Chương 7: Nhưng Ta Xót Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ly bước đi lang thang qua những liều trại, nàng thản nhiên vui vẻ thong dong trên con đường trở về liều của mình cùng cây thương đang cằm trên tay. Ngày đầu khá thuận lợi với nàng ta, tính tình hoạt bát, siêng năng nhanh nhẹn trong học hành, nên đoán chừng không xa nữa nàng sẽ học giỏi bộ môn này một cách thuần thục và nhanh chống.


Giữa đường rẽ vào liều trại của nàng, A Ly bắt gặp Tư Thành đi qua đi lại trước cửa liều của nàng thì ngạc nhiên nhưng cũng vừa thắc mắc. Nàng đứng lại một góc mà hướng mắt về Tư Thành thầm nghỉ


"Tư Thành làm gì mà cứ đi qua đi lại trước cửa liều vậy nhỉ?"


"chàng ta chờ mình à?"


"Mà chờ mình làm gì chứ? Đã bị thương còn không nghỉ ngơi đi còn đi vòng vòng nữa."


"Đúng là thể lực nam nhân đáng khen mà."


Không nghỉ ngợi thêm nữa, A Ly liền bước đến chổ chàng ta. Từ xa Tư Thành dường như đã thấy nàng bước đến chàng bất chợt dừng bước. A Ly tiến về phía Tư Thành mỉm cười hỏi


"Điện hạ chờ ta à?"


Tư Thành đưa ánh mắt dò xét nhìn nàng, chàng đáp vội


"Đúng vậy, mới sáng sớm mà nàng đã đi đâu, ta tìm đến thì không gặp nàng."


A Ly không do dự vô tư đáp trả chàng ta


"Đi dạo ạ"


Nghe A Ly nói thế, chàng ta liền đưa mắt nhìn một lượt người nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt chàng đã va vào cây thương phía sau nàng mà trầm ngâm nói.


"Đi dạo mà người toàn mùi hôi như thế này sao? Vã lại còn cầm thương nữa?" Tư Thành chợt nhướn mày "nàng lừa ta à?"


A Ly trừng mắt ngước nhìn Tư Thành


"Ta không có" nàng chuyển sang lườm chàng ta mồm mép nói

"À...ý chàng nói ta dơ hả?"


Tư Thành lắc đầu nhưng mặt vẫn thản nhiên


"Không, ta không có ý đó."


Nàng nhăn nhó mà lườm chàng, nàng trách móc hờn dỗi


"Người ta chỉ là đi chuyện tập thôi chàng có cần soi mói vậy không?"


Chàng ta chợt cười hắc


"Ta nào soi mói nàng."


Chàng ta nghe nàng nói luyện thương, có phần hơi bỡ ngỡ mà phải hỏi chuyện nàng


"Nàng luyện thương? Sao bổng nhiên lại luyện thương?"


A Ly vội đặt đầu thương xuống đất, một tay chống hông nàng vênh váo vừa cười vừa nói với chàng


"Ta muốn luyện thương để tự vệ thôi, một nữ nhi hay đi như ta thì ít nhất cũng phải biết một ít võ công chứ. Phòng mà bảo vệ mình."


Tư Thành chợt nở nụ cười đầy tình cảm với nàng, khiến nàng cũng sững sờ vì không hiểu ý của nụ cười ấy là gì, Tư Thành trầm giọng


"Ý hay, là Vương Minh dạy nàng?"


A Ly lắc đầu, tỏ vẻ bí hiểm mà nhìn chàng ta, nàng giả vờ bước đến gần chổ chàng, mặt trông lắm la lắm lét như tên trộm mà nghiên nhẹ về phía chàng ta thì thầm.


"Chàng đoán xem, là ai dạy cho ta."


Chàng thấy bộ dạng của nàng thật hài hước, chàng cũng hùa theo, giả vờ nhìn qua nhìn lại suy nghĩ cho cận kẻ, chàng nói từ tốn từng chữ


"Bệ hạ đúng không?"


A Ly tròn mắt, sững sờ ngước nhìn Tư Thành thầm nghĩ "Sao chàng ta đoán được hay vậy, tài thật nha." Nàng như mất hứng, không còn thú vị nữa nhưng không thể không hỏi được, nàng hỏi nhanh chàng


"Đúng vậy, sao chàng biết thế?"


Tư Thành không che giấu mà nói thẳng với nàng


"Bệ hạ là hoàng huynh của ta, đương nhiên ta rõ tường tận tính tình của huynh ấy. Huynh ấy rất thích truyền đạt những gì mà mình có cho người khác, vì luôn muốn người khác tốt hơn, không bị thục lùi về sau, nên ta đoán được cũng một phần do đó."


"Ồ...hóa ra là vậy"


nàng nhún vai xem như đã tỏ tường, lý do khá thuyết phục nên nàng không còn suy nghỉ xâu xa nữa. A Ly liền đánh lẻ sang chuyện khác.


"Vậy còn chàng đứng đây làm gì?"


Tư Thành đứng ngẫn người một lúc, chàng tiến bước về phía nàng, đưa ánh mắt trều mến dịu dàng dành cho nàng.


Chàng ta ấp a ấp úng, lấy trong tay ra một vỏ trai, màu hồng hạc. Rồi cầm tay nàng mà đặt chiếc vỏ vào lòng bàn tay.


"Tặng nàng."


"Chàng tặng ta?"


"ừm, mong nàng luôn đẹp và tỏa sáng như vỏ trai này."


Câu nói của chàng khiến nàng đỏ ửng cả mặt, người thiếu nữ này bất giác trở nên ngại ngùng e thẹn mà không biết phải nói gì tiếp theo, nàng chỉ đành giả vờ phớt lờ câu nói vừa rồi của chàng ta mà bấu chặt chiếc vỏ trai ấy, nàng mỉm cười thẹn thùng


"Cảm ơn chàng."


Ngay khoảnh khắc này A Ly chợt hiện lên suy nghĩ


"Chàng đã ra biển từ sớm rồi à?"


Chàng ta nhướng mày


"Đúng vậy, Vốn định sáng nay ta qua rủ nàng cùng đi ngắm bình minh trên biển. Nào ngờ khi đến thì nàng đã đi đâu mất dạng."


Từ đáy mắt A Ly ánh lên sự tiết nuối mà xụ mặt


"Tiếc thật, ta cũng rất muốn ngắm bình minh, vậy là không có cơ may rồi."


Chàng ta thấy nàng có vẻ buồn bả hụt hẫn khi không được ngắm bình minh trên biển mà cất lời an ủi nàng


"Không ngắm bình minh thì ngắm hoàng hôn?"


"Sao?" A Ly trố mắt nhìn chàng ta


"Chiều nay ta dẫn nàng đi ngắm hoàng hôn trên biển, nàng đồng ý không?" Tư Thành dịu dàng nói với nàng


A Ly vốn là người đa nghi, nàng ta lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ "Bổng dưng rũ người ta đi ngắm hoàng hôn nữa, sao chàng ta đến đây rảnh vậy ta?" thấy nàng lại im lặng Tư Thành cúi nhẹ người nói khẽ


"Nàng thấy thế nào? Hửm"


Nàng cười méo mó


"À thì...được. Vậy hẹn chàng chiều nay cùng ngắm hoàng hôn trên biển ở Sơn Nam nha."


"ừm, mà khoan đã."


A Ly thấy Tư Thành lại tỏ vẻ chuẩn bị nói điều gì đó rất nhiều, và cũng là vẻ mặt sắp hỏi nàng điều gì đó sẽ khiến nàng vào thế không biết. Chàng ta cất giọng


"Sao nàng gọi là Sơn Nam? Ta nhớ không lầm, tên gọi này chỉ lưu truyền trong hoàng tộc mấy tháng gần đây thôi, chưa được ban bố, sao nàng lại biết?"


A Ly nuốt nước bọt, đứng hình trong khoảnh khắc đó, chàng ta sao bổng nhiên lại bắt bẻ nàng? Đúng câu không biết, A Ly vờ hỏi để tìm đường thoát thân.


"Vậy Chàng hay gọi Sơn Nam là gì?"


Chàng ta thản nhiên đáp


"Đương nhiên là Thiên Trường."


A Ly liền bất giác nhớ đến bài viết lịch sử mà bản thân đã từng đọc qua khi tra cứu trên google. Năm 1262, vua Trần Thánh Tông đổi hương Tức Mạc (quê gốc của nhà Trần) thành phủ Thiên Trường, sau đó phủ được nâng thành lộ. Năm 1469 vua Lê Thánh Tông mới đổi thành thừa tuyên Sơn Nam.


Biết bản thân đang bị nghi ngờ nàng đảo tròn mắt, suy nghĩ ra kế để giải thích, tên Sơn Nam là do Tư Thành đổi lúc trị vì, mà giờ đây Tư Thành chưa lên ngai đương nhiên là tên này chưa được lưu truyền dân gian rồi. A Ly chửi thầm


"Mẹ ơi, ký ức gì mà vỡ ngay khúc tên địa danh này vậy, sao không nhớ ra, biết giải thích như nào đây... Mình chỉ nhớ mỗi ký ức lúc chàng ta đổi địa danh thôi. Giờ sao đây..."


"A Ly!" Tư Thành vội gọi nàng khi thấy nàng đứng im lặng


"Nghe ạ." A Ly khẽ đáp ngập ngừng


"Nàng vẫn chưa giải thích cho ta nghe."


Nàng ta giả vờ nói băng quơ, ấp a ấp úng


"À...thì chẳng lẻ lưu truyền

trong hoàng thất mà các quan lại không tỏ được, vậy khi bệ hạ nói ai sẽ hiểu, chắc cũng phải rơi rớt chút ít tin tức xuống các quan lại mà đúng không?"


"Nghe nàng nói cũng không sai."


Chàng ta tỏ vẻ đắng đo suy nghĩ, rồi bất ngờ quay sang nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng trố mắt như muốn rớt tim ra ngoài vì sự áp đảo từ chàng ta


"Ta nhớ rồi, Trong lúc ta cùng hệ hạ bàn chính sự với ngài Thái Bảo Nguyễn Xí, đã có nói ra tên địa danh này, cũng khiến thái bảo không tỏ tường, nhưng bệ hạ đã có giải thích với ông ấy nên là...ông ấy chắc cũng biết."


Khi nghe Tư Thành nói nàng chợt nhớ ra

"không phải lúc mình vừa chuẩn bị rời khỏi Vương phủ cũng đã có nhắc đến Sơn Nam, cha mẹ đều không bất ngờ trước tên này, chắc là...tên gọi này đã được truyền miệng xuống dòng tộc Nguyễn, mẹ là con gái của ông ngoại (tức Nguyễn Xí) nên cũng biết là chuyện thường tình, mẹ biết thì phủ mình cũng biết. Vậy mà nảy giờ không nhớ, tức quá"

A Ly cau mày liếc nhìn Tư Thành, nhưng khi bắt chạm ánh mắt mong mỏi đang nhìn mình thì nàng ta dần chuyển sang biểu cảm điêu ngoa


"Đúng vậy! Mẹ của ta là con gái của ông ngoại, nên ông có nói cho mẹ biết, mẹ có truyền lại cho ta biết."


nàng liền cười gượng gạo để che đi tâm tư ngụy biện từ mình.


"Chuyện là vậy, chỉ có vậy thôi."


Tư Thành nhướng mày thản nhiên nhưng hiện lên nét cười


"Vậy à? Trông nàng thật khả nghi, cứ làm ta thắc mắc tại sao nàng lại biết chứ?"


A Ly cười khổ


"Thôi mà...chàng đừng đa nghi nữa. Chuyện là vậy đó, chàng nghi ngờ gì nữa."


"Không, ta không còn nghi ngờ nàng nữa." chàng khàn giọng


A Ly lẩm bẩm nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm đi phần nào


"Được vậy thì tốt"


Dù nói nhỏ nhưng chàng ta vẫn nghe thấy mà lại tiếp tục hỏi nàng


"Nàng nói gì?"


A Ly mỉm cười lắc đầu tới tấp


"Không không, không có gì."


....



Làm chuyện lặt vặt chút thì trời cũng gần chiều, gió thổi lêu rêu như ru ngủ, mây trôi yên ả trên nền trời, nắng không còn quá gắt. A Ly lần mò theo lối mòn, bước chân nhỏ nhắn của người thiếu nữ cùng đôi hài xinh đẹp đang mang, nhẹ cất bước trên con đường đất đầy nhấp nhô.


A Ly tiến bước băng qua những góc kẻ bị che chắn bằng những bụi cây và đá để đi đến con suối trên núi. Đi được một lúc thì cũng đã đến được con suối đó.


A Ly đưa mắt nhìn về hướng suối khẽ cười, nước chảy không quá siết nhưng vẫn có phần cuồn cuộn do phía trên đổ xuống băng qua những khe đá mà đổ dồn xuống chân núi. Xung quanh cỏ cây tứ bề và những hòn đá trơn lán như được sắp xếp sẵn từ trước.


Nàng ta nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống tảng đá lớn dưới dân, trong chậu đó là những vật dụng dùng để gội đầu được nấu từ những loại thảo dược giúp làm mềm mượt và thơm tóc.


A Ly nhẹ nhàng gỡ sợi dây vải đang được buột trên tóc mình ra, sợi dây được rút ra từ tốn, những lọn tóc dài mợt nhẹ nhàng rơi xuống tung bay trong gió, khoảnh khắc này chỉ cần một nam nhân đi ngang trông thấy thì cũng đủ khiến người nam nhân ấy đỗ gục trước dáng vẻ diễm lệ (rất đẹp) này.


Nàng ta nhanh ngồi xuống một phiến đá trơn lán gần bìa suối, kế bên còn có một tảng đá to đủ che chắn dáng người nhỏ nhắn của nàng.


A Ly nghiêng đầu nhẹ sang một bên để những lọn tóc dài mượt ấy rũ xuống dòng suối, nàng cầm lấy gáo nước (cây gáo dừa dùng múc nước) đã chuẩn bị sẵn, múc một gáo nước đầy dội xuống làn tóc mình.


Làn nước loang ra chảy xuống dưới, chạm vào da đầu khiến nàng dợn hết cả người mà nổi những hạt lắm tấm trên da, nước chạm vào người lạnh đến thấu xương, làn nước suối trong xanh và lạnh mát chảy ngược xuống từng lọn tóc nhỏ rồi nhỏ giọt xuống mặt nước đang chảy rếu rích kia.


Nàng cứ thế mà một gáo hai gáo rồi ba gáo lần lượt được xối xuống mái tóc dài. A Ly ung dung gội đầu tận thưởng sự mát lạnh của dòng nước hòa cùng sự yên bình của thiên nhiên, làm cho cảnh quan trở nên thật sinh động.


A Ly vô giác đưa mắt ngước nhìn, nàng phát giác từ đằng xa, một bóng dáng thanh niên đang ngồi trên mỏm đá, trên vai có khoát một tấm áo nhẹ. Chàng ta đang nhìn về phía nàng trong có vẻ đã rất lâu, càng nhìn A Ly càng thấy giống như hắn ta ngồi quan sát nhất cử nhất động của nàng vậy.


A Ly trở nên hoang mang, nàng cố nhìn nhưng vẫn không thể nhìn rõ được hắn, tại sao lại thế? vì phía trước mỏm đá có những cành cây và những chiếc lá ấy đã chấn ngang người hắn mà che khuất khuôn mặt kia.


Tính nàng vốn tò mò, lại bị người khác nhìn lén, nàng dễ gì bỏ qua cho kẻ đó được, A Ly vừa nhắc mông đứng lên thì chới với trượt chân, cả người nàng chao đảo, thuận thế không điểm tựa để bám víu nàng té xầm xuống nước.


"Á" Tiếng nàng thất thanh vang vọng cả một góc rừng.


Chàng ta ngồi bên trên dường như đã nghe thấy tiếng nàng liền thớt thảy chạy xuống con suối, chàng ta chạy xuống thật nhanh, thấp tấp nhìn xung quanh giáo giác tìm nàng, gương mặt chàng càng nhăn nhó hiện lên lo lắng, bất an khi không nhìn thấy được nàng ta. Chàng hét thật lớn trong hư không


"A Ly"


"A Ly! Nàng đâu rồi A Ly."


Chàng vừa gọi vừa nhìn quanh tìm kiếm.


"A Ly! Mau trả lời ta A Ly. A Ly!"


A Ly đã té ngã xuống dòng nước, chân cũng va đập vào tảng đá khiến chân nàng sưng đỏ, tê dần mà không thể đứng dậy ngay. Cơn đau cũng kéo đến, toàn thân nàng trở nên ê ẩm run rẩy.


Nàng đã nghe tiếng chàng ta gọi mình, liền dơ tay lên khỏi tảng đá đang che chắn mặt mà gọi lớn.


"Tư Thành! Ta ở đây."


Từ bên trên Tư Thành nghe thấy bất giác xoay mặt về hướng phát ra âm thanh, chàng đã nhìn thấy bàn tay nàng nhô qua khỏi tảng đá liền thớt thẩy phóng ngay đến chổ nàng. Chàng đứng bên trên cụp nhẹ mắt nhìn xuống thì thấy A Ly ngồi bẹp kế phiến đá to kia.


A Ly đưa mắt ngước nhìn chàng hiện ý ngại ngùng e thẹn, còn Tư Thành đón nhận ánh mắt nàng bằng ánh nhìn lo lắng.

Nàng cười khổ lời nói như hoa mật


"Tư Thành"


Chàng nhanh nhẹ đưa bàn tay ra chủ ý muốn kéo nàng lên.


"Mau đưa tay đây, ta kéo nàng lên."


A Ly nhanh tay bắt lấy bàn tay Tư Thành trong tíc tắc, bàn tay thon nhỏ, trắng mịn của nàng ghì chặt bàn tay thô ráp của chàng. Chàng dồn sức kéo mạnh nàng lên, A Ly cũng thuận thế nhô người ngồi dậy, vừa kịp đứng lên thì chao đảo ngã về sau vì chân đau và tảng đá trơn trượt mà trừng mắt.


Tư Thành kịp thời choàng eo A Ly ghì chặt lại, hai bàn tay chàng vòng sau eo thon nhỏ mà đỡ lấy cả người nàng, A Ly theo quán tính ngã người về trước thuận tay vòng sau cổ Tư Thành.


Ánh mắt của cả hai bắt chạm vào nhau trong cùng một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn từ xa trông thật giống một cặp đôi đang quấn quýt bên nhau thật tình tứ.


Những mảnh vải ướt lã lơi bám chặt vào từng đường cong trên cơ thể nàng, vóc dáng mỹ miều lộ ra trong thật quyến rũ, tóc nàng ướt xủn, nước đầm đìa chảy dài xuống eo lại càng thêm vẻ thước tha, gương mặt nàng cùng những giọt nước bám víu mà nhỏ giọt xuống bờ cổ thon gọn trong thật là quyến rũ người khác.


Tư Thành đang ôm nàng, chỉ còn cách vài khoảng không nữa là đỉnh mũi nàng có thể chạm vào đĩnh mũi của chàng ta.

Gương mặt A Ly trở nên đỏ ửng, Tư Thành cũng không khác gì nàng, xung quanh cảnh vật như đứng yên, không còn nghe thấy tiếng suối chảy, không còn nghe thấy tiếng chim hót, không còn nghe tiếng xì xào của cây. Mọi thứ như bất động trong khoảng lặng khi nàng và chàng chạm vào nhau.


A Ly ngại ngùng tránh mặt sang hướng khác, Tư Thành cũng tỉnh táo trở lại nhẹ buông eo nàng ra và lùi về sau vài bước. A Ly vô thức liếm môi hiện ý thẹn thùng, nàng ngại đến mức không dám nhìn lấy chàng dù chỉ một lần. Tư Thành đưa nhẹ mắt nhìn người con gái thẹn thùng trước mắt chàng thầm cười như không, thấy không gian có vẻ gượng gạo nên chàng mở lời.


"A Ly, Không sao chứ?"


Nàng ta lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao, Tư Thành lại tiếp lời để xua tan bầu không khí gượng gạo cùng sự ngại ngùng từ nàng ta, âm giọng trầm ấm chàng nói


"Nàng...lạnh không, ta đưa áo cho nàng khoát."


A Ly ngượng ngùng vừa lắc đầu vừa nói.


"Không cần..."


Chàng không đợi nàng nói trọn vẹn mà cởi áo choàng khoát lên người nàng rồi từ tốn buột dây áo trước cổ. A Ly tròn mắt nhìn theo từng cử động của Tư Thành.


"Nàng cứ khoát kẻo cảm lạnh...với lại bộ dạng nàng như vầy không nên để người khác trông thấy"


Nghe đến đây A Ly ngẫm thấy hợp tình hợp lý nên không từ chối mà đứng yên cho Tư Thành buột dây áo, ánh mắt nàng cong lên hiện ý cười dịu dàng nói


"Cảm ơn chàng."


A Ly chợt nhớ ra liền ung dung hỏi


"Chàng đi đâu mà đúng lúc ở đây vậy?"


"Ta lên đỉnh núi để ngắm cảnh, nhìn tổng quan cảnh vật phía dưới cho rõ hơn." Tư Thành đáp vội


A Ly đảo mắt


"Ý chàng là đi quan sát địa hình, quan sát nhà cửa làng xá, giống như coi bản đồ vậy sao ạ?"


Chàng ta nhướng một bên mày, thuận tay bám lấy tay nàng kéo ra khỏi phía đá trơn trượt vừa cất lời


"Ý nàng nói cũng không sai, ta đi một lúc thì quay về, giữa đường thấy nàng đang ngồi gội đầu bên con suối này, có ý định chờ nàng gội đầu xong thì chúng ta cùng về một lượt, nên liền ngồi xuống mỏm đá kia chờ nàng.


A Ly lơ đãng, không chú tâm đến hành động của Tư Thành mà vô thức đi theo


"À...hóa ra người đó là chàng."


Tư Thành gật đầu tỏ sự đồng ý


"Đúng vậy, ta thấy nàng nhìn ta. Ta tưởng nàng đã biết?"


A Ly đanh đá đáp vội


"Đâu có, ta đâu biết, mấy phiến lá kia đã che mất gương mặt chàng nên ta đâu thấy rõ và cũng không biết là chàng, cứ tưởng là tên biến thái nào dám nhìn trộm ta chứ?"


Chàng ta phụt cười thành tiếng, A Ly trừng mắt nhìn Tư Thành khi thấy hành động đó, Tư Thành vội mím môi cố kìm nén cơn cười vô tình phát hiện chân nàng sưng đỏ, chàng ta ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ vào mắt cá chân nàng để quan sát, A Ly quán tính hét lên


"Đau"


Tư Thành cau mày ngước nhìn nàng, chàng ta xót xa khi nàng đau như thế, chàng nhẹ giọng


"Nàng còn đi được không?


A Ly nhăn nhó, cười khổ


"Được, nhưng có phần...hơi đau" nhưng nàng ta chợt chuyển sang gương mặt thản nhiên cố kìm nén nổi đau vào lòng mà thầm nói "ta nghỉ là ngày mai sẽ hồi phục lại bình thường thôi"


Tư Thành thở dài đứng lên, đưa tay vuốt má A Ly


"Vậy để ta cõng nàng về."


A Ly ngơ ngác nói lớn


"Sao?"


Tư Thành ung dung lặp lại


"Ta cõng nàng về."


Nàng ta lắc đầu tới tấp, khăn khăn dứt khoát không cho chàng cõng về, Tư Thành đang bị thương lại càng không nên, với lại người khác trông thấy lại đồn đại lung tung ảnh hưởng tiếng tăm của chàng thì không hay.


"Không được đâu, vết thương của chàng vẫn chưa lành, với lại chàng cổng ta, người khác sẽ dòm ngó."


Tư Thành thẳng thắng đáp vội vàng


"nhưng nàng bị thương ta rất xót"


A Ly ngớ người khi thấy chàng ta tỏ thái độ kịch liệt như thế mà không biết nói gì, nàng chỉ chăm chăm nhìn chàng trông ngơ ngác.


Tư Thành thấy bộ dạng đó của nàng chắc hẳn đang sốc vì câu nói của mình, chàng thở dài đánh lạc hướng ý nghĩ của nàng


"Không sao...Không nhằm nhò gì với ta."


Câu nói vừa trọn vẹn Tư Thành vội vàng xoay lưng về phái nàng mà ngồi xuống, chàng vỗ tay lên vai mình.


"Mau, lên đây...Ta đưa nàng về."


A Ly tỏ vẻ quan ngại, không dám bước đến, nàng cứ đứng ngây một chổ mà nhìn chàng đang khụy gối.


Được một lúc, Tư Thành thấy không có động tĩnh gì nên đứng vội lên, ngoáy cả người về sau đối diện nàng.


"Sao thế? Sao nàng không lên."


A Ly lắc đầu, ngập ngừng nói


"Không ổn đâu ạ?"


Tư Thành thở dài mà tiến về phía nàng, chàng xoay lưng khom nhẹ người vòng tay ra sau nâng nàng lên chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, A Ly ngơ ngác không kịp phản xạ, quán tính tay nàng choàng trước cổ chàng, giờ đây nàng ta đã trọn vẹn nằm trên lưng của chàng.

Tư Thành cất lời dịu ngọt


"Về thôi. A Ly."


A Ly vội ghì nhẹ Tư Thành


"Khoan đã, còn cái chậu gội đầu của ta."


"Nàng cứ mặc kệ đi." Tư Thành khẽ cười đưa mắt nhìn lên nàng


A Ly lên giọng


"Sao? Vứt à."


"Cứ để ở đó đi, không mất đâu. Chúng ta về thôi." Không đợi nàng đáp trả chàng cất bước về phía trước. khóe môi nàng cong lên nhẹ đáp


"Dạ."


Tư Thành cõng A Ly đi qua lối mòn rẽ vào con đường đất lúc nảy, hai bên đều là cây xanh và những tán cây lớn rậm rạp, gió khẽ lay động làm những tán cây đung đưa như ca múa, chim rừng ríu rích hòa ca, muôn loài như e ấp trước cặp đôi trai tài gái sắc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro