Chương 10: Bạch Nguyệt Quang Của Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hơn một tháng ở tại đây. Bệ hạ quyết định trở về kinh thành lo chính sự. Trước khi trở về, bệ hạ biết tôi đang rời phủ đi dạo cảnh đây đó chưa muốn về phủ, liền ra ý mời tôi cùng trở về kinh thành.

Tôi đã từng đắng đo vì vụ việc này, vì kiếp trước y thường xuyên triệu tôi vào cung để hàn thuyên tâm sự cùng với y, y cảm thấy cô đơn khi ở trong cung cấm, nên luôn tìm tôi như bạn tâm giao mà trò chuyện tâm tình, lâu dần y cũng nảy sinh tình cảm với tôi. Chính vì y nảy sinh tình cảm với tôi, nên ban cho tôi lệnh bài của y, để ra vào cung cấm thường xuyên, không có sự trở ngại như mưu cầu của tôi, khiến hành động gian trá của tôi trở nên dễ dàng hơn, mọi chuyện chính sự liên quan đế Nghi Dân lẫn cung cấm tôi điều nắm rõ trong lòng bàn tay, tôi như một tên nội gián mà Nghi Dân cài vào để thâu tóm tin tức, từ đó cũng dễ dàng thực thiện âm mưu giúp Nghi Dân.

Tôi đắng đo suy nghỉ, lỡ như mọi chuyện lại quay về vĩ tuyến cũ thì sao? Và tôi lại thiết nghỉ, nếu kiếp này tôi quyết tránh xa tên Nghi Dân thì mọi chuyện sẽ đi chiều hướng khác, có lẽ sẽ tốt hơn, hắn sẽ không có cơ hội để hại Bang Cơ được, nhưng nếu hắn uy hiếp tôi thì sao? tên này vốn máu lạnh như thế, chẳng nề hà gì.

Đánh nhau với tư tưởng một tràn dài thì tôi cũng quyết định, sẽ trở về cùng bệ hạ, cơ may tôi có thể bảo vệ được y một thời gian, dù biết sử sách vốn định sẵn y sẽ bị Nghi Dân giết chết, nhưng tôi làm được gì cho bệ hạ được lúc nào hay lúc đấy, bảo vệ y được ngày nào hay ngày đó vậy, ít nhất cũng không phải hối tiết, ít nhất cũng trả được ân tình kiếp trước lẫn kiếp này y dành cho tôi.

Tôi cùng đoàn tỳ tùng, hộ tống bệ hạ trở về kinh thành Thăng Long, doanh trại vẫn do nhị ca tôi và một số tướng quân khác trấn giữ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đoàn quân nào lúc đi hộ tống bệ hạ vi tuần thì lúc về cũng như vậy, chỉ khác là có thêm tôi trong chuyến trở về lần này.
Đi đường khá xa, Tôi ngồi cưỡi trên một con ngựa rất thuần thục mà vừa đi vừa ngắm cảnh chứ không ngồi trong kiệu. Đi đến một đoạn đường có rất nhiều bóng cây to và mát thì đoàn người quyết dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Tôi thấy phía trước có một gốc cây sao (cây dầu rái) rất to tản ra bóng râm lớn cực thoáng mát, còn có hoa sao rơi bay trong gió nữa thì thích thú mà tiến lại nhìn lên tán cây rậm rạp với nhiều hoa kia mà ngắm nghía.

- Thật đẹp, lâu lắm rồi mới thấy được hoa này nhiều đến vậy.

Tôi nhìn theo bông hoa đang rơi ra từ nhánh cây bay nhẹ theo chiều gió mà rơi xuống mặt đất, tôi bước nhẹ vài bước về phía bông hoa đã rơi kia, khôm lưng nhẹ xuống để nhặt bông hoa,tay tôi vừa chạm đến bông hoa thì có một bàn tay to lớn của nam nhân khác cũng chạm vào cùng bông hoa ấy, tôi ngạc nhiên liền nhìn lên, mắt tôi tròn xoe ngỡ ngàng vì người đó chính là Nghi Dân.

- Cho ta bông hoa này được chứ?
Tôi liền thiết nghỉ “sao tên này ở đây, hắn có mưu đồ gì không? Muốn làm gì bệ hạ sao?”

Hắn thấy tôi không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn thì phát phát tay trước mắt tôi.

- Nhớ ta sao mà đứng nhìn chăm chăm vậy?

Tôi nghe hắn nói thế thì trố mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới hắn rồi lại nhìn lên như thể “anh bị hâm hả”

- Đúng rồi! nhớ phát chết luôn nên mới nhìn như vầy.

Hắn cười nhết mép, lộ vẻ mặt giễu cợt với tôi, mà bước một bước hai bước lại gần tôi, đưa tay lên mà nâng cằm tôi.

- Vậy làm vương phi ta đi.

Tôi phát mạnh tay hắn ra, lùi lại hai bước, đưa vẻ mặt khó chịu nhìn hắn.

- Anh nằm mơ đi. Đừng hòng có được tôi.

- Ơ hay…vừa mới nói nhớ tôi, bây giờ lại trở mặt.

Tôi nhún vai cười hẩy, khinh bỉ.

- Hứ!...lời nói đùa mà anh cũng xem như thật, anh không có não à.

Hắn nghe thế liền sầm mặt. nhanh chống như một cơn gió, đưa tay túm lấy eo tôi kéo mạnh về phía người hắn, tay kia của hắn thì túm lấy tay tôi, khiến người tôi như chạm vào người của hắn vậy.

- Cô nói lại nữa xem, coi ta xử cô như nào?

Tôi bàng hoàng, hơi sỡ hãi, nhìn y lúc này cứ như tên dã thú muốn lao vào cắn xé tôi ngay lập tức. hắn cử động đầu, hướng mặt hắn về phía tôi như định cưỡng hôn tôi vậy.

Tôi ra sức đẩy mạnh hắn ra xa, mà thở hổn hển, gương mặt sắc đá, tức giận bừng bừng mà gằng giọng

- Anh bị điên à?

Hắn cười hẩy, gương mặt đâm chiêu khó diễn tả mà định tiến về phía tôi.

Tôi thấy có đềm liền trố mắt đưa tay chỉ về phía hắn.

- Anh đứng lại đó, không được bước đến.

Hắn liền đứng sựng lại khi tôi nói câu đấy, hắn xoa xoa cổ tay mình, trầm giọng nói.

- Cô sợ ta vậy à?

Nội tâm tôi lúc này cũng đang hoảng loạn “lỡ anh giết tôi thì sao? Lấy gì tôi không sợ.” “kiếp trước anh đâu có yêu thương gì tôi, kiếp này tôi đắt tội anh chắc anh cũng không tha cho tôi đâu, lấy gì mà tôi không sợ chứ.”
Hắn thấy tay mình dính vài vệt máu đỏ thẳm, thì liền nhìn tay tôi, bắp tay tôi chổ vết thương củ bị rách, mà loan máu ra lớp vải áo bên ngoài. Hắn thấy thế nhíu mày tỏ vẻ mặt lo lắng nói.

- Cô bị thương à?

Nghe hắn nói thế tôi liền nhìn lên tay áo mình quả là vết thương bị rách ra.

- Đúng vậy! đáng lý là lành rồi, tại anh hết…bấu tay tôi làm gì để bị rách ra nữa. Đáng ghét thật.

Hắn tiến tại gần tôi nhanh tức khắc cầm tay tôi lên, kéo tay áo lên cao mà quan sát vết thương.
Tôi gượng gạo, ngỡ ngàng trước hành động của y, mà nhìn xung quanh sợ bị người khác nhìn phát hiện, tôi liền định giật tay mình lại thì y lại càng giữ chặt hơn.

- Đau…

Hắn kéo tôi ngồi xuống bóng cây sát mé đường, rồi dùng lọ thuốc trị thương có sẵn bên trong người hắn, lấy ra mà bôi vào vết thương tôi, lực tay mạnh khiến tôi đau.

- Anh nhẹ tay được không? Đau…

Hắn nhìn tôi khi tôi nói thế, thì liền nhẹ tay lại rồi thổi hơi cho vết thương giảm sự nóng rát, hơi thở của hắn phả vào làn da mát lạnh, khiến tôi khá nhột mà mặt ửng đỏ.

Hắn cứ im lặng mà chăm chú băng bó lại vết thương cho tôi. Hắn kéo tay áo tôi xuống khi đã băng bó xong, tôi có chút gượng gạo khi ở cạnh hắn nên ngồi nép qua môt bên, hắn cũng ngồi xuống ngang tôi.

Tôi liền nhích mông qua một bên để tạo khoảng cách với hắn thì hắn cũng nhích theo tôi, khiến tôi khó hiểu.

- Anh ngồi bên đó đi, mất chứng gì mà cứ nhích lại gần tôi?

….

Hắn không trả lời, trên gương mặt băng lãnh lúc nảy bổng chuyển sang sắc thái khác, ánh mắt trở nên đượm buồn, lúc này tôi chỉ thấy hắn có một nét gì đó sầu não, không còn đáng sợ máu lạnh như thường thấy.

Hắn lấy bông hoa sao lúc nảy từ trong tay áo ra, nhìn vào bông hoa mà khẽ cười nhẹ. Lúc này tôi lại thấy hắn trong dáng vẻ này, một dáng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của một thanh niên tuổi 18, không mưu mô, không xảo quyệt, không cương nghị. Lúc này mới đúng là dáng vẻ tuổi 18 của một thanh niên mà hắn cần có.

Hắn khẽ nhẹ giọng nói, như thể muốn tâm sự với tôi vậy.

- Cô nhìn thấy bông hoa này chứ?

- Thấy.

Tâm tư của tôi như thể, anh ta bị khùng hả, rành rành trước mặt vậy, sao tôi lại không thấy, tôi có bị mù đâu mà không thấy chứ.

- Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện.

Tôi ngồi im lặng, lặng nhìn anh ta trong bộ dạng này, lắng nghe anh ta nói từng câu từng chữ.

- Lúc nhỏ ta chỉ là một đứa bé hay nghịch, vốn học hành không thông, không thích học võ thuật, vì ta chỉ muốn sống đúng với những gì mà một đứa trẻ cần có, nên rất thích đi chơi, cũng vì thế mà bị mọi người khinh chê, nhưng ta nào để tâm đến lời nói đó, ta không thích thị phi bon chen.

- Cho đến một ngày, năm Đại Bảo thứ nhất, ta được sắc phong làm Hoàng thái tử. Ta thấy được trách nhiệm mà một thái tử cần gánh vác nên đã tu tâm dưỡng tánh, học hành chuyên sâu, luyện võ công, binh pháp,…bồi dưỡng những gì cần có của một thái tử, ta quyết bỏ đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ vốn có, chấp nhận vay hảm mình trong khuôn khổ.

- Mẫu thân ta là Dương phi (Dương Thị Bí) rất được sủng ái, lại có con làm thái tử, nên đâm ra có ý ngạo mạng kêu căng. Phụ hoàng biết được không thích mà giáng người xuống làm Chiêu nghi, để người có thể sửa đổi lỗi lầm. Mẫu thân không khuất phục,mà lại càng hằn học hơn, không kiên nể gì nữa.

- Phụ hoàng tức giận cho là mẫu thân cố tình làm vậy, liền giáng người xuống làm thứ dân.

- Ta vốn đang chuyên tâm rèn luyện, nhưng lại bị phụ hoàng trách mắng, vì có mẹ là người kêu căng ngạo mạng, thì con bà đẻ ra chưa chắc đã là người khá. Nên phụ hoàng cũng xuống chỉ phế truất ngôi thái tử của ta, ban chiếu công bố cho thiên hạ biết ngôi Thái tử chưa định.

- Ta tự hỏi ta đã làm gì? ta vốn không phạm sai lầm, ta quyết sửa đổi mình để phù hợp với ngôi vị, nhưng rồi sao? Ta đổi lại được gì ngoài sự khinh rẻ.

- Từ đó ta mang trong lòng sự tức giận,oán trách, tìm đến đình thần, nóng giận mà hỏi người. Ta một thân một mình đến đó để hỏi lý lẻ thì gặp bọn côn đồ, nên xảy ra ẩu đả. Một trội sáu, cô nghỉ ta có thắng nổi không?
Tôi đang trầm tư khi nghe hắn kể về cuộc đời mình thì thấy hắn hỏi tôi liền phát giác trả lời

- Không! Đương nhiên là không đánh lại. Anh vẫn còn nhỏ mà, nên không thể nào đánh lại bọn chúng, sức không đủ.

Hắn bổng khẽ cười.

- Đúng vậy! ta không thể chống trả lại nên bị đánh cho bầm dập.
Tôi thấy câu chuyện hắn kể dần hấp dẫn nên nôn nao hỏi

- Rồi có ai giúp anh không? Hay bị đánh cho nhừ tử luôn.

Hắn liền nhìn tôi trong dáng vẻ hấp tấp tò mò, mà cười phụt phịt.

Tôi liền nhíu mày trước hành động của anh ta.

- Này! Mau kể đi chứ, tò mò chết đi được.

Hắn liền quay trở lại trạng thái ban đầu mà nói tiếp.

- Đương nhiên là có.

- Ai vậy?

- Là một tiểu cô nương đanh đá.

- Một tiểu cô nương sao giúp được anh chứ.

Hắn lắc đầu, mỉm cười.

- Cô không nghe tôi nói là đanh đá sao?

- Có nghe chứ! Anh nói là một tiểu cô nương đanh đá, nhưng sao cô ta cứu anh được.

Hắn nhìn xa xăm, đôi mắt ánh lên tia sáng, như thể bắt gặp được ý trung nhân của mình mà trả lời.

- Tiểu cô nương đó núp trên ngọn cây cao có tán lá xập xệ che đi cả người cô ấy, cầm nả (nạn thun bắn chim) dùng viên đá bên đường đã nhặt từ trước bỏ trong hầu bao, mà nhắm bắn thật mạnh đến bọn côn đồ kia, khiến mấy tên đó đau điến, nhảy cẩn lên, cẩn xuống.

Tôi nghe đến đây liền cười thì hụt, Tiểu cô nương này thú vị thật.

- Rồi cô bé có bị phát hiện không?

Hắn lắc đầu.

- Bọn chúng nhìn quanh thì không thấy ai, nhưng cứ lại bị bắn mấy viên đá lên người liền sợ sệt.

- Tiểu cô nương đó nắm lấy thời cơ, ngồi trên cây giả tiếng thần hù dọa bọn chúng. Cũng hay thật, tiểu cô nương đó dường như rất rành giờ giấc đánh chuông ở đình thần hay sao, mà hù bọn chúng nói “Các ngươi còn không đi, sau ba tiếng chuông ta sẽ bắt hết các ngươi về chịu tội trước thánh thần, để các ngươi không toàn mạng”.

- Ngay sau câu nói đó 3 tiếng chuông bắt đầu vang lên đúng lúc, khiến bọn chúng khiếp sợ mà tháo chạy. Cái trò giả thần giả quỷ này, vậy mà lại hù được bọn chúng.

- Tiểu cô nương thấy mình thành công liền leo xuống, cười hớn hở, đi vung vẩy lại chổ của ta.

- Trong giây phút ấy, ta chợt nhận thấy nàng ấy như một phần thưởng quý giá mà thần linh bù đắp lại cho ta, tim ta cũng xao xuyến.

Tôi cười khoái chí, vì cái nết tám chuyện, thích nghe chuyện đây đó, hóng chuyện nên quá ư là thích thú mà hớn hở nói.

- Ây…bạch nguyệt quang của anh à.

- Bạch nguyệt quang là gì?
Anh ta thắt mắt hỏi tôi. Tôi cười tủm tỉm giải thích rõ cho hắn biết.

- Tức là một thứ rất đẹp, rất sáng nhưng không thể nào chạm đến được, cũng không thể biến nó thành của mình, chỉ có thể ngắm thôi. Giống như ánh trăng vậy đó.

Hắn vẫn ngồi nhìn tôi ngây ra như chưa hiểu lắm, nên tôi cố suy nghĩ ngôn từ dễ thiểu để giải thích cho anh ta một lần nữa.

- Bạch nguyệt quang tức là chỉ người mà anh đã từng thích, nhưng lại không có được cô ấy.

- Sao cô biết ta không có được cô ấy.

Tôi nhún vai.

- Không phải bây giờ anh vẫn sống đơn độc à? Thì đương nhiên là anh chưa có được cô ấy rồi, nếu có được thì cô ta chắc cũng đã thành vương phi của anh. Tôi nói đúng chứ.

Hắn liền trầm ngâm, mặt có vẻ đợm buồn khi nhìn tôi.

- Đúng! Cô nói không sai. Cô ấy quả là bạch nguyệt quang của ta. Người mà ta không thể chạm đến.

Tôi liền thắc mắc “bộ chỉ có vậy thôi mà anh đã thích nàng ta rồi hả?”

Hắn lắc đầu, còn nữa chứ. Cô ấy còn tặng cho ta nạn thun đó, và một bông hoa sao như này? Hắn liền đưa mắt nhìn bông hoa đang cầm trên tay.

- Nàng ấy không chỉ tặng mà còn kích lệ ta.

Tôi chăm chú như thể anh mau nói đi, nàng ta nói gì? mau nói đi chứ tò mò quá đi, ai lại khiến tên máu lạnh như anh xem là bạch nguyệt quang thế? Thật có bản lĩnh.

- Nàng ấy nói “tôi đây không biết cậu là ai, nhưng cậu bằng tuổi tôi, tôi là nữ nhi lại không yếu đuối, không thích khóc nhè, vậy mà cậu là nam tử hán, đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất mà lại chịu khuất phục sao? nhìn này bông hoa sao này vốn yếu ớt, gió chính là số phận của nó. Gió thổi xuyên qua là khiến nó rơi rụng ngay. Nhưng nó cũng đâu oán trách, luôn vương mình nắm lấy cành cây, đến khi không chịu đựng được thì nó cũng không từ bỏ mà tỏa ra vẻ đẹp kêu sa nhất của mình chứ không ủ rụ trước số phận mình vốn định sẵn. Cậu bị chúng đánh đến thân tàn ma dại như vậy cũng không biết tìm cách tháo chạy sao? mà nằm đó chịu trận, ít nhất cứ vùng vẩy lên, biết đâu lại thắng chúng, vớt được hào quang như tôi cứu cậu vậy nè. Nhớ chưa. Đừng khuất phục mà hãy sống ý chí lên, kiên cường lên, cũng đừng than trách. Cố gắng lên.”

- Rồi nàng ấy quay đầu đi. Để lại cho ta sự kích lệ, khiến ta vương mình trở dậy, như bây giờ, và hình bóng ấy cũng khắc sâu vào tâm trí của ta, không thể nào quên.

Tôi nghe đến đây liền thấy câu nói nàng ta nói quen thuộc, hình như là tôi đã từng nói đâu đó. Bất giác một dòng ký ức vở vụn của kiếp sống này lúc nhỏ quay về cùng hình ảnh trước đền thần khi tôi gặp hắn dưới gốc cây sao. Tôi sững sờ mà nhìn hắn chết chăn, lặng người, hóa ra người cứu hắn, người cho hắn sự kích lệ, người tặng hắn nạn thun và bông hoa sao kia chính là tôi.

Hắn nhìn tôi triều mến, như thể biết người đó chính là tôi.

- Bạch nguyệt quang của tôi, chắc cũng đã nhớ ra rồi.

Dường như lúc này tôi cảm thấy bối rối, sao lại như vậy, sao tôi trở thành bạch nguyệt quang của hắn rồi, không phải kiếp trước hắn không yêu tôi sao? sao lúc này lại nói như thể muốn cho tôi biết tâm ý hắn, rốt cuộc kiếp trước chuyện này là sao?

Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, ký ức kiếp trước hoàn toàn động lại cho tình huống này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- A Ly!

Tôi quay sang nhìn hắn mà không thốt nên lời. tình huống này thật khó xử, tôi như bị loạn hết tâm trí lên, không biết mình nên làm gì bước tiếp theo. Kiếp này mọi chuyện tôi làm đã khác đi, nhưng kết quả lại đi theo hai chiều hướng, một bên lại quay về đúng vĩ tuyến của nó, một bên lại rẽ sang hướng khác khiến tôi khó lòng ứng biến.
Tôi liền đứng vội dậy, mặt sắc lạnh nhìn hắn nói.

- Tôi cần thời gian bình tỉnh lại, anh đừng đi theo tôi.

Rồi tôi ngoái đầu bỏ đi, để lại một mình hắn ngồi dưới gốc cây sao nhìn tôi cất bước đi xa dần xa dần giữa những bông hoa sao đang rơi lả chả, khiến hắn đượm buồn nắm chặt bông hoa sao kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro