Chương 9: Dạo Bước Cùng Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ hẹn cũng đã đến, hai ngày sau A Ly cùng Bang Cơ thám thính tình hình tại các thôn làng gần biển, trên đường đi dọc hai bên bệ đường có những xạp hàng cá, khô, mực,… và các gánh hàng rong của những cụ bà neo đơn ngồi bán rau củ quả, những máy nhà lá có chổ san sát nhau, có chổ lại thưa thớt, nơi hợp chợ lại cẳng giống chợ, nơi này bán một ít nơi kia bán một ít.

A Ly đưa mắt ngó nhìn quanh thì phát hiện chỉ có ít nhất một đến hai xạp thịt, còn lại thì chả thấy xạp nào nữa.

A Ly thấy lạ liền quay sang nhìn Bang Cơ như muốn hỏi, Cùng lúc Bang Cơ cũng đang nhìn nàng, đôi mắt họ chạm nhau như hiểu ý vậy. A Ly liền thì thầm nhỏ

“Bệ hạ, người có thấy giống thần đang thấy không?”

A Ly vừa nói dứt câu Bang Cơ vội vàn lấy tay ngăn miệng nàng lại ngay lập tức, hắn còn dùng hành động để phụ họa cho A Ly im lặng mà lấm la lấm lét thì thầm với nàng

“Suỵt! đừng gọi là bệ hạ…cũng đừng xưng là thần.”

A Ly nhanh trí hiểu ra liền bậm môi lại, nàng rón rén khiển chân nói nhỏ bên tai Bang Cơ.

“Bệ hạ…vậy thần gọi người là gì đây?”

Bang Cơ chỉ vừa mở miệng còn chưa kịp trả lời thì bà cụ ngồi sau gánh hàng rong đối diện lưng của của hai người họ gọi

“Tiểu thư, công tử mời hai vị mở hàng giúp bà già này đi ạ”

A Ly và Bang Cơ quán tính xoay lại thì thấy người bà với mái tóc múi tiêu búi gọn, làn da rám nắng trên người mặc bộ y phục xẩm màu đã cũ kỹ đang cười tươi tắn với bọn họ.

A Ly vội đi đến ngồi xuống chổ gánh hàng của bà cụ, Bang Cơ cũng tiến đến ngồi cạnh A Ly. A Ly vừa hé miệng chưa kịp mở lời thì Bang Cơ đã nói trước nên nàng liền khép miệng

“Cụ bà này, bán rau gì đây?”

Bà cụ vừa nói vừa chỉ lên những loại rau trên gánh hàng của mình, vui vẻ nhiệt tình chỉ từng loại rau trước mặt

“Dạ thưa quý công tử, cái này là rau dớn, cái này là rau rêu đá, rau này là rau càng cua, loại này là rau tầm bóp, rau này là loại rau ngót rừng( rau sắng), rau bò khai (rau ngót leo), lá giang,…đấy ạ”

Bang Cơ ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy nhiều loại rau lạ đến thế, A Ly cũng cau mày như không hiểu điều gì đó, nàng vội hé miệng hỏi cụ bà thì Bang Cơ lại nói trước.

“Riêu đá ăn được nữa sao?”

A Ly nghe thấy câu hỏi thì gật đầu tới tấp như đúng ý nàng.

“Đúng đúng, có loại rau rêu đá nữa à? cái này làm sao mà ăn chứ?”

Bà cụ vội đáp
“Dạ thưa…”

Bà nói chưa trọn vẹn thì A Ly mỉm cười xen vào nói

“Bà à, tụi cháu nhỏ hơn bà, bà đừng dạ nữa ạ, tụi con tổn thọ mất.”

Bà cụ liền cười lớn trông rất vui vẻ mà đáp lời

“quý tiểu thư…quý công tử là người cao quý, sao tôi dám thất lễ chứ?”

Bang Cơ liền tiếp lời bà cụ trông thản nhiên mà khẽ cười

“Không sao đâu bà, cứ theo lời nàng ta, không cần phải dạ đâu.”

Bà cụ liền cừ hớn hở một lượt đưa mắt hai người họ, A Ly trông thấy thái độ ngộ nghĩ của bà cụ thì ngơ ngác nhìn bà ta rồi liếc nhẹ mắt nhìn Bang Cơ,  hắn cũng làm cùng một hành động giống y đúc nàng, nếu không biết còn tưởng hai người họ tâm ý tương thông nữa,
A Ly thắc mắc gương mặt ngơ ngác nhìn cụ bà hỏi.

“Sao bà lại cười hớn hở vậy? Bộ trên mặt hai tôi dính gì sao?”

A Ly vừa nói vừa lấy tay quệt trên mặt, giống như đang lau bụi bám vậy. Bà cụ mỉm cười phớt tay ra hiệu không phải.

“Không đâu, trên mặt cô nương với công tử không có dính gì hết.”

A Ly lại thắc mắc, Bang Cơ cũng vô thức nói ra cùng một lúc với nàng
“Vậy thì tại sao chứ?”

Bà cụ cười mỉm vô tư đáp

“Tôi cười không phải trên mặt hai vị dính gì, mà mặt khác thì một người khôi ngô tuấn tú, một người sắc vóc vẹn toàn.”

A Ly liền đỏ mặt ngại ngùng, nàng cố gắng kiềm chế không nụ cười mãn nguyện của mình mà e thẹn nói

“Không có đâu ạ, nhan sắc cháu bình thường thôi ạ, không được như bà nói đâu.”

Bà ta nghe thấy liền cười tươi rồi nói vui vẻ đáp trả

“Tiểu thư khiêm tốn. Không biết có phải hai vị là cặp phu thê?"

Nàng liền thốt hoảng bất giác nhìn sang Bang Cơ thì phát hiện hắn cũng ngượng ngùng mà nàng. A Ly hơi nhíu mày liền nghĩ sao Bang Cơ lại có thái độ đó chứ? hắn có chút tình cảm gì khác với nàng sao? A Ly vội lắc đầu tự trấn tỉnh bản thân là vô căn cứ.

Bang Cơ dường như thấy được biểu cảm lạ từ nàng hiểu rằng nàng đang không thoải mái vì điều đó mà ánh mắt có chút thổn thức hắn vội đưa mắt nhìn bà cụ trầm giọng

“Không phải.”

A Ly nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, sự nhẹ nhõm của nàng kéo dài không lâu thì choáng váng khi nghe được đều gì đó như sét đánh ngang tai. Bang Cơ như muốn trêu chọc nàng mà nói vui vẻ

“Ta mới chỉ là vị hôn phu của nàng ấy”

A Ly đứng hình như chết trân, Nàng bối rối khi Bang Cơ nói thế mà mặt mày nhăn nhó thầm

“cứu với…sao bệ hạ nói vậy?”

Trong khoảnh khắc Bang Cơ nói bà lão ngạc nhiên mà hớn hở đáp.

“Ồ…hóa ra là vị hôn phu, cho cụ đây xin lỗi vì đã quá lời.”

Bang Cơ mỉm cười như rất vui liền đưa tay phụ họa cho lời mình nói mà phẩy phẩy ra hiệu cho bà cụ

“Không sao, không sao.”

A Ly vội lén lúc nắm vạt áo của hắn mà kéo nhẹ, hắn bị hành động của nàng làm chú ý mà xoay ngang nhìn nàng trều mếm, A Ly chỉ đưa ra vẻ mặt hờn giỗi có phần bực tức mà nhìn Bang Cơ, khi thấy bộ dạng hài hước từ nàng hắn cười tủm tỉm khoái chí, không những thế hắn còn cố tình đưa tay vuốt ve máy tóc nàng như để cho người khác càng thêm hiểu lầm, hắn từ tốn vờ nói những lời dỗ dành nàng trước bà cụ

“Không sao! Ta giải thích rồi, nàng đừng ngại.”

A Ly bị hành động và lời nói của Bang Cơ làm cho ngơ ngác, nàng chỉ mới hé miệng phản bác lại Bang Cơ thì hố lời

“Bệ…”

Trong thời khắc ngắn ngủi đó hắn không để câu nói nàng trọn vẹn mà nắm lấy bàn tay nàng vổ vổ nhẹ ra hiệu cho nàng im lặng để không bị bại lộ mà nói vào ngay để đánh lạc hướng của bà cụ.

“Nàng đừng ngại…dù gì sau này chúng ta cũng là phu thê, nàng cứ gọi chàng, không sao đâu, đừng xấu hổ.”

A Ly khép miệng, lòng ôm uất ức mà mắng thầm “Ngại gì chứ? tôi chưa đánh anh là may lắm rồi, ở đó mà ngại, dám nhận bừa là chồng tôi nữa chứ? đã yêu ai bao giờ đâu mà tự nhiên có chồng? bực thật”

Ngay lúc này bà cụ trông thấy bộ dạng bất động của A Ly sau câu nói của Bang Cơ mà chỉ chăm chăm nhìn hắn, bà khẽ cười vì tưởng nàng đang bày tỏ tâm ý mận nồng với hắn mà nói.

“Tiểu thư quả thật tâm ý mận nồng với công tử thật.”

A Ly vô thức quay sang nhìn cụ bà mà một tâm đắng đo, nàng tự hiểu cũng không nên để bại lộ thân phận của Bang Cơ được liền vờ cười hợp tác Bang Cơ đóng giả làm hôn thê của hắn.

“Vâng ạ, Công tử nhà ta lâu lắm không được đi ra ngoài, dịp này có cơ hội ta dẫn chàng ấy đi dạo, không ngờ chàng ấy hiểu ta đến vậy, đúng là một vị hôn phu tốt ạ.”

Đôi mắt Bang Cơ cong lên hiện ý cười khi nghe nàng nói thế liền tủm tỉm cười, A Ly lại bị hành động của Bang Cơ làm cho ngại ngùng hơn.

Bà cụ vô thức chợt nhớ ra câu hỏi vừa rồi của Bang Cơ và A Ly về loại rau liền hỏi lại để mở chuyện.

“Hai vị muốn biết về loại rau rêu đá đúng chứ?”

A Ly gật đầu đồng ý trông thích thú, nàng chăm chú nhìn cụ bà để chờ câu trả lời của bà ta, bà cụ ung dung tươi tắn giải thích.

“Rêu đá có vẻ hơi lạ đối với hai vị thật, muốn hái nó thì phải lên tận các khu suối đầu nguồn nước trong…trên những tảng đá lớn thì mới hái được chúng.”

Bang Cơ tỏ vẻ ngạc nhiên khẽ nói với bà cụ.

“Phải lên tận trên đấy sao? vậy thì cực cho bà quá.”

Bà cụ lắc đầu mỉn cười như khoang thay

“Không sao đâu, tôi quen với việc này rồi.”

Bang Cơ rơi vào trầm ngâm suy nghĩ khi nghe câu nói hơi đắng lòng từ bà cụ. A Ly vội tiếp lời như để Bang Cơ có thời gian ngẫm nghĩ mà dịu dàng hỏi.

“Vậy rau này ăn làm sao ạ?”

Cụ bà không chần chừ vui vẻ đáp ngay

“Chắc tiểu thư chưa từng ăn, còn những ngư dân, nông phu khổ cực như chúng tôi thì ăn nhiều rồi đấy”

A Ly bị câu trả lời của cụ bà làm cho chạnh lòng, nàng lấy lại cảm xúc mà ngây ngô hỏi tiếp

“Dạ đúng, nhưng ăn như thế nào ạ? Xào lên hay là ăn sống ạ?”

“Tiểu thư có thể xào tỏi, hoặc làm các món như: rêu bọc lá chuối nướng than hoa, rêu hấp, rêu nộm,…cái này thì khá lạ miệng đấy.” Bà cụ chỉ dẫn cho A Ly cách nấu những món từ rêu đá.

A Ly nghe lời chỉ dẫn từ cụ bà thì ngồi chiêm nghiệm lại các món mà bà cụ chỉ nàng nhíu mày, bà cụ cũng đoán được ý từ nàng mà khẽ nói.

“Rau này khó ăn, ăn quen thì mới ăn được, ta khuyên tiểu thư đừng mua loại này thì hơn.”

Nàng ta trố mắt ngạc nhiên trước lời cụ bà nói, một người bán hàng mà lại khuyên người khác đừng mua hàng của mình? dẫu biến trên xạp hàng rong còn nhiều loại khác, lỡ như loại này không bán được có phải uổng công trèo suối sao? vả lại bà vóc dáng đã cằn cỗi gầy nua như này thì lại càng khó khăn hơn sao? A Ly hỏi ngay

“Sao bà lại thành thật đến vậy? lỡ như không bán được đống rau này thì sao? công của bà không phải đổ sông đổ biển rồi sao ạ?

Bà khẽ cười lòng đầy vô tư không chút đắng đo đáp.

“Hây… thân già này leo trèo cũng quen, cũng vì miếng cơm manh áo mà phải như vậy, nhưng mà…cũng không vì thế mà bán rẻ lương tâm được, bán cho người không ăn được có phải uổng phí tiền của họ sao?”

“Vã lại buôn bán cái này không phải ngày nào cũng hết, ngày có khi chỉ bán được vài đồng, đủ mua gạo về ăn với rau với cá đánh bắt được, có hôm không bán được thì chỉ đành ăn muối thay cơm.”

“Số rau dư nếu còn tốt thì để hôm sau bán tiếp, còn hư thì chỉ đành vứt đi, cơ may thì lựa đi lựa lại được vài cái còn ăn được thì đem đi mà nấu, cũng có cái lót dạ qua ngày đó tiểu thư.”

A Ly nghe đến từng lời cụ bà nói vô giác rưng lệ, khóe mắt đã ấm dần lên. Người dân không phải lúc nào cũng được bửa no, làm lụng vất vả, nhưng vẫn éo le, nếu có cơ may có chổ cho họ làm kiếm đồng ra đồng vô thì đỡ cực hơn rồi.

Bang Cơ im lặng một lúc để nghe cuộc đối thoại từ họ chợt nghe đến đây lòng hơi đượm buồn khi người dân của mình vẫn còn khổ cực như vậy, hắn khẽ hỏi bà cụ.

“Vậy tại sao người dân ở đây không đi làm mà vẫn quyết tâm đi chày cá, hái rau sống qua ngày, chẳng lẽ có nổi khổ gì chăng?”

Bà cụ thản nhiên đáp.

“Con của tôi cũng đi làm ở một tiệm bán lương thực, nhưng do tiệm bán giá cao dẫn đến vắng khách. Tiệm không bán được lại còn thuế cao, dẫn đến người làm nô cũng chỉ có vài đồng lương nhỏ để trang trải.”

Hắn liền quay sang nàng nói

“Chắc là do thuế cao, nên giá nhu yếu phẩm cũng tăng cao, người dân không chịu được nên sẽ có người duy trì tiệm mà giảm đồng lương của gia nô, một số người bỏ đi buôn bán nhỏ thành ra chợ không ra chợ mà thưa thớt như vậy”

A Ly chăm chú lắng nghe nàng nghiềm ngẫm lời Bang Cơ nói rồi cũng tỏ bày tâm ý mà mình cho hắn hiểu như tham khảo.

“Ta thấy không chỉ do thuế má cao, đường xá ở đây cũng khó khăn đi lại rất khó vận chuyển, biết là đường đang làm nên đi khó khăn nhưng nếu thúc đẩy được quá trình làm đường nhanh thì gia thương thuận lợi qua các lộ phủ, mà nếu muốn đường làm nhanh thì nên tuyển thêm thợ, có thể dùng ngân khố của chàng bỏ ra một ít chia ra đều cho số nhân công này, thì ắt tuyến đường sẽ nhanh chống hoàn thành.”

Bang Cơ suy ngẫm những lời A Ly nói cũng vừa đúng ý của hắn liền cười.
“Nàng nói quả đúng ý ta.”

Khóe môi nàng cong lên như đáp trả câu nói của hắn, nàng liền nói thêm ý định của mình.

“Không chỉ vậy chàng có thấy nơi đây thiếu rất nhiều tiệm quán, tửu lâu đúng không, thành ra mọi thứ đều không tập trung.”

Bang Cơ vội gật đầu
“Đúng!”

A Ly thản nhiên nói tiếp

“Vậy nếu bây giờ kêu gọi các bậc thương gia đầu tư vào nơi đây mở các tiệm quán, tập trung mở một khu chợ lớn, sao đó cách xa xa lại tập hợp thêm một khu chợ nhỏ nữa. Nhưng nếu muốn thu thút người dân tập trung và dễ dàng nắm bắt nhịp sống thì cần phải có những màn nghệ thuật hay, ví dụ như: diễn kịch hay gì đó, thì người dân hiếu kỳ lại càng thích thú mà đi xem, dần dần tạo thành thói quen và cũng từ đó từ đó các nơi sẽ đông đúc, thu hút được khách ngoài tỉnh, khách vãn lai, khách giao thương.  có phải…chúng ta cũng giải được bài toán về người dân không có nơi để làm rồi không?”

“Ý này hay, tạo được điều kiện cho người dân có chốn làm, thuế giảm thì các tiệm quán cũng sẽ giảm mặc hàng của họ, đồng thuê cũng cao khi có nhiều khách đến mua tạo doanh thu tốt.” Bang Cơ đáp

“Khoan đã.”

A Ly liền nhìn Bang Cơ rồi nghiêm mặt nói.

“Nhưng điều quan trọng là, chàng phải hạ lệnh giá niêm yết, để họ không được tăng quá cao, lỡ họ tham làm thế thì lại chết, nhất quyết phải có lệnh răng đe nếu dám phá giá.”

Như nghe thấy điều mới lạ Bang Cơ ngạc nhiên tròn mắt nhìn A Ly

“Nàng nói cái gì, giá niêm yết, phá giá là sao?”

A Ly lại thở dài, nàng quên mất bản thân lại dùng ngôn từ của thế kỷ 21 rồi, nàng ta liền giải thích cho Bang Cơ.

“Chàng cứ nghĩ đơn giản thôi, giá niêm yết là giá bán bình thường, hằng ngày dựa trên mứt nhu yếu phẩm mà chàng mua để tính ra giá hợp lý và duy trì mức giá ấy, khi nào nhu yếu mua tăng lên thì giá bán cũng tăng lên đôi ích, khi đó thì bố cáo thiên hạ giá bán như thế nào. Chàng sẽ phân theo từng nhóm mà đưa ra giá tính toán hợp lý, như là nhóm thức ăn, nhóm lương thực, nhóm vải vóc,…”

“Còn phá giá là khi người bán đưa ra một loại giá khác, mắc hơn hoặc rẻ hơn nhiều so với giá gốc ban đầu.?”

“Vậy nếu người khác muốn bán rẻ hơn để cạnh tranh thì sao?” Bang Cơ cau mày

“Thì chàng ra lệnh phạt theo quy củ đã ban hành.” A Ly thản nhiên ung dung đáp mà không cần suy nghĩ

Bang Cơ buông lõng đôi mày gương mặt trở nên đêu ngoa

“Vậy nếu bán rẻ hơn vì muốn giúp dân thì sao?”

A Ly vẫn cứ tâm thế thản nhiên mà nói

“Thì chàng châm chước cho họ vậy.”

“Nếu người xấu lợi dụng việc bán rẻ cho dân thì sao?” hắn hỏi tiếp như muốn thử trí của nàng.

“Thì chàng đi khảo sát dân tình, người mua đó có thấy giá đúng hay không?”

“Nếu quan lại không rảnh để kiểm chứng thì sao?”

“Thì…”

A Ly cứ bị Bang Cơ gạn hỏi đến câu này thì ấp úng như vào ngõ cụt liền nheo mày đưa tay vuốt vuốt cằm mà suy nghĩ cho thấu đáo “thì như nào ta”

Bang Cơ thấy nàng ấp a ấp úng như bí đường, hắn nhếch môi cười liền dịu dàng nói.

“Thì ta ban bố luật lệ cho dân có quyền kháng cự mức giá, cứ cách một tháng ta sẽ cho quân đi hỏi dân về giá thị trường, cũng sẽ cho người cải trang thành dân đi khảo sát, quan lại lính tuần cứ đến ngày sẽ dán giấy tiếp nhận tội trạng những kẻ buôn bán trái phép.”

Đôi mát A Ly lóe sáng như thán phục khi nghe lời Bang Cơ nói “Ơ…hay, bệ hạ anh minh.”

“Suỵt! nhỏ nhỏ miệng.”

A Ly cười tủm tỉm vì lỡ lời, Bang Cơ bổng rơi vào trầm tư một lần nữa, A Ly thấy thế liền hỏi.

“Chàng sao vậy?”

Bang Cơ cau mày đắng đo suy nghĩ

“Ta đang đau đâu đây, không biết nên kêu gọi các thế gia ấy bằng cách nào để chúng chịu, chúng luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, huống hồ chi, đây là nơi mới khó buôn bán, sao họ dễ dàng chấp nhận.”

A Ly vội đưa ra bộ mặt xảo quyệt nhưng rất hài hước nàng ta vênh váo vỗ lên vai hắn, hắn bất giác đứng hình vì hành động của nàng.

“Yên tâm yên tâm, ta là thương nhân, các ông chủ lớn ta đều quen, người máu mặt ta cũng quen, việc này dễ dàng cứ để ta ra mặt thay chàng, lôi kéo được một số người về đây thì mấy người khác cũng thấy hiếu kỳ mà thăm dò rồi cũng lần mò về thôi. Hiệu ứng cánh bướm mà.”

A Ly cười hớn hở sau câu nói đắc chí từ mình còn Bang Cơ lại tỏ vẻ khó hiểu

“Hiệu ứng cánh bướm…là gì?”
A Ly chu môi suy nghĩ câu giải thích

“Là chỉ cần một động tác nhỏ thôi, thì những người kia cũng hùa theo mà làm.”

“Hóa ra là vậy, nàng thông minh đấy chứ.” Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cười mà khen nàng
A Ly lạnh thêm vênh váo hơn mà cười khoái chí

“Ta không những thông minh mà còn rất mưu mô. Mưu mô mới làm ăn được chứ, hiền quá bị ức hiếp rồi sao”

Bang Cơ nhìn bộ dạng của nàng cũng bất giác cười, A Ly chợt nhớ ra mà quay sang bà cụ nói.

“Bà à, nảy giờ cháu đứng đây khiến bà buôn bán không được, cháu xin lỗi bà.”

Bà cụ không cáu gắt mà ngược lại tỏ vẻ vui vẻ đáp.

“Không sao đâu tiểu thư”

A Ly vui vẻ hóm hỉnh vung miệng nói.

“Bà gói cho cháu hết số rau này đi ạ, cháu mua tất.”

Bà cụ sững sờ mà phụ họa ra hiệu cho nàng không cần phải làm vậy

“Tiểu thư sẽ không ăn hết đâu.”
A Ly cong môi mỉm cười lòng tràn đầy vui mà mồm mép

“Không không, cháu không ăn một mình đâu ạ, cháu còn hàng tá bạn ấy chứ, cứ lo là họ không ăn đủ thôi.”

Bà ấy liền cười hớn hở trước lời nói hài hước từ nàng

“Cứ như quân đội ấy, sao mà đông thế”

A Ly cười gượng gùng khi bà đoán trúng liền sợ bị phát hiện mà nói ngay.

“Bạn cháu đông lắm ạ, bà yên tâm, bà cứ gói tất cho cháu đi, hôm nay để bà về sớm nha.”

Bà tươi tắn cười vui mừng.

“Được vậy thì tốt quá, đa tạ quý tiểu thư.”

“Không có gì ạ.”

A Ly vội lấy trong áo ra một hầu bao lớn đưa trọn cho bà cụ, hầu bao vừa chạm đến tay bà cụ thì Bang Cơ cản lại, hắn vội đưa hầu bao màu vàng đầy ấp tiền của mình cho bà cụ.

“Bà nhận lấy hầu bao này, để ta trả cho đừng lấy của nàng ấy.”

A Ly tạch lưỡi mặt hóm hỉnh mà trêu ghẹo Bang Cơ

“Đại gia quá…Cảm ơn chàng..”

Hắn nhếch nhẹ môi như cười mà lắc đầu như từ chối lời cảm ơn từ nàng, hắn vội nhận lấy số rau bà cụ đưa, A Ly liền nhanh chống tiến lại cầm phụ Bang Cơ. Hai bọn họ mỗi người cầm một ít sang sẻ cho nhau, hắn dành lấy phần nhiều hơn về mình chỉ để nàng cầm bó rau nhẹ hơn, A Ly mỉm cười cảm thán trước cách hành xử của hắn

Bà cụ xem xét lại hầu bao thì hốt hoảng nói

“Công tử đưa tôi nhiều quá, tôi không dám nhận hết số tiền này.”

Bang Cơ lắc đầu

“Bà cứ giữ lấy mà dùng, ta không thiếu, coi nhưng để trả công nảy giờ ta hỏi bà vậy”

Bà cụ mừng rỡ hứng khởi gật đầu cảm tạ Bang Cơ

“Đa tạ công tử, đa tạ công tử.”

Hắn tiếp lời dặn dò với bà cụ

“Từ nay bà cứ mang hết số rau mà mình có đến doanh trại, nơi đón sẽ có người mua hết toàn bộ số rau của bà, bà không cần ra đây bán nữa.”

Cụ bà ngạc nhiên nhưng lại rất tươi tỉnh phấn chấn mà cảm tạ

“Hai vị đúng là quý nhân của lão, đa tạ đa tạ hai vị bồ tác.”

A Ly liền mỉm cười lắc đầu từ chối lời cảm tạ

“Bà à…không có gì lớn lao đâu ạ, bà giữ gìn sức khỏe, cháu xin phép cáo từ.”

Bà cụ gật đầu lòng tràn đầy cảm kích
“Được đa tạ tiểu thư.”

….

Hai người họ tiếp tục đi trên đoạn đường ấy, gần đến ngã ba có vài liều tranh nhỏ và những xạp bán trải dài, có chổ đông đúc có chổ lại thưa thớt, phía xa A Ly trông thấy có một nhóm người đang vây kín một chổ, nàng còn thấy có người hô to nhưng chưa nghe rõ chữ vì còn cách đó khá xa.

A Ly bèn đi từ từ đến thì nghe người phụ nữ mặc y phục cao sang đang hét lớn, vừa hét vừa khóc nức nở còn nắm chặt lấy chân của một gã đàn ông, hình như đang ra sức nếu giữ người đàn ông đó.

Phía trước có bốn tên gia nô đang đi theo hầu người phụ nữ kia cũng đang đánh nhau với mấy lũ mặt mày hung tợn.
Xung quanh bị vây kín bởi một lũ côn đồ, A Ly còn thấy một đứa nhóc tầm 6 đến 7 tuổi được bảo vệ trước sự hung tàn của lũ côn đồ kia, A Ly thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan đứa bé ấy sẽ không thoát khỏi tụi côn đồ đó được.

Người dân xung quanh không dám đứng a can thiệp mà nấp phía sau xạp hàng giống như sợ bị chúng lao đến đánh vậy.
Bọn chúng thật hung hăng cứ như thể có người nào bước ra can ngăn thì bị đánh chết ngay lập tức.

Bang Cơ thấy A Ly có vẻ đang nóng lòng muốn cứu đứa nhỏ mà lòng như lửa đốt, nàng cứ chăm chăm lòng đầy căm phẩn mà ngó nhìn. Hắn liền quơ lấy tay gánh hàng rong bên đường đưa ngay cho nàng mà nhướng mày

“Đi đi, ta biết nàng đang sốt ruột, mau đến cứu đứa bé đi”

A Ly ngước nhìn Bang Cơ với một tâm thế căng thẳng.

“Cái này dùng đánh được chứ?”

“Được, nàng cứ xem nó là thương, cứ dùng thương thuật ta dạy nàng mà áp dụng.”

“Nhưng cơ chế của nó khác với một cây thương.”

Bang Cơ bình thản nói từ tốn
“Người học binh khí thì dụng cụ gì cũng có thể làm vũ khí, sát phạt hoặc tự mình chịu trận.”

A Ly như đắt ý hiểu rõ lời của Bang Cơ và sự khích lệ tự hắn, Nàng ta nhanh chống nhận lấy tay gánh từ Bang Cơ vội vàng lao nhanh về phía bọn côn đồ.

Nàng ta nhanh trí áp dụng thương thuật mà nàng đã học được từ Bang Cơ, cầm đủ chắc, điều khiển uyển chuyển phần đầu, ra một đòn chắc mạnh về phía trước khiến cho một tên côn đồ ngã ngay xuống đất.

Từ sau lưng nàng một tên côn đồ lại lau đến bất ngờ, nàng nhanh nhẹ né sang một bên mà vội xoay tay gánh như xoay thương một vòng tròn thuận thế nhảy lên vung một đòn thật mạnh vào bả vai hắn khiến hắn mất sức khụy xuống nền đất.

Hai tên khác từ đâu lao đến vung gươm lên cao mà chém xuống nàng, A Ly né đòn xoay người vòng sau lưng hắn mà đá một cú quyền từ phía sau khiến hắn ngã nhàu xuống đất.

Tên còn lại cũng thừa cơ hội chém vào nàng nhưng nàng kịp né nên chỉ xước nhẹ vào da khiến lớp áo bên ngoài rách mà máu rỉ máu.

Hắn lại vung thế một lần nữa, A Ly kịp thời lấy tay gánh chắn trước mặt, lưỡi gươm sắc bén dính máu của nàng khi nảy đang trước mặt mình, lực gươm càng ngày càng mạnh tay gánh cũng sắp không đỡ nỗi mà công xuống.

A Ly không thể trụ ở thế này mãi, nàng nhanh trí đá chân vào ống uyển của hắn khiến hắn loạn choạng ngã xuống đất, hắn như một cơn gió mà bật dậy trong gan tất tấn công trực diện đến nàng, A Ly dồn lực phản công đánh dứt khoát vào đầu hắn, tay hắn, chân hắn như dồn hắn vào đường cùng không có thời cơ phản ngược, khiến hắn bị đánh cho bầm dập mà ngã khụy xuống nền đất, A Ly bắt lấy cơ hội giơ cao tay gánh đánh một gậy vừa chắc vừa dứt khoác vào cổ hắn, khiến hắn ngã ngang nằm bất tỉnh.

Mấy tên còn lại dường như đã túm được đứa trẻ và phụ nữ. Hắn đưa gươm kề sát cổ đứa bé làm xước đi lớp da mà máu rỉ ra khiến đứa bé gào lên

“Đau quá mau thả ta ra…Tỷ tỷ mau cứu đệ”

Cùng thời khắc hướng cạnh bên mẹ đứa bé đang gào khóc nức nở

“Mau thả con ta ra, mau thả con ta ra, thả con ta ra.”

Tên côn đồ đang kề gươm vào cổ đứa bé hét lớn, giọng nói như hổ gầm dữ tợn

“Mau dừng lại, đánh nữa tao giết nó ngay.”

A Ly vô giác nghe thấy kiền dừng lại, nàng cau mày khó chịu ánh cả người như bốc lửa mà lên giọng thẳng thắng

“Mau thả đứa bé ra.”

Hắn như đùa giỡn, mặt đầy giễu cợt.

“Mày dựa vào đâu mà kêu tao thả nó. Mày làm được cái thá gì?”

Hắn nói trọn vẹn câu thì cùng đồng bọn cười khoái chí rùm trời.

A Ly trông thấy càng bực tức hơn hắn như đang khiêu khích nàng vậy, A Ly đảo mắt nguy nghĩ kế sách rồi thả lỏng gương mặt, nàng cười lớn, hắn đưa mắt trông thấy A Ly vô cớ lại cười như điên, hắn dần dập tắc nụ cười của mình mặt sắc lạnh nói mà quát.

“Con ả kia, mày bị điên à? có tin lão đây cho mày một nhát xuống âm ti không hả?”

A Ly không hề sợ hãi nàng bình tĩnh thản nhiên hứng ánh nhìn xấc xược vào hắn ta mà nhẹ cất bước về phía hắn ta.

thấy nàng dường như chẳng sợ hãi hắn liền suy nghĩ ngược lại mà bất giá tự sợ hãi, tay hắn với lấy đứa trẻ mà đi lùi về sau gươm vẫn kề lên cổ đứa bé. Hắn run rẩy nói

“Mày đứng yên đó, còn bước đến tao giết nó ngay.”

Hắn không chần chừ ghì nhát gươm sâu hơn vào cổ đứa bé khiến đứa bé phải hét lên.

Đúng lúc từ đằng xa giọng khâm nha (lính quan) đang tiến tới

“bắt chúng lại”

A Ly không sao lãng vẫn hướng mắt nhìn kẻ côn đồ kia, nàng nhếch môi cười khi thấy hắn hoảng sợ khi nghe thấy tiếng binh lính mà bị phân tâm
A Ly nhân cơ hội nắm bắt thời cơ vung người bắn tay gánh lực mạnh lao thẳng vào mặt hắn, hắn đau đớn quán tính lùi về sau mà lấy tay bịt mắt, Cung Lúc A Ly nhanh chân lao đến quơ tay ôm đứa bé vào lòng rồi lập tức quay người sang chổ mẹ đứa bé, dùng tay đánh hẳn vào mắt tên côn đồ đang khống chế bà khiến hắn loạn choạng như tên kia.

Trong khoảnh khắc ngắn khăm nha kịp thời đến áp giả toàn bộ bọn côn đồ lại, tên nào cũng bị dây trối lại, bọn chúng được các khăm nha gom lại một chổ, xung quanh là các khâm nha đứng giữ.

Bang Cơ vội bước lại chổ A Ly, hắn đưa mắt một lợt nhìn nàng phát giác tay nàng đang chảy máu mặt lo lắng nói.

“Nàng không sao chứ?”

A Ly nhăn mặt thầm “không có sao mới lạ, đau thấu tận tâm can luôn đấy” Nhưng nàng vẫn giả vờ bản thân không sao để Bang Cơ không phải lo lắng khi người đồ đệ đầu tiên của hắn lần đầu ra thực chiến mà bị thương như vầy. Nàng vờ cười

“Không sao, vết thương nhỏ thôi.”

Bổng dưng hắn xé tà áo trên người mình mà lấy tấm vải vừa xé được băng vết thương cho nàng, A Ly sững sờ trước hành động của hắn, khoảnh khắc mà Bang Cơ xé tà áo đã khiến quan tri huyện và các khăm nha cũng ngơ ngác như nàng, ai cũng ngạc nhiên khi thấy đức vua xét tà áo mà bó vết thương cho một nữ nhân tầm thường.

Lúc này không chỉ nàng mà những người khác cũng hiện ra rất nhiều câu hỏi trong đầu

“Sao bệ hạ xé vạt áo?”

“người nữ nhân kia là ai mà khiến đức vua quan tâm như vậy?”

“bệ hạ vì nàng ta xé vạt áo để băng vết thương?”

“bệ hạ có tình cảm với nàng ta sao?”

“bệ hạ vua một nước sao phải làm vậy?”

“nữ nhân này thật ghê gớm, khiến bệ hạ cũng phải sốt ruột lo lắng.”

A Ly dường như đoán được ý nghĩ của bọn họ, nàng sợ lời đồn tiếu không hay sẽ lan truyền liền lùi người lại về sau vờ gượng cười.

“Bệ hạ, ta không sao thật mà, người…người đừng làm vậy, người khác thấy không hay.”

Bang Cơ cau mày nhìn nàng, dường như đoán hiểu được sự bối rối lúc này của nàng hắn có chút buồn nên cũng im lặng mà lùi xa nàng một chút

“Không sao thì tốt.”

Một bàn tay nhỏ khẽ nắm nhẹ vạt áo của A Ly mà đung đưa, A Ly cuối đầu nhìn xuống thì là đứa bé ấy đang nắm vạt quá mình nàng liền ngồi xuống đối diện với đứa bé mà ân cần quan tâm.

“Là đệ à, đệ ổn rồi chứ?”

Cùng lúc này mẹ của đứa bé cũng tiến tới, quỳ xuống trước mặt nàng, A Ly hớt hảy đưa tay đỡ lấy bà ta, trên gương mặt bà vẫn còn những vết bẩn, đầu tóc rối ren, gương mặt đầy cảm kích mà dịu dàng cảm tạ

“Cảm tạ tiểu thư đã cứu giúp mẹ con chúng tôi, ơn này chúng tôi nhất định sẽ trả.”

A Ly gượng gùng lắc đầu
“Không sao, Không sao đâu, thấy người hoạn nạn ra tay giúp đỡ là chuyện thường tình phu nhân đừng khách khí.”

“Không đâu, nếu không có tiểu thư, chắc mẹ con tôi đã sớm không còn mạng quay về.”

“Tỷ Tỷ đa tạ tỷ cứu giúp, xin tỷ nhận ơn tình này đi ạ.”

Đứa bé trai hiểu chuyện cũng tiếp lời của bà ấy, nàng thấy bọn họ cứ ra sức cảm ơn nàng thật chân thành cũng không đành lòng chối từ, liền gật đầu đón nhận tâm ý của hai người họ

“Được! ta nhận tấm lòng của hai người.”

Người phụ nữ liền nhìn sang Bang Cơ mà hành lễ và cảm tạ long ân

“Cảm tạ bệ hạ đã cứu giúp chúng thần, nhờ long ân hôm nay mới được diện kiến long nhan của bệ hạ, thật là phúc đức ba đời nhà thần tích góp được.”

Bang Cơ ngạc nhiên nói.

“Ngươi xưng là thần, ắt có phu quân làm quan?”

Người phụ nữ gật đầu tỏ bày đồng ý nói.

“Thần và đứa con này là gia quyến của thiết đột tả quân đại đội trưởng Nguyễn Yên ạ.”

Hắn vừa nghe thì hiểu ngay, liền đáp.

“Hóa ra là phu nhân và con của Nguyễn Yên. Hắn đang ở Đông kinh, sao hai ngươi lại ở đây? lại còn bị bọn côn đồ đánh giết?”
Người phụ nữ liền giải bày.

“Thần và con có xin phép của phu quân đi đến đây thăm người thân lâu năm xa cách, và cũng để dạo cảnh ngắm vùng biển. Chính vì từ nhỏ đến lớn quen sống nơi đây, từ khi gả cho phu quân vẫn chưa có dịp về lại cảnh xưa, nhân cơ hội lần này phu quân chấp thuận nên ở lại đây thăm thú vài ngày, nào ngờ hôm nay bọn cô đồ tấn công khiến thần cũng phải kinh sợ.”

“Sao bọn chúng lại tấn công các ngươi? chúng muốn cướp tiền tài hay sao?” Bang Cơ cau mày

“Thần không rõ, nhưng thần nghe bọn chúng nói với nhau, Nếu không bắt được bọn thần thì chủ thuê sẽ giết hết tất cả bọn chúng, tiền tài không nhận được, mạng cũng không còn.”

A Ly ngồi nghe cuộc đối thoại cũng suy nghĩ mà xen vào nói

“Bọn chúng còn có kẻ chủ mưu đứng phía sau, không biết mục đích của chúng là gì? Sao lại muốn bắt hai người làm con tinh chứ?”

Bang Cơ đắng đo suy nghĩ “kẻ muốn bắt vợ con của Nguyễn Yên là người trong hoàng triều, hắn đang nắm quân bảo vệ thành, nếu lôi kéo được hắn thì chẳng phải ngư ông đắc lợi. Rốt cuộc là kẻ nào đang muốn làm càng, muốn tảo phản chăng?”

A Ly vội đưa mắt nhìn Bang Cơ nhưng thấy hắn trầm ngâm liền nói.

“Bệ hạ, người nghĩ ra được gì rồi sao?”

Bang Cơ nghe thấy gật đầu ra hiệu cho A Ly, hắn nhẹ nhàng nói

“Khi nào có cơ hội ta sẽ nói với nàng.”

A Ly nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Đứa bé lại nắm vạt áo của nàng mà tròn xoe mắt ngước nhìn A Ly khẽ nói.

“Tỷ Tỷ, tỷ tỷ tên gì vậy ạ?”

A Ly mỉm cười ngồi xuống đối diện với đứa bé nở nụ cười rạng rở mà lấy tay xoa đầu em ấy.

“Tỷ tên Vương Đan Ly. Còn đệ, đệ tên gì?”

“Đệ tên Phúc Bảo, Đan Ly tỷ tỷ thật lợi hại, đệ cũng muốn giống tỷ, muốn bảo vệ mẫu thân.”

A Ly liền nhếch môi cười nàng đưa tay vổ nhẹ vai Phúc Bảo.

“Tỷ giỏi vậy sao? Đệ cứ tung hô tỷ.”

“Dạ…tỷ giỏi mà, một thân một mình mà dám lao vào đánh hết bọn chúng.”

A Ly lại tỏ vẻ mặt điêu ngoa nàng ngước nhìn lên Bang Cơ, hắn vẫn luôn dán mắt vào người nàng không chút rời mắt nên cả hai đều bắt chạm ánh mắt của nhau, A Ly chớp mắt ngại ngùng vội quay sang nhìn đứa bé nói.

“Nhờ có sư phụ kích lệ hết đó, sư phụ của tỷ quả đúng là một người vừa tốt vừa tài giỏi.”

Bang Cơ nghe nàng đang khen mình mà cười thầm.

Đứa bé cũng vui vẻ cùng gương mặt đáng yêu, đôi mắt lấp lánh nói với nàng

“Sau này đệ lớn lên cũng sẽ giống tỷ, hành hiệp trưởng nghĩa.”

A Ly phát tay để phụ họa cho câu nói của mình

“Đệ đừng nói vậy nữa, tỷ không xứng đáng nhận mấy lời khen trên trời vậy đâu, tỷ còn kém lắm, do thầy tốt mà thôi.”

“Thầy tỷ là ai ạ?”

A Ly liền tròn mắt nhìn hắn rồi quay sang vu vơ nói với đứa bé

“Là một người tài giỏi, đứng đầu thiên hạ.”

Đứa bé liền mở to mắt long lanh sáng ngời mà lên giọng thích thú

“Wow…thật lợi hại ạ.”

Một lúc sau, đám côn đồ bị áp giải về nha môn xử lý, A Ly cùng Bang Cơ trở về doanh trại, trước khi tên côn đồ kia bị áp giải đi A Ly vẫn không quên vừa rồi hắn chửi nàng, nàng liền tiến về phía hắn mặt vênh váo mà lên giọng chế giễu

“Lúc nảy dám chửi bà à…giờ thì còn dám châm chọc bà nữa không, vào hình ty mà ăn cơm ngục nhá…hihi”

Bang Cơ nghe thấy liền cười tủm tỉm, chắc nội tâm của hắn cũng đang thấy nàng thật hài hước mà lẩm bẩm

“Trẻ con thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro