Chương 11: Đường về Đông Đô, dấu ấn một thời vàng son.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tôi biết mình trở thành bạch nguyệt quang của hắn, và những nước đi của tôi trở nên rối loạn, nó không còn theo một trình tự như kiếp trước nữa, khiến tôi không khỏi hoang mang cho kế hoạch tiếp theo của mình.

Tôi chỉ còn cách là tránh gặp mặt hắn ta (Lê Nghi Dân) thêm một lần nào nữa, ít nhất hắn sẽ dần quên đi sự hiện diện của tôi, số phận cũng sẽ không thể nào đẩy tôi lại gần hắn thêm được nữa.

Kiếp này tôi vốn không có tình cảm với hắn, một chút cũng không muốn, hắn độc đoán như một kẻ nằm trong giới hắc đạo vậy, khiến người khác khó đường mà lần, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm khi ở gần bên hắn, trực giác nữ nhi sẽ không bao giờ sai, tôi tin vào trực giác của mình và cũng không muốn tiếp cận hay tiếp xúc với hắn, để tránh đi phiền phức.

Hắn có vẻ là kẻ tham lam, mưu tính, là kẻ thích chiếm hữu, nhưng do kiếp trước tôi có tiếp xúc qua hắn nên đã rành rõ, chính kiếp này tôi lại được hắn kể chuyện về cuộc đời của hắn, vậy có lẽ hắn ta không phải là người ác từ trong trứng ra mà là kẻ bị nhiều tổn tương, áp bức, cảm thấy sự bất bình, cảm thấy sự yếu đuối nhu nhược không thể giúp đỡ được hắn, nên hắn đã thay đổi chính mình trở nên tàn bạo hơn, nham hiểm hơn, ẩn mình dưới lớp bộc vương gia.
Sự tác động của tôi khi nói những lời khích lệ với hắn năm đó chắc đã khiến hắn biến thành một con người khác, nuôi hy vọng cướp ngôi, giành lại ngôi vương vốn thuộc về hắn chăng.

Haizzz ác giả ác báo, tôi là kẻ đã nhận lấy luật nhân quả thậm tệ nhất, nên tôi rất hiểu thế nào là quy luật vận hành của loại luật này, tôi không muốn làm ác, nhưng nếu kiếp này, hắn ta trở nên hung bạo như thể kiếp trước, tôi nhất định dùng mạng mình để ngăn cản hắn, tránh hắn làm điều xằn bậy mà tạo ác lại thêm ác.

Số phận hắn vốn đã thẩm thiu, nảy sinh uất hận mà thành tâm ma, nếu ngăn cản được tâm ma của hắn phần nào, ít nhất còn cứu vớt được hắn, kiếp sau không phải lãnh quả như vầy nữa, mong hắn kiếp sau luôn được gia đình yêu thương và quan tâm, sống những thứ hạnh phúc và có được những thứ vốn thuộc về hắn.

Trên đường về Đông Kinh tôi vốn đã thắc mắc tại sao hắn ta lại đi cùng đoàn người hộ tống bệ hạ. Bệ hạ thấy tôi trầm ngâm nên cũng hỏi hang và giải đáp, vốn hắn và đoàn quân là người được giao nhiệm vụ đi hộ tống bệ hạ trở về kinh thành, hắn đã đến trước nhưng không lộ diện với mọi người, cũng vì vậy mà tôi cũng không biết hắn đã đi cùng chúng tôi cả một đoạn đường, tôi thật muốn hỏi tại sao bệ hạ lại tin tưởng hắn ta như vậy? nhìn ánh mắt tôi bệ hạ lại nói.

- Nàng nghi hoặc điều gì chăng?
Tôi nhíu mày, như thể không hiểu được.

- Bệ hạ! cho thần to gan hỏi một chuyện được không ạ.

Y ung dung gật đầu.

- Được!

Tôi lấy một hơi thật sâu, vì chuyện này vốn nhạy cảm.

- Bệ hạ tại sao lại tin tưởng mà giao phó mạng mình cho Lạng Sơn Vương (Lê Nghi Dân) vậy ạ?
Bệ hạ trầm tư, rồi nở một nụ cười, nhìn người lúc này lại có vẻ đau thương, lại có vẻ nếu giữ, lại vừa có sự bất cần.

- Vì chúng ta là anh em cùng huyết thống.

Nghe đến đây, cảm xúc tôi như dân trào, như hiểu được nổi lòng của bệ hạ, tôi vừa tức lại vừa động lòng trước dáng vẻ của y, sao y có thể nhân từ đến thế, dù biết Nghi Dân vốn chẳng tốt lành gì với mình, mà vẫn bao dung và cho hắn cơ hội. Nước mắt tôi như muốn tuôn trào ra khi nhớ về cảnh kiếp trước Nghi Dân đã tự tay cầm kiếm mà giết người anh em ruột thịt hết lần này đến lần khác bao dung cho hắn, nhưng bệ hạ vẫn không oán trách. Rồi tôi bật khóc tức tưởi.

- Sao lại có người nhân từ đến như vậy? không muốn đâu.

Y thấy tôi khóc liền lấy bàn tay ấm áp vổ về vai tôi, như an ủi.

- Không sao, đừng khóc, ta không chết được đâu.

Chính cái câu ta không chết được đâu khiến tôi càng chạnh lòng hơn mà ôm y khóc ròng như một đước con nít vừa uất nghẽn vừa không thể nói ra tâm tư mà mình biết, thiên cơ bất khả lộ.

Tôi thật sự thật sự muốn nói với Bang Cơ rằng, là hãy tránh xa Nghi Dân, người vốn định sẵn sẽ chết, không sống quá 18 tuổi, người đừng nhân từ, lương thiện như vậy được không, người cứ ác độc lên đi được không, Xin đừng lương thiện mà.

Y chính là người đầu tiên mà tôi không muốn hắn lương thiện một chút nào, chỉ muốn hắn ác lên đi, số phận hắn khiến người khác thật đau lòng, không thể nào kiềm nén được sự bi thương này.

Tôi lại trở về Đông kinh một lần nữa, nhưng lần này lại mang trong mình một tâm thế hoàn toàn khác, một cách nhìn mới hơn, cũng có thời gian chiêm nghiệm lại vẻ đẹp của một Đông kinh huy hoàng mà tôi đã từng sống, một vẻ đẹp khó phai nhòa, nhưng nhớ về thế kỷ 21 tôi chỉ thấy tiếc thay cho một kinh thành diễm lệ hào hùng như này.

Từ phía xa xa chính là cổng thành, vòng ngoài của Đông kinh. Một thanh niên khôi ngô tuấn tú, mặt viên lĩnh đang đứng kế bên một con ngựa và đoàn quân lính, như thể đang nghênh đón hoàng đế hồi kinh, không ai khác vẻ mặt này thật quen thuộc, chàng ta nở một nụ cười nhẹ với tôi, như thể cũng đang chào đón tôi trở về, lòng tôi như vui mừng khi gặp lại cố nhân.

Tôi phóng xuống ngựa bước đến hành lễ.

- Tham kiến Bình Nguyên Vương! (Tư Thành)

Chàng lấy tay mình đỡ tay tôi lên một cách nhẹ nhàng, hai khóe môi chàng vương lên nở một nụ cười ấm áp, như gió xuân đến vậy, vừa mang cảm giác ấm lòng lại vừa thanh mát đến tận tâm can.

- A Ly! Nàng về rồi.

Tôi mỉm cười trong sự an toàn mà mình cảm nhận được khi ở cạnh chàng, cảm giác sợ hãi của kiếp trước về chàng như thể đã tan biến, chỉ còn lại sự an toàn tuyệt đối khi gặp ánh mắt, nụ cười ấy của chàng ta.

- Ừm! ta trở về rồi, chàng nhớ ta chứ?

Trên gương mặt chàng ấy không hiện lên thêm một chút biểu cảm nào khác ngoài nụ cười khiến người khác xao động kia.

- Nhớ chứ!

Tôi đoán biết rằng, thế nào chàng ta cũng hỏi tôi câu ngược lại, hỏi tôi có nhớ chàng ta không, nhưng tôi không ngốc đến nổi bị động chờ chàng ấy hỏi nên đánh lạc chủ đề chiếm thế thượng phong.

- Đi thôi, đưa bệ hạ hồi kinh nào.

Chàng ấy thở hơi mạnh, như biết tôi cố ý đánh trống lãng qua chuyện khác nên chiều theo.

- Được rồi, lên đường nào.

Chàng phi lên ngựa, hô khẩu hiệu thật to, vang cả một vùng xa.

- Khởi hành.

Tôi ngồi trên ngựa cùng đoàn người tiến thẳng vào cổng thành Đại La, đây là vòng thành ngoài của Đông kinh.

Đông kinh thời tôi sống có tận ba vòng thành, chính là xây dựng theo mô hình tam trùng thành quách. vòng thành tôi vừa bước vào đây chính là vòng thành ngoài cùng bao bọc toàn bộ kinh đô Đông kinh ( Thăng Long), là khu vực thành thị chúng dân, gọi là Đại La. Đoàn quân hộ tống tiến vào bên trong một thành thị phồn vinh, xa hoa hiện lên trước mắt tôi, không chỉ quân lính nghênh đoán bệ xá của hoàng đế, mà hai bên người dân đứng tấp nập chen lấn nhau như kiến, trải dài tận hai bên mép đường để nghênh đoán và chiêm ngưỡng bệ xá của hoàng đế đứng đầu Đại Việt, đây có phải là tính tò mò hay chăng, hay chính là sự cảm kích, tình cảm, là tấm lòng, vui mừng với một vị hoàng đế anh minh, yêu thương dân như con, bảo bọc con dân khiến người người ngưỡng mộ và biết ơn.

Trên gương mặt người dân điều tỏ nụ cười tươi rói, như đón tiếp phụ mẫu trở về, như là cuối cùng phụ mẫu cũng đã về.
Nói có vẻ hơi quá nhưng quả thật trên gương mặt của họ vốn hiện lên vẻ cảm kích vui mừng vạn phần.

Tôi lại chợt nhận ra, một chút nữa có phải tôi sẽ được bước qua vòng thành giữa, vòng thành này bao bọc nơi nhà vua và triều đình làm việc, bao trọn cả cấm thành, được gọi là Hoàng thành. Nếu có cơ may tôi cũng sẽ được bước vào vòng thành trong cùng, nơi này chính là nơi ở của vua, được gọi là Cấm thành.

Kiếp trước bước vào hai vòng thành này chỉ gây toàn sống gió, nay trở lại dưới thân phận này và kiếp sống này, nhưng lại là con người với tư duy hoàn toàn khác, liệu số phận sẽ đưa tôi về với kết cục nào đây, liệu tôi có bị chết một lần nữa dưới tay Tư Thành không?

Cảm giác này thật khó chịu.
Chàng cưỡi ngựa chậm rãi lại, để cưỡi ngựa ngang bằng với ngựa tôi đang cưỡi. Chàng thấy tôi đang trầm ngâm nhìn người dân xung quanh thì muốn bắt chuyện để tôi chú ý mà quên đi vẻ trầm ngâm ấy.

- A Ly! Nàng có biết vị vua đầu tiên mở ra thời kỳ này là ai không?

Tôi nhíu mày, như nghi hoặc “cha này định thử mình hay gì vậy?” Tôi nghênh nhiên, tự tin đáp trả.

- Đương nhiên là biết rồi.

- Vậy là ai? Nàng nói xem

- Tất nhiên là Đức tiên hoàng Lê Thái Tổ (Lê Lợi)

- Đúng! Nàng nói không sai. Nhìn cảnh này ta lại muốn kể cho nàng nghe một sự kiện vĩ đại mà ông của ta đã tạo dựng nên cơ đồ này.

Tôi vẻ mặt tò mò nhìn chàng ta, đã biết người ta có tính tò mò, nhiều chuyện rồi mà cứ hay nói ấp úng.

- Chàng nói đi chứ, nhìn ta làm gì?

- Nàng thật lòng muốn nghe chứ?

- Thật mà? Chàng kể đi, ta đang lắng nghe mà.

Chàng ấy đưa ra vẻ mặt ngưỡng mộ, vui vẻ như thể muốn nói về thần tượng, một tấm gương quý giá mà chàng ấy nôi theo, học theo để trở thành một người giống như thế vậy.

- Lúc trước nước ta bị quân Minh xâm lượt 20 năm, đặt ách thống trị tàn ác, ông của ta vì bất bình mà đứng lên khởi nghĩa chống quân minh, trải dài hết 9 năm mới có thể đuổi hết giặc minh ra khỏi bờ cõi.

- Lúc đó theo kế hoạch ông ta và ngài Nguyễn Trãi tiến quân ra Bắc, đạo quân thứ nhất của tướng Phạm Văn Xảo, Lý Triệu thắng một trận lớn ở Ninh Kiều (địa bàng vùng Ninh Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngày nay) mở đường cho quân tiến vào phía Tây-Nam thành Đông Quang lúc đó do tướng giặc Trần Trí cố thủ.

- Chặng mở đường năm đó, chính là dấu ấn để dẫn đến kết cục của bọn quân Minh, sau nhiều cuộc tiến công vây hãm chúng ngày một nhiều, thì chúng bị cô lập mà phải gửi thư xin bãi binh về nước cho ngài Nguyễn Trãi.

Tôi nghe tới đây thì tò mò, liệu họ chấp nhận thật sự rút lui, có giữ lời hứa không liền hỏi chàng.

- Vậy chúng có phải làm gì không, ngài nguyễn trãi có bắt chúng ký cam kết hay gì không?
Chàng nhìn tôi như có vẻ thích thú lắng nghe, thì liền cười phịt. Tôi đang thắc mắc mà chàng ấy lại cười rồi im lặng. tức thật chứ.

- Nè, chàng nói đi chứ! Sau nói phân nữa rồi im re vậy.

- Năng nỉ ta đi rồi ta kể cho.

Tôi chao mày lộ vẻ mặt khó chịu, mà tạch lữ, như thể chàng còn đùa tôi lúc này.

- Được rồi, được rồi để ta kể tiếp cho nàng nghe, không thôi tối nay nàng không thể ngủ được.

- Ây…chàng cũng biết cái nết của ta vậy mà còn nói lấp lữ, đáng giận thật đấy.

- Không chọc nàng nữa.

Sau đó chàng tiếp tục kể cho tôi nghe.

- Sau đó thì bọn chúng phải lập lời thề do ngài Nguyễn Trãi tuyên soạn và cam kết là rút hết quân về nước.

Tôi liền xen ngang như nhớ ra được một phần lịch sử mà mình đã biết khi ở hiện đại.

- Vậy đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của nước ta có kẻ phải “Uống máu ăn thề” xin rút quân về nước đúng không?

Chàng nhíu mày nhìn tôi.

- Ta không rõ, nhưng theo ghi chép thì quả thật đây là lần đầu tiên có kẻ phải Uống máu ăn thề xin rút quân.

Tôi liền cười ha hả vì mấy tên giặc này thật thê thảm, biết dân ta toàn nhân tài mà còn cố đánh để rồi phải nhục nhã xin thua.
Chàng nói tiếp khi thấy tôi hớn hở quên đi vẻ trầm ngâm lúc nảy thì nói tiếp.

- Ông của ta vốn có tính nhân từ, nên đã cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men, xe, ngựa cho đám bại binh được hồi hương vẹn toàn đấy.

Tôi trố mắt, ngưỡng mộ vị vua tài giỏi mà còn có tâm đức như này.

- Ta đã từng nghe qua danh của ngài, ngài Lê Thái Tổ (Lê Lợi) quả là một bậc nhân tài, dưới trướng của ngài cũng toàn hiền tài, quả thật không biết dùng từ nào để diễn tả được công lao to lớn của vị tiên hoàng này và các vị quân dưới trướng của ngài.

- Ta cũng thế, ta luôn lấy ông làm tấm gương sáng để nôi theo, ông chính là một vị minh vương trong lòng ta.

Tôi liền gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đồng ý với lối tư duy, suy nghỉ của chàng ta. Thật muốn nói cho chàng ấy biết, sau này chàng cũng chính là một vị vua anh minh lỗi lạc, mở ra thời kỳ Hồng Đức thịnh thế, giúp cho lê dân bá tánh ấm no ngàn đời, giống như người ông mà chàng luôn ngưỡng mộ vậy.

- Ta hiểu.

Chàng ta thắc mắt nhìn tôi lôm lôm.

- Nàng hiểu gì?

Tôi giả vờ vu vơ, nhìn dọc hai bên đường, hàng xá và người dân đang đứng tấp nập y như lúc khải khoàn trở về vậy, liệu có khi nào chàng ta nhìn thấy cảnh này nên liên tưởng đến cảnh ngài Lê Thái Tổ lúc đại thắng trở về được người người nhà nhà kính mộ mà lấy lòng yêu thích, đâm ra muốn kể với mình không?

Tôi liền quay sang nhìn chàng ta mà cười típ mắt “quả là có một tấm gương sáng thì quá tốt” gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nên chàng ngưỡng mộ người nào, lấy người đó làm tấm gương sáng thì sau này cũng sẽ y như tấm gương đó vậy.

Tôi đang vui vì tương lai sáng lạng của chàng ta, chàng ta thì nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, như thể tôi bị sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro