hay gì mà anh quan tâm, việc tôi làm, tôi tự chịu, cũng đâu cần anh xía vào.”
Nghe A Ly gọi mình bằng tên hắc dịch, lòng hắn như đánh mất tự tôn, hắn nhíu chặt đôi mày quát

“To gan, dám gọi bổn vương là tên hắc dịch? Chắc cô chán sống rồi.”

Nàng ta vênh váo đáp trả hắn

“Đây, chán sống rồi nè. Anh định làm gì tôi, giết tôi chắc?”

“Cô”

Không đứng ngoài cuộc xem kịch nữa, Tư Thành quát lên để ngăn hai người họ lại.

“Đủ rồi.”

“Hai người làm trò gì mà chẳng ra thể thống. Một người là Lạng Sơn Vương uy quyền, một người là Tiểu Thư khuê cát, lại đứng ở đây xỉa xói nhau như hai đứa trẻ. Chẳng biết thể diện gì cả”
Chàng ta la mắng một hồi rồi quay sang nhìn nàng, gương mặt bực tức cũng dần dần tan biến, chàng nhẹ nhàng chỉ bảo nàng.

“A Ly, phải biết giữ mồn giữ tứ, là nữ nhi khuê các không được cãi tay đôi với nam nhân như thế. Có biết không?”

Kì lạ thay, sao lời chỉ bảo của chàng ta cứ như mật ngọt rót vào tai nàng khiến nàng trở nên bồi hồi, khẽn hờn nói

“Tôi chả buồn nói.”

Tư Thành mỉm cười vuốt vai nàng như dỗ dành đứa trẻ

“A Ly bớt giận. Ta cho nàng thứ này.”

“Là gì ạ?”

Chàng ta móc trong đai áo ra một túi giấy nhỏ đang gói gém cẩn thận, mở ra từ từ rồi cầm một viên kẹo đưa cho nàng.

“Cho nàng.”

Nàng vừa cầm lấy vừa giả vờ nhìn xung quanh mà cho viên kẹo vào miệng cứ như mắc cỡ, ngại ngùng.

“Anh cứ xem tôi là em bé chắc?”

Chàng cười nói

“Không phải em bé nhỏ, mà là em bé lớn.”

Mặt nàng đỏ bừng lên vì lời nói đó của chàng mà giả vờ hỏi lại
“Sao?”

Tư Thành ôn nhu tiến sát về nàng mà thì thào

“Dỗ dành em bé thì phải bằng kẹo chứ sao?”

Nàng cười ngại ngùng
“Ây da…lại nữa rồi.”

Chàng ta cười tủm tỉm như bắt trọn khoảnh khắc ngại ngùng của nàng. Thấy thật chướng mắt Nghi Dân từ phía sau vọng tiếng đến.

“Đủ rồi đó. Làm ta mắc ối hết sức.”

A Ly nghiêng đầu giễu cợt hắn
“Không có nên anh ghen ăn tức ở hay gì?”

Nghi Dân cau mày, A Ly đắc ý nói tiếp

“Sao? muốn nói gì?

Hắn quay ngoắc về phía khác, không thèm nhìn nàng thêm một lần

“Ta chẳng thèm đoi co với cô.”

Tư Thành chợt nhớ ra, vừa rồi A Ly có nói sẽ đến Sơn Nam nên hỏi nàng

“Vừa rồi ta nghe nàng nói muốn đến Sơn Nam?”

Nàng nhún vai, nhẹ giọng đáp gọn

“Đúng vậy”

Chàng ta thắc mắc, không biết tại sao nàng ta lại muốn đến Sơn Nam, vốn nàng đang buôn bán tại Đông Kinh sao lại vội đi Sơn Nam để làm gì? chàng liền khẽ hỏi

“Nàng đến đó để làm gì?”

Nàng vô tư đáp không chút do dự

“Chơi thôi”

Tư Thành ngỡ ngàng, tưởng rằng A Ly có việc quan trọng nên mới tới đó, nào ngờ câu trở lời của nàng khiến hắn không thể đoán được

“Sao? chỉ là đi chơi thôi sao?”

A Ly gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó vội nói

“Đúng thì cũng đúng, nhưng mà chủ yếu tôi muốn đi ra nhị ca để thăm anh ấy vậy mà.”

Dường như quá rảnh rỗi, Nghi Dân ngồi một gốc nhăm nhi tách trà nghe hai người họ đối đáp nên cũng muốn hướng đến cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Nhị ca cô là ai?”

Nàng hãnh diện đáp trả
“Là Vương Minh, Đô chỉ huy đang đống quân tại Sơn Nam.”

“Hóa ra là Đô chỉ huy Vương Minh.”

Nàng trố mắt nhìn Nghi Dân, nàng khá ngạc nhiên khi hắn biết đến nhị ca mình

“Anh biết à?”

“Tất nhiên.”

Tư Thành nở nụ cười ẩn ý cùng ánh mắt chất chứa nhiều tâm ý mà nói

“Vương huynh là Đô chỉ huy mà ta luôn kính trọng, hóa ra lại là anh của nàng.”

“Anh cũng biết hả?”

“Huynh ấy là bạn tâm giao của ta, dù tuổi có xê xích nhưng một phần võ công ta biết được cũng là nhờ huynh ấy chỉ bảo.”

Nàng gật đầu xem như đã tỏ
“Ồ… hóa ra là vậy.”

“Ta cũng sẵn đường đang đi đến đó có việc, hay ta đồng hành cùng nàng.”

A Ly cười thầm lòng nghỉ rằng “may quá, không phải đi bộ nữa, có bạn đồng hành cũng đỡ buồn hơn nhỉ?” nàng vui vẻ đáp

“Được vậy thì tốt quá rồi.”

“Ta cũng đi nữa.”

Nàng lườm Nghi Dân, không biết hắn muốn đi để làm gì? thấy A Ly cứ chăm chăm nhìn mình như có ngàn nghi hoặc, hắn liền biện bạch

“Ta cũng đang có việc cần đến đó, cứ tiện đường mà cùng đi.”
Tư Thành nhìn nàng trều mếm mà hỏi

“Vậy ba chúng ta cùng đồng hành trên chặn đường này, nàng thấy được không A Ly.”

A Ly cười gượng gạo nghỉ thẩm “Chắc tôi dám nói không?” nàng thờ ơ đáp

“Được chứ”

A Ly đứng ngoài cổng, trên tay cầm theo tai nảy của mình mà nhìn xa xăm về hướng đông. Từ phía trong vọng ra tiếng bước chân ngựa, nàng vội vàng quay lại nhìn theo. Hai chàng thiếu niên đang ngồi phía trên lưng ngựa mà hướng về chổ nàng, Nghi Dân cưỡi hắc mã, Tư Thành cưỡi chiến mã của mình. Chàng vội nói

“A Ly, Đi thôi.”

Nàng đứng phía dưới mà ngước nhìn đưa ánh mắt qua lại giữa 2 con ngựa và chủ nhân đang cưỡi nó, nàng trầm ngâm. Thấy nàng cứ đứng suy tư Nghi Dân cau có nói

“Cô đứng ngây ra đó làm gì? không mau lên ngựa đi.”

Tư Thành như thấy sắp có chuyện xảy ra, sợ rằng nàng ta lại đoi co cự cãi với Nghi Dân lần nữa liền gọi A Ly đi cùng mình

“A Ly lên đây.”

Nghi Dân trơ trẽ xen vào

“Không, Tư Thành để cô ta đi với anh.”

Nàng và chàng bất giác lên tiếng cùng một lúc

“Tại sao?”

Nàng vô giác quay sang nhìn Tư Thành khi thấy chàng ta nói cùng lượt với mình. Hắn trơ trẽ nói vào

“Hai người đồng thanh dữ.”

Nàng mồm mép đáp

“Anh ghen tị hay gì?”

Biết nàng ta hay có thối trả treo với mình hắn cũng hùa theo nàng khiến nàng câm nín

“Ghen tị thì làm sao?”

Đoán được rằng nàng không đáp trả được câu tiếp theo, hắn thầm cười đắc ý. Nàng nhíu mày quay sang nhìn Tư Thành.

“Tư Thành, tôi đi chung với anh.”

Ánh mắt Tư Thành như ngàn vì sao, chàng có ý vui mừng khi nàng chọn đi chung với chàng.

“Mau, Lên đây. Ta đỡ nàng.”

Tư Thành vừa nói vừa nhảy xuống ngựa nhìn nàng mỉm cười khiến nàng ngỡ ngàn

“Sao vậy? Anh nhảy xuống làm gì?”

“Để đỡ nàng?”

Nàng cố hỏi
“Anh ngồi phía trên rồi kéo tôi lên là được rồi mà?”

Chàng ta chau mày, gương mặt khó hiểu nhìn nàng

“Sao mà được chứ?”

Nàng biện bạch tiếp

“Tôi ngồi phía sau thì anh kéo lên dễ dàng chứ sao?”

“Ai bảo nàng ngồi phía sau?

Nàng ngồi đằng trước, ta ngồi đằng sau.”

A Ly ngơ ngác

“Hả?”

“Nàng hả cái gì?”

A Ly như tỏ vẻ ngại ngùng nghỉ

“Ngồi phía trước thì ngại chết đi được, thà ngồi phía sau mà không ai thấy, không ai để ý, ngại chết đi được.”

Thấy nàng ta im lặng mà cứ nhìn chàng, ánh mắt nàng như hiện lên hết mọi ý nghỉ, Tư Thành vội nói

“Nàng ngại sao?”

Nàng giả vờ cười gượng gạo

“Không có, ngại đâu mà ngại.”

“Không ngại thì mau lên.”

Nàng tiến về phía con ngựa, lây huây để lên nhưng không được.

Từ phía sau, hơi ấm của lòng bàn tay xiết chặt eo nàng mà nhất bỏng cả người nàng lên, đặt nàng phía trên lưng ngựa. Chỉ trong chóc lát nàng còn không khiệp phản ứng mà sững sốt, hơi ấm đó lại bắt đầu vụt qua phái sau nàng, chàng ta đã phóng nhanh lên ngựa, ngồi phía sau, sát với lưng nàng.

Cả người nàng như  tựa hết vào lòng của người thiếu niên ấy, hơi ấm dần dần tỏa ra phía trước bao phủ toàn bộ người nàng, bàn tay to lớn kia khiều lấy dây cương, cùng lúc nắm lấy tay nàng đưa đến dây cương mà nắm chắt lại. Hơi ấm của bàn tay chàng chạm lên bàn tay nàng khiến nàng hồi hợp, tim đập tán loạn, hai má ửng hồng như say rượu.

Ở hiện đại nàng chưa từng yêu ai, cũng không tiếp xúc với  một người nam nhân nào mà gần đến như vậy. Cảm giác này khiến nàng thật bối rối. Chàng khẽ gọi

“A Ly”

Nghi Dân thấy hai người họ thật chướng mắt, lên tiếng nhắc nhở.

“Hai người có nhanh lên đi không? ta đợi mệt rồi.”

A Ly lấy lại toàn bộ cảm xúc sau câu nói của tên Nghi Dân kia.

Giả vờ thong thả nhìn thẳng phía trước, khẽ buông giọng dịu dàng đầm ấm

“Tư Thành, đi thôi”

Chàng cũng đáp lại bằng sự nhẹ nhàng

“Được.”

Ngựa phi nước đại thật nhanh tiến về phía trước, khiến cả người nàng như bị nháo nhào, lộn hết cả ruột ran. Ba con ngựa phía sau cũng nhanh chân đuổi kịp theo. Đoàn ngựa nhanh chống phi về hướng Sơn Nam.
Băng qua môt dãy núi có hàng ngàn cây xanh và những lùm cây rậm rạp. Hai ba mũi tên từ đâu lao đến thẳng về phía chúng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro