Chương 6: Đan Ly Học Thương Pháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ly quay về liều trại của mình, trên chiếc giường thô ráp kia, vừa lúc nảy còn thấy trải một tấm chiếu mỏng, sao bổng nhiên đi một lát quay về lại có cả chiếc đệm bông mền mại được lót phía dưới, cùng với một chiếc chăn bông dày dặn nữa.

A Ly thiết nghĩ “có khi nào là do nhị ca đã chuẩn bị cho mình không? nếu ngoài anh ấy ra thì chẳng có ai để tâm đến như thế?” nàng khẳng định chắc như đinh đống cột, đó chính là nhị ca Vương Minh.

A Ly vội vội vàng vàng bước đến phía giường, ngồi nhanh xuống, cởi đôi hài ra và ngã lưng về sau, nàng nhắm mắt lại tẩn thưởng khoái lạc sau một ngày ròng rã ngoài trời, vừa nhắm mắt nàng chợt bừng tỉnh vì ký ức từ nơi góc khuất của trâm trí ùa về nhanh như tia chớp, nàng vội lấy trong người ra sợi dây chuyền mà mình đã nhặt của tên hắc y kia mà nghiềm ngẫm. Nàng chợt nhớ về chuyện kiếp trước, thầm nghĩ:

“Kiếp trước mình đã nghe Nghi Dân nói, chính bệ hạ là người ra lệnh cho những thuộc hạ tận trung của mình đi ám sát hắn.”

“Lúc mình hỏi hắn vì sao anh ta biết, anh ta có nói trên đường đi gần đến Sơn Nam thì có vài khoảnh khắc bị thích khách tấn công, phát hiện ra lệnh bài trên người tên thích khách kia là của bệ hạ.”

“Sao này vỡ lẻ ra, nghe Tư Thành nói chính là do nước Chiêm có ý đồ hãm hại bệ hạ, gây mâu thuẫn nội bộ.”

“Lúc đó mình nghe vậy thì đã giấu nhẹm đi thông tin này, không nói với Nghi Dân vì biết hắn không thích bệ hạ, mà có ý đồ mưu phản. Mình cũng thuận theo ý hắn để mâu thuẫn tăng dần mà không giải thích, thì người sau này nắm quyền sẽ là hắn.”

“Vậy không phải là mình đã tiếp tay để mâu thuẫn tăng dần sao?”

“Không được không được, mình không thể để cớ sự này xảy ra được, kiếp trước đã sai nhiều lần rồi, kiếp này không được sai phạm nữa. Mình phải kiếm cơ hội, thời cơ thích hợp để nói ẩn ý cho Nghi Dân biết, để giảm bớt tình trạng mâu thuẫn giữa hắn với bệ hạ.”

“Sợi dây chuyền này là vật chứng tốt nhất, để cho hắn biết được kẻ ám sát hắn chính là người Chiêm. Mình phải giữ thật kỹ mới được, tránh làm rớt mất, nếu không…dù mình có nói hắn cũng không tin.”

A Ly nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia một lúc thì ánh mắt nàng cũng đã dần dần cụp xuống, nàng nằm phè phởn trên chiếc giường êm ấm của mình mà híp đi vào giấc ngủ.

Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió và tiếng xô đập của biển cả, A Ly như bị cuốn vào giấc mộng, trải nghiệm một lần nữa những khoảnh khắc đau thương nhất.

A Ly bị cuốn vào một vòng xoáy tròn, nàng bất giác mở trừng mắt. Là Tư Thành đang đứng trước mắt nàng, một tay giương kiếm lên cao, đôi mắt đầy luyến tiết ẩn buồn mà rơi một giọt lệ, chàng ta trầm giọng trong đau đớn.

“A Ly! Là nàng phụ ta, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.”

Thanh kiếm của Tư Thành chém thẳng vào cổ của nàng làm tĩnh mạch bị đứt đoạn, máu đỏ tươi văng khắp người Tư Thành.

Trong sự thốt hoảng nàng bị cuốn xoay một lần nữa, trở về khoảnh khắc đối diện với Nghi Dân, A Ly lúc này nhìn thấy Nghi Dân và chính nàng đang đau đớn trong tức tưởi như phát điên.

“Nghi Dân! Sao chàng lợi dụng thiếp, thiếp đã yêu chàng đến như vậy, dùng hết tất cả những gì mà mình có để giúp chàng, kể cả có phản bội lại gia tộc. Kết quả chàng lại yêu cô ta…Haha…oan nghiệt, oan nghiệt.”

Một lần nữa A Ly bị cuốn vào cơ thể của mình, nàng đang đứng ngoáy nhìn Bang Cơ trong giây phút cuối cùng của hắn, trước khi hắn bị Nghi Dân lấy mạng sống của mình trong kiếp này, ánh mắt hắn đượm buồn tuyệt vọng hướng về nàng mà khẽ cười rơi giọt lệ bi thương.

“A Ly! Ta yêu nàng đến như thế, nàng lại giúp hắn mà giết ta. Ta đã cho nàng tất cả, dành cả con tim để yêu nàng tha thiết, để rồi…ta được gì. Hả A Ly!”

Âm thanh vang dội trong tâm thức của nàng, khiến nàng hoảng loạn như bị dồn vào đường cùng trong bóng tối của nổi sợ cùng cực

“A Ly! Nàng là kẻ phụ bạc. Nàng không xứng với tình cảm của ta” (câu nói của Tư Thành và Bang Cơ.)

“A Ly! Cảm ơn nàng giúp ta. Nhưng ta không yêu nàng. (câu nói của Nghi Dân)

Nỗi sợ như ép lấy con tim nàng đến nghợp thở, bóng tối bao trùm toàn bộ người nàng, nàng sợ hãi đến run rẩy, ánh mắt đỏ ao cả người như phát điên.

Trong bóng tối đầy ám ảnh nàng chợt bừng tỉnh. Hơi thở gấp gáp đến nghạt thở, mồ hôi trên người nàng tuông trào tới tấp, mí mắt đang nhắm chợt vô giác giọt nước mắt nhẹ rơi ra từ kẻ mắt, đôi mắt nàng mở bừng ra.

A Ly tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nàng như bị chìm vào bóng tối của nổi sợ hãi, day dứt khôn nguôi, cả người đã lấm tấm những hạt mồ hôi dần nhể nhảy thấm dính vào y phục nàng.

Nàng lấy tay sờ lên má, nước mắt kia đã thấm đẫm hai hàng mi và đôi má hồng hào, nàng quệt một đường để lau đi hết thẩy những giọt nước mắt, mồ hôi và cả nổi sợ hãi kia.

Nàng điều tiết lại hơi thở nặng nhọc lúc này, hít vào, thở ra, lại hít vào rồi thở ra, từng nhịp từng nhịp uyển chuyển, cho đến khi nàng đã dần lấy lại bình tỉnh.

Kiếp trước đã ăn sâu vào trong nàng những ký ức ám ảnh đến như thế, đến cả ngủ nàng cũng không được ngủ ngon giấc bởi tội lỗi của mình.

Trời đã rạng sáng, hướng đông đã nhấp nhấy ánh màu đỏ cam trước khi mặt trời hé mở. Nàng dạo bước chậm rãi trên nền đất, ánh mắt mệt mỏi nhìn cảnh vật xung quanh, binh lính đã ra luyện tập từ khi nào? đâu đâu cũng là binh lính, tướng lĩnh đang thi nhau luyện binh, luyện thể chất,…

Những ngọn đuốc cũng dần tắt đi khi ánh sáng từ buổi sớm hé mở.

Từ phía xa xa nàng bắt gặp bóng dáng nhị ca của mình thì vội vàng bước đến.

“Nhị Ca”

“A Ly thức rồi à?”

“Dạ phải. anh đang tập kiếm pháp sao?”

“Đúng vậy. Mỗi sáng anh điều ra đây tập luyện, không tập kiếm pháp, thì sẽ tập binh pháp, hoặc có thể tập thương pháp.”

“Vậy có học môn bơi dưới nước không anh?”

“Bơi lội, lặng hụp là điều cần thiết và quan trọng của binh lính xứ biển, đương nhiên sẽ có tập, nhưng không phải hôm nay.”

“Có nghĩa là cách một hai hôm là sẽ có một lần sao?”

“Đúng vậy, vì đoàn quân phải thay đổi cách luyện tập liên tục, để thích nghi với môi trường và hoàn cảnh sống.”

“Dù có mưa gió, hay nắng nóng cháy da vẫn phải tập sao?”

“Đúng! Vì đó là bản năng của một người lính một người tướng. Tướng giỏi thì không lười nhác, đã vào đây thì chỉ có siêng năng mới gánh vác được trọng trách của nước nhà.”

“Nhưng em nghỉ cũng tùy theo mức độ chứ, lỡ thời tiết quá xấu thì sao?”

“Thời tiết xấu quá thì có thể chuyển đổi thời gian tập, nhưng nếu là nhiệm vụ tuần gác, trấn giữ, và một số nhiệm vụ quan trọng hoặc ảnh hưởng đến dân chúng, thì dù thời tiết xấu cở nào đi chăng nữa, người lính cũng phải đương đầu.”

“Woa… khâm phục thật. Tất cả điều là vì dân.”

“Đúng vậy! vì bệ hạ, vì nước nhà, vì khói lửa trăm hộ được ấm êm.”

“Thật cảm phục.”

A Ly chỉ biết thán phục trước sĩ khí của người lính, khi đương đầu với mọi khó khăn mà không chùn bước. A Ly liền nảy ra một ý định hay, nàng trưng ra bộ mặt bí hiểm cùng nụ cười ẩn ý

“Anh à”

Vương Minh thấy nàng ta lại trưng ra bộ mặt đó, đủ biết nàng lại muốn bày trò, hắn nhanh đáp gọn.

“sao, muốn bày trò gì nữa?”
A Ly mỉm cười ngây ngô

“Anh dạy em học võ đi.”
Vương Minh trừng mắt với nàng

“Cái gì? Nữ nhi học vỏ để làm gì?”

A Ly bị câu phản bác của nhị ca mình mà dập tắt nụ cười trong tít tắc, thật là tuột cảm hứng, nàng cau mày

“Nữ nhi học võ phòng thân, dù em biết em không có đủ sức lực như đám nam nhi bọn anh, nhưng mà ý chí có thể làm nên tất cả đó, em sẽ rèn luyện để thể lực tốt hơn, anh…thấy được không?”

Vương Minh nghe nàng biện bạch một lúc cũng phải suy ngẫm, hắn gật đầu đồng ý và cũng không quên nhắc nhở nàng.

“À thì cũng được, nhưng mệt thì đừng có than trời trách đất đấy.”

Nàng nở nụ cười tươi như ánh ban mai

“Không có đâu mà, anh yên tâm.”

“Ai lại muốn học võ đấy?”

Giọng nói từ xa này chính xác là của Bang Cơ, hắn từ đằng xa bước đến, mặc trên người bộ y phục rất gọn gàng, tấm áo cũng đã dính chặt vào lớp da của y giống như hắn vừa mới tập luyện xong vậy. A Ly ngoáy đầu đưa mắt nhìn Bang Cơ đang tiến về phía của nàng mà hành lễ.

“Bệ hạ”

Bang Cơ mỉm cười đáp lại nàng còn không quên đưa tay ra hiệu nàng đứng lên

“Miễn lễ.”

Nàng thấy trên người Bang Cơ toàn mồ hôi nhể nhảy thấm ướt cả bộ y phục bên ngoài, trên tay còn cầm theo một thanh kiếm lớn, nàng đoán chắc hắn vừa mới luyện kiếm xong

“Bệ hạ cũng vừa đi tập về sao ạ?”

Bang Cơ đưa mắt nhìn nàng trều mến, nhẹ giọng như nói khéo nàng

“Nàng thấy rồi mà còn hỏi?”

A Ly chỉ biết cười trừ cho qua. Bang Cơ lại tiếp tục gạn hỏi một lần nữa

“Vừa rồi…ta nghe ai nói muốn học võ đấy?”

A Ly cười nhếch mép, buông lời trêu chọc

“Người nghe rồi mà còn hỏi? là dân nữ.”

Nghe câu này từ nàng, ánh mắt hắn bổng có tia hy vọng khác lạ, trên gương mặt ấy ẩn sự vui vẻ nhưng khác với vẻ mặt thể hiện bên ngoài là sự trầm tĩnh uy nghi, hắn khàn giọng

“Cũng biết trả treo với ta rồi.”

A Ly chỉ thấy Bang Cơ thật trầm tính, câu nói cũng mang ẩn ý, nhưng nếu thể thiện cùng với nụ cười thì chắc là không có gì, còn bây giờ câu nói được thể hiện cùng với gương mặt trầm tĩnh cùng lời nói có trọng lực, nàng thiết nghĩ “có khi nào đang muốn trách phạt minh không vậy?” Nàng cuốn quýt cuối đầu tạ tội.

“Xin bệ hạ thứ tội.”

Bang Cơ thấy nàng như sợ mình trách phạt, hẳn biết rằng nàng đang nghỉ sai về hắn, hắn liền nở nụ cười nhẹ nhàng như an ủi người đối diện

“Không sao, ta đùa đấy.”

A Ly nghe câu này lại càng thêm nghĩ ngợi, nàng thiết nghĩ “đùa với ai chứ đùa với bệ hạ chắc có ngày mất đầu như chơi, sao tôi dám đùa.”

Thấy nàng im lặng Bang Cơ có phần nghĩ ngợi vu vơ, không khí trở nên gượng gạo không ai nói với ai một lời nào, hắn vội cất lời để xua tan đi bầu không khí này

“Nàng muốn học võ phòng thân rất tốt, ta cũng đang cần một người để có thể truyền dạy kỹ năng của mình” Bang Cơ tiến về phía nàng, đưa ánh mắt trều mến cho nàng, hắn khẽ cười, trầm giọng nói “hay để ta dạy nàng.”

A Ly vừa nghe được gì thế? Câu nói như sét đánh ngang tai, nàng ngơ ngác trố mắt nhìn Bang Cơ, bất giác lên giọng

“Sao? Người muốn dạy dân nữ sao?”

Hắn không để ý thái độ của nàng mà chỉ cười nhẹ
“Đúng vậy”

Nàng lại càng bối rối hơn, nàng ta ấp a ấp úng gương mặt không thể chống đỡ từ câu nói của minh quân, nàng cười khổ

“Bệ hạ, Không được đâu bệ hạ…thân thể người ngàn vàng lỡ…”

Bang cơ nghe đến đây liền xen vào nói ngay, hắn muốn cắt ngang lời nàng, không muốn cho nàng nói tiếp thêm câu nữa vì hắn biết nàng muốn chối từ ý tốt của hắn.

“Không sao. Ta nói là làm được”

Bang Cơ lại tiến thêm một bước về phía nàng mà cúi nhẹ người, hắn nhẹ giọng như trêu hoa ghẹo nguyệt “hay muốn ta ban lệnh.”

A Ly lùi về sau, không dám ngẩn mặt đối diện với Bang Cơ. Lúc này nàng và Vương Minh thấy hơi bối rối trước hoàn cảnh hiện tại nên không biết phải phản ứng sao cho hợp lý. Vương Minh kéo tay A Ly về phía mình và bước lên phía trước che chắn cho em gái của hắn, hắn vờ cười nói

“Bệ hạ”

“Tránh sang một bên”

Vương Minh vừa cất lời đã bị âm giọng trầm thấp đến lạnh lẽo ập đến, Bang Cơ không còn nở nụ cười mà mang vẻ mặt nghiêm trang uy nghi liếc nhìn Vương Minh.

A Ly thấy có vẻ thấy không khí chợt trở nên căng thẳng liền nhanh tay đẩy nhẹ Vương Minh sang một bên, nàng bước lên ngang cạnh nhị ca mình mà nở nụ cười gượng gạo.

“Vậy thì vinh hạnh cho dân nữ quá”

Bang Cơ cười nhếch mép

“Vậy nàng đã chấp nhận rồi?”

A Ly nhẹ gật đầu, Bang Cơ thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng tiến về phía hắn nhẹ giọng bảo

“Nàng muốn học có binh khí hay không binh khí.”

A Ly tỏ vẻ mặt trầm ngâm, nàng đắng đo suy nghĩ một lúc rồi cất lời.

“Học có binh khí ạ.”

“Được, nhưng nàng muốn sử dụng binh khí nào?”

A Ly không suy nghĩ mà quyết đoán ngay.

“Thương.”

Bang Cơ nhíu mày, vì không biết tại sao nàng ta lại muốn học thương, vì thương cứng cáp thích hợp cho nam nhân hơn là nữ nhân. Hắn hỏi lại

“Nàng muốn học thương pháp?”

Nàng không chần chừ mà khẳng định một lần nữa

“Dạ! chính là thương pháp.”

“Tại sao vậy? ta thấy nữ nhi nên học kiếm thì tốt hơn.”

Nàng cười nói
“Kiếm quả thật tốt, nhưng dân nữ lại thích thương hơn. Dân nữ thấy nó mang một chí khí vững vàng, oai phong, với không nhu mì.”

Đoán hiểu ý nàng, hắn khẳng định với nàng

“Nàng thích sự mạnh mẽ, quyết đoán.”

A Ly gật đầu, nở nụ cười như ánh ban mai có thể khiến đối phương gục ngã.

“Vâng! Đúng vậy. Chính là nó.”

Bang Cơ mĩm cười trong thật sảng khoái, từ đáy mắt hắn ánh lên sự vui mừng chưa từng thấy, hắn như bi hút hồn vào người thiếu nữ trước mắt. Vương Minh thấy Bang Cơ cứ đứng cười trong thật ngây ngô, trong bộ dạng Bang Cơ lúc này rất giống một người đang yêu đời, Vương Minh cũng bất giác cười theo, chỉ có A Ly đứng ngơ ngác nhìn hai người họ trong biểu cảm lạ thường nàng cũng cười gượng gạo.

Bổng dưng Bang Cơ cất giọng lớn thật sảng khoái làm nàng và Vương Minh giật bắn người thì hết hồn.

“Hay! Ta sẽ dạy nàng thương pháp.”

Nàng nghiên đầu một bên vì vẫn còn ngơ ngác, thấy Bang Cơ chợt vui vẻ lạ thường nàng cũng không hỏi thêm nữa sợ rằng y lại mất đi khoảnh khắc đáng quý này, nàng mỉm cười

“Đa tạ bệ hạ.”

……

Bang Cơ đi một vòng nơi chứa binh khí và ngắm nghía hết thẩy các loại thương, hắn chọn ra một cây thương vừa tầm với người của nàng, đủ chắc chắn và vừa vặn với lòng bàn tay nàng.

Hắn mang theo theo cây thương bên mình, tiến về phía sân nơi nàng đang đứng chờ, hắn đi từng bước chăc chắn về phía nàng và dừng lại đối diện với nàng

“Bây giờ ta sẽ bắt đầu dạy cho nàng.”

A Ly ngọt ngào đáp

“Dạ.”

Bang Cơ dạy nàng nhưng vẻ mặt rất thản nhiên và tự tại không chút gò bó, vì sao lại nói thế? Hắn là bậc minh quân đứng trên vạn người, không thể tùy tiện mà hành xử, đó cũng là sự gò bó đối với hắn, nhưng khi đối diện với nàng, hắn dùng toàn bộ sự dịu dàng, không chú tâm đến lễ tiết mà tận tâm chỉ dạy nàng, đó có phải là sự cảm mếm dành cho nàng không?

Hắn đưa mắt nhìn nàng trều mến

“Trước khi vào nhập môn thì nàng cần nắm rõ thương là như thế nào.”

A Ly gật đầu, nàng đứng quan sát và chăm chú lắng nghe Bang Cơ giảng dạy cho mình.

“Thương pháp là thuật ngữ chỉ cách sử dụng thương. Nếu muốn sử dụng thương, thì cần nắm được thương thuật, tức là kỹ thuật, nghệ thuật dùng thương, để chánh va chạm vào thân và có sức chiến đấu tốt.”

Hắn thấy nàng lắng nghe thật chú tâm, biết rằng nàng thật sự quan tâm đến bộ môn này liền cười như không cười mà giản tiếp

“Thương là một loại khí giới có tính sát thương rất lớn trên mọi mặt và người xưa cũng có câu nói để ẩn dụ sức mạnh của thương.”

Bang Cơ nói đến đây thì ngưng lại nhìn nàng chăm chăm, A Ly thấy hắn nhìn nàng chăm chăm chắc muốn nàng hỏi lại, nàng liền thuận theo mà đáp lời.

“Câu nói gì vậy ạ?”

Bang Cơ xoay thương, múa một đường thương uyển chuyển rồi dứt khoác đâm thẳng, hắn cất từng lời uy lực cùng ánh mắt sắc bén về phía trước

“Thương đâm một đường kẽ, côn đánh cả vùng rộng. Thương thọc một đường, gậy đâm một nẻo. Đao như mãnh hổ, thương tựa giao long.”

Trong khoảnh khắc đó thật khiến nàng trầm trồ, lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến một mũi thương đầy lực thô bạo đến thế, cả câu nói mà Bang Cơ cùng lúc phát ra khiến tâm trí nàng trở nên càng kích thích, phấn chấn hơn bao giờ hết.

Bang Cơ rút thương về vị trí cũ, đặt một đầu thương xuống đất, một tay hắn vất sau lưng nhìn nàng cất giọng

“Bây giờ sẽ là cấu tạo của một cây thương mà nàng cần nắm.”

A Ly gật đầu, hai mắt nàng sáng trưng, trong nàng thật sự rất phấn khích

“Mời bệ hạ chỉ bảo.”

Bang Cơ bắt đầu vừa nói vừa dùng hành động để chỉ nàng tận tường.

“Thương được cấu thành nhờ ba bộ phận chính, là mũi thương, ngù thương và cán thương. Một cây thương có độ dài ngắn khác nhau để thích hợp với độ cao to của một người, mà lựa chọn cho phù hợp.”

Nàng chuyên tâm lắng nghe nhưng lại bỏ sót khoảnh khắc Bang cơ chỉ vào ngù thương, A Ly thắc mắt ngước nhìn Bang Cơ mà nhíu mày hỏi lại.

“Bệ hạ cho dân nữ hỏi…ngù thương là gì vậy ạ?”
Bang Cơ chau mày

“Ta vừa mới chỉ mà…nàng không chú tâm sao?”

A Ly gượng cười lắc đầu lia lịa
“Không có, dân nữ chú tâm chứ, nhưng vì…vô tình bỏ soát khoảnh khắc lúc đó thôi ạ”

Bang Cơ lườm nàng nhưng không phải ý khó chịu, nàng thấy thế thì dùng nụ cười tươi để thay thế cho sự gượng gạo này. Thấy nàng cười như ngây, hắn cũng trở về biểu cảm lúc đầu tiếp tục giải thích.

“Ngù thương là chiếc tua chỉ ở dưới mũi thương dùng để trang trí tạo thẩm mỹ, nhưng cũng là điểm nối giữa cán thương và mũi thương.”

Bang cơ vừa nói vừa chỉ lại cho nàng bộ phận trên cây thương, A Ly gật gù xem như đã tỏ

“À…hóa ra là phần này.”

Bang Cơ tiến về phía nàng, đưa cho nàng cây thương hắn đang cầm, A Ly nhận thương từ tay Bang Cơ, nàng cũng cầm múa thử một đường, thương cầm trên tay chắc chắn vừa vặn, phù hợp với độ cao của nàng khiến nàng bất giác hỏi.

“Bệ hạ lựa chuẩn quá, vừa y với người của dân nữ.”

Bang Cơ cười nhếch mép, vì hắn cố tình chọn cây thương đó cho nàng, nàng cũng là nữ nhân đầu tiên mà hắn phải cất công tỉ mỹ lựa chọn cho phù hợp, nhưng hắn không nói cho nàng biết cứ mặc nàng thắc mắc.

Bang Cơ lại xoay sang chuyện khác, cố tình lãng tránh câu nói của A Ly

“Nàng không cần cứ xưng là dân nữ, bây giờ ta chỉ dạy nàng, cũng xem như là thầy của nàng, nhưng ta là thiên tử, xưng hô bình thường thì không phải lệ.”

A Ly nheo mắt, chu môi
“Vậy dân nữ xưng là gì?”

Bang Cơ chấp tay sau lưng, vừa đi qua vừa đi lại trước mắt nàng ta

“Nàng không phải làm quan, nhưng lại là dòng dõi quan tướng. Ta đặc cách cho nàng xưng là thần.”

A Ly vu vơ đáp trả
“Là thần nữ sao?”

Bang Cơ bổng nhiên phụt cười, tỏ vẻ mặt hài hước, trong khi đó A Ly đứng ngơ ngác mà nhìn hành động kỳ lạ của hắn. Hắn mím môi cố ngăn lại nụ cười của mình, buông lời trêu ghẹo

“Là thần nữ nhân gian, không phải thần nữ trên trời.”

Trên gương mặt A Ly như sắp phát ra nụ cười quái cở, nàng cố nén lại, giả vờ thản nhiên nói

“Ây…thần có nói là thần trên trời đâu, người cứ ghẹo mãi thôi.”

Bang Cơ nén lại nụ cười đùa cợt của mình, hắn chợt rơi vào trầm tư, đưa ánh mắt xao xuyến cho nàng mà khẽ nói.

“Lâu lắm mới có một người để ta ghẹo, là vua một nước ai mà lại giám đùa giỡn với ta, ta cũng phải giữ cho mình phong thái của bậc vương, nhiều lúc cũng thấy buồn chán lắm.”

Vừa nói xong câu đó Bang Cơ lặng lẽ rơi vào trầm tư của mình, trên gương mặt cũng không còn tia cảm xúc nào nữa, A Ly nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của Bang Cơ mà lấy lòng thương cảm, nàng bước về phía hắn, khẽ buông giọng trầm ấm

“Bệ hạ”

Hắn ngoáy sang, đưa mắt nhìn nàng lòng đầy sâu thẩm

“Sao?”

A Ly như thấu hiểu hết tâm tư nổi buồn của hắn, vì kiếp trước nàng từng ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy chua xót mà tiến thêm một bước đến gần Bang Cơ, A Ly nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai hắn, nàng nhẹ vổ vào vai hắn một cách gượng gạo.

“Không sao hết, để thần tình nguyện là món đồ cho người ghẹo.”

Hắn như sững sờ trong khoảnh khắc A Ly vổ vai hắn, thầm nghĩ “Sao nàng ta dám như thế?” Vai thiên tử vốn không phải ai muốn đặt lên thì đặt, nay vô tình nàng đặt lên vai hắn khiến hắn ngỡ ngàng, hắn liền nhìn nàng bằng cặp mắt sắt lạnh, A Ly chợt thấy ánh mắt đáng sợ từ hắn, nàng bất giác rút tay lại ngay tức khắc mà cúi đầu nhận tội

“Bệ hạ tha tội, thần đi vượt quá giới hạn.”

Từ đáy mắt có tia băng sắc mắt sắc lạnh ấy, dần dần biến chuyển sang ánh mắt sâu thẩm, trên gương mặt ấy lúc này lại ánh lên vài tia hi vọng, cảm xúc xen lẫn, hắn trầm giọng.

“Ngẩn đầu lên.”

A Ly rụt rè dần dần ngước đầu lên nhìn hắn. Bang Cơ nhẹ nhàng bước đến gần nàng, gương mặt kia bỏng toát ra khí chất nhẹ nhàng thanh thoát. Hắn dịu dàng nói với nàng

“Sao nàng lại nói mình là món đồ? nàng chính là nàng, không phải là một món đồ nào hết, nàng bằng lòng cho ta trêu đùa, ta lấy lòng vui mừng.”

A Ly cười khổ, ấp a ấp úng nói
“Bệ hạ…người thật nhân từ.”

Bang Cơ thở phào, hắn dường như nhẹ nhõm hơn hửn, lấy lại cảm xúc ban đầu tiếp tục dạy nàng.

“Haizz…tiếp tục thôi, ta chỉ nàng dùng thương.”

“Dạ!”

Hắn bắt đầu đứng quan sát, vừa nói, vừa hành động cho nàng ta hiểu, có đôi lúc sẽ chạm tay chạm chân, nhưng hai người vẫn tập trung chuyên chú vào việc chỉ dạy.

“Tay cầm vững, trước lỏng để dễ điều khiển, sau phải chặt chẽ, vững vàng.”

Bang cơ đưa tay giữ lưng A Ly thẳng tấp

“Lưng thẳng, giữ vững bước chân.”

Hắn cầm tay nàng xem lực cầm thương và chỉ bảo từng chút

“Hai tay cầm chắc mà không được quá cứng, đừng để khó điều khiển, di chuyển.”

“Thế giữ thương, một đỉnh bằng, hai vai bằng, ba chân bằng, bốn thương bằng, gốc không rời hông.”

Bang Cơ lui về sau đứng quan sát nàng, hắn vừa chăm chú vào từng động tác thương mà nàng xuất ra

“Đâm thương phải thẳng, dứt khoát, vào thẳng, phải bằng, ngay, chân tay cầm thương linh hoạt, mau lẹ.”

“Kình lực mạnh từ hông đâm thẳng thấu ra tận đầu mũi, thế thương vào ra như giao long ẩn hiện.”

Đã hai canh giờ nàng và hắn luyện tập xuyên suốt, nàng cũng đã thấm mệt. A Ly hì hụt nói với Bang Cơ

“Khoan đã hệ hạ, nghỉ ngơi một lát được không ạ?”

“Nàng mệt rồi sao?”

A Ly gật đầu trong mệt mỏi
“Vâng.”

Hắn thấy thế thì vỗ vai nàng
“Vậy hôm nay ta kết thúc tại đây, mai sẽ luyện tập tiếp.”

A Ly nghe thế thì nở nụ cười tươi tắn, nàng vui vẻ đáp
“Đa tạ bệ hạ. Cuối cùng cũng được về nằm một lát rồi, thật là sảng khoái.”

Bang Cơ mỉm môi nhẹ, hắn vu vơ hỏi
“Đêm qua nàng ngủ có ngon không?”

A Ly ngơ ngác nhìn Bang Cơ
“Sao ạ? Người hỏi có chi không ạ?”

“Chiếc đệm và chăn có khiến nàng ngủ thoải mái hơn không?”

A Ly trố mắt ngước nhìn Bang Cơ, mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên đáp trả bằng giọng điệu hồn nhiên

“Chẳng lẽ bệ hạ là người đã mang nó đến cho thần sao?”

Hắn nhướn một bên mày

“Đúng vậy, ta thấy nàng thân nữ nhi, chắc sẽ cần một nơi ngủ đủ thoải mái, không khô cứng.”

Nghe câu này của hắn càng khiến nàng nhớ về kiếp trước hắn đã chiều chuộng nàng như thế nào, hắn cho nàng hết tất cả kể cả trái tim của hắn. Nàng lấy lòng cảm kích và ngậm ngùi.

Nàng mỉm cười chua xót cùng ánh nhìn bồi hồi mà thì thầm

“Vâng đúng, Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm.”

Dùng nói nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe hết câu từ, hắn dùng giọng thanh thoát để nói và nhắc nhở nàng.

“Không cần cảm ơn ta. Nàng giữ vững thể trạng mà tập thương.”

A Ly nở nụ cười tươi với hắn, cất giọng trầm ấm

“Vâng ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro