Chương 12: Tấm lòng này không thể diễn tả bằng lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua một đoạn đường dài, tôi chính thức bước vào vòng thành thứ hai, Hoàng thành uy nghiêm một lần nữa hiện ra trước mắt tôi.
Bệ hạ được hộ tống về điện cần chánh, y cho người xắp xếp đưa tôi về nơi khác để nghỉ ngơi.
Nắng cũng dần hạ xuống phía cuối vách tường hướng tây, tôi ngồi một gốc nơi hành lang có máy vòm che chắn bên trên, những tia nắng chiều ánh lên màu vàng cháy, xuyên qua những tán cây và vòm máy, chiếu rọi thẳng xuống mặt sân nơi được lót bằng những thỏi gạch thẻ.
Từ phía xa xa nơi cuối hành lang, tôi bắt gặp một dáng người từ nhỏ bé nhập nhòe trong ánh nắng, dần hiện lớn lên theo cự li khoảng cách đến gần chổ của tôi, chính là chàng ấy, nụ cười trong tia nắng chiều vàng xuyên vào làn da của chàng ấy, băng qua những mảnh vải được khoác trên người chàng, tướng đi ngay thẳng như một vị thánh nhân, một thước ảnh thật đẹp làm say mê lòng người.
Tôi chỉ say mê ngước nhìn theo những cử chỉ nhỏ nhất của chàng ta, nhìn theo bóng dáng của một thanh niên khôi ngô đang ở trước mắt mà quên đi hết sự hiện diện của những cảnh vật xung quanh, những thứ xung quanh tôi dù đẹp đến nhường nào thì giờ đây cũng chỉ còn là một cái tên không thể bì lại trước vẻ đẹp của chàng ta.
Tôi chỉ muốn thốt lên ba từ ngay lúc này “ tiên giáng trần” khó có vẻ đẹp nào có thể bì được với chàng ấy “ Tư Thành thật đẹp.”
Chàng bước vững đôi chân của mình từng bước từng bước tiến lại chổ tôi đang ngồi, chàng nghiên người xuống nhìn vào mắt tôi, tôi cũng hướng mắt lên nhìn chàng ấy trong như bị hút hồn trước chàng ta, chàng ta mỉm cười, đưa bàn tay to lớn vững chắc ấy xoa xoa nhẹ đầu tôi như một đứa trẻ. Dường như trong giây phút này tôi cảm nhận được tình cảm mà chàng ấy giành cho tôi, chàng luôn xem tôi là em bé mà vỗ vành yêu thương, giành tình cảm tốt đẹp nhất gửi trao tôi.
- A Ly!
Khi nghe tiếng chàng gọi tôi dường như hoàn hồn trở lại.
- Hửm!
- Nàng sao thế?
Tôi lắc đầu biểu tỏ không có
- Không sao mà.
- Vậy sao nàng cứ ngồi đừ ra, nhìn ta không chóp mắt như vậy. Hay do đi đường xa nàng mệt chăng?
- Không có. Ta không có mệt nữa. Ta nghỉ ngơi đủ rồi.
Tôi lắc lắc đầu mỉm cười, khi nhận được sự quan tâm của chàng ấy.
- Không mệt.
Chàng nhìn tôi với vẻ mặt đâm chiu như nghi hoặc.
- Ta không tin nàng. Nàng chỉ toàn nói dối thôi.
Nghe câu này từ cảm động tôi chuyển sang muốn cảm lạnh, tôi vội vàng đứng dậy, khoanh tay trước ngực, dõng dạc đáp trả chàng ta.
- Ta nói dối bao giờ chứ? Chàng nói đi?
- Nàng là kẻ nói dối nhiều nhất, chính ta là người chuyên nghe những lời nói dối từ nàng còn gì.
- Hả? ta có nói dối chàng bao giờ đâu?
- Có.
Tôi nhíu mày trở nên cáo gắt.
- Không có.
- Ta bảo có.
- Ta không có nói dối với chàng, những điều ta nói với chàng điều là sự thật, từng câu từng chữ điều là sự thật.
- Vậy nàng có nhớ ta không?
- Có.
Chàng bổng mỉm cười, lấy vạt áo mà che lại khuôn miệng đang cười kia trong như rất là hân hoan của mình. Tôi chợt nhận ra mình vừa bị chàng ta gài bẫy, muốn gài mình để nói ra câu đó.
Tôi liền xụ mặt ngại ngùng vì chàng ấy gài mình nói ra câu đó, lòng tôi còn thầm nghỉ “Sao cứ ở gần chàng ta là như như bị phong ấn bộ não vậy nè, không nhanh nhạy gì hết, hay tại do mê sắc quá nên bị lu mờ sự nhạy bén chăng.”
Chàng nghiên người nhìn vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa hờn dỗi của tôi, cố nén lại nụ cười bỉ ổi lúc nảy mà đưa hai bàn tay chạm lên má tôi mà kéo lên nhìn vào mắt chàng ấy.
- Nàng nói thật chứ?
Hơi nóng trong người tôi như lang tỏa từ dưới lên hết khuôn mặt khiến đôi má đỏ ửng lên như say rượu. Từ trong đáy mắt chàng ấy toát lên sự khao khát khi nhìn vào đôi môi đỏ mộng của tôi.
Đoán biết ý chàng ta, đôi tay nhỏ liền phát tay chàng ấy ra một bên, giả vờ nhìn hướng khác, vuốt vuốt tóc phía vành tay, mà vu vơ nói.
- Trời hôm nay đẹp ghê, hii..i
Có vẻ như thấy sự tấn công của mình không hiệu quả hết lần này đến lần khác điều bị tôi khước từ, trong đôi mắt chàng ánh lên nỗi trầm mặc, nụ cười hớn hở ban nảy cũng vội vàng vụt tắt theo lần từ chối ấy.
Chàng lấy lại sắc thái ung dung của một vị Vương tử mà tiến gần bắt chuyện với tôi.
- A Ly! Về thôi.
Tôi bất ngờ khi chàng ấy nói thế.
- Không phải ta ở lại đây sao?
- Không! Nàng theo ta về Bình Nguyên Vương phủ.
Hai hàng mày tôi nhíu lại như không rõ sự tình “không phải bệ hạ mời mình về ở trong cung trò truyện với y sao? sao bây giờ lại thành ra ở với Tư Thành? Thật khó hiểu.” đôi môi tôi vừa hé mở như để hỏi chuyện chàng ấy, chàng lập tức xen ngang như hiểu ý tôi.
- Không cần nàng nói, ta biết nàng muốn hỏi điều gì?
- Vậy chàng trả lời cho ta đi.
- Bệ hạ có ý mời nàng về để trò chuyện tâm sự, nhưng do thân phận nữ nhi chưa xuất giá, sợ thiên hạ đồn thổi nàng và bệ hạ có tư tình, muốn đưa nàng về làm phi tần thì không hay. Vốn bệ hạ không muốn hủy đi thanh danh của nàng, muốn nàng sống tự do không bị gò bó nơi cung cấm nhiều phép tắc, nên muốn nhờ ta sắp xếp chổ ở ngoài cung cho nàng.
Chàng ấy lấy trong vạt áo ra một lệnh bài cầm tay tôi lên mà đặt vào lòng bàn tay tôi.
- Đây là lệnh bài ra vào hoàng cung tùy ý của bệ hạ muốn trao cho nàng, mong sau này nàng có thể sử dụng nó mà ra vào thường xuyên thăm bệ hạ.
Não tôi đã kịp nhảy số tình huống lệnh bài này y như kiếp trước vậy, tôi cũng được bệ hạ đưa cho để ra vào hoàng cung không trở ngại. Tôi lại một lần nữa suy nghỉ về kết cục kiếp trước của mọi người, liệu có khi nào, kết cục lại lặp lại nữa chăng, sao nó cứ quay về đúng kịch bản kiếp trước vậy, đúng là chạy đằng trời cũng không thoát khỏi số mệnh an bài.
Tôi chợt nhớ ra câu nói của chàng lúc nảy thì nhìn chàng nghi hoặc.
- Không phải bệ hạ lệnh chàng sắp xếp cho ta chổ ở ngoài cung sao? Sao bây giờ lại thành ra ở chung với chàng rồi.
- Là ta xin bệ cho nàng về ở phủ của ta, cũng tiện bề chăm sóc.
- Hả! tiện bề chăm sóc sao? bệ hạ cũng đồng ý sao?
- Hửm! có lý do gì mà bệ hạ không đồng ý.
- Vậy còn chăm sóc là sao? vốn ta đâu cần, ta tự mình chăm sóc được mà.
- Ta biết! nhưng thân nữ nhi ở bên ngoài một thân một mình thì không hay lắm.
- Ta có học võ thuật, binh khí cũng biết, không ai làm gì được ta đâu.
- Ta nói không được là không được, nàng là tiểu thư khuê các, không phải đụng ai cũng ra tay được, thiên hạ sẽ bàn tán.
- Họ bàn kệ mặc họ chứ. Ta chỉ bảo vệ chính mình thôi. Có làm sai gì đâu chứ.
- Nhưng mà…
- Chàng khỏi nhưng nữa, không phải bệ hạ sợ người khác dị nghị ta với bệ hạ sao, sợ cho thanh danh của ta. Vậy sao chàng lại cho ta ở chổ của chàng, ta ra ra vào vào tự do như vậy thì họ cũng phải đồn thổi thôi? ta thấy chàng xử lý như vậy là không thỏa đáng.
Chàng bước hai ba bước nhanh chống lại phía tôi, dường như muốn đứng sát người của tôi luôn vậy, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ người chàng đang toát ra.
- Nàng không hiểu ý ta sao? ta đã bày tỏ như thế mà nàng còn không thấy.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, rồi lại bốn nhịp, nhịp tim của tôi đập ngày càng nhanh hơn, ý chàng ấy không phải là muốn mời mình về phủ chơi đó sao, ngầm ý muốn tuyên bố với mọi người sớm muộn gì mình cũng gả cho chàng sao?
Từ đáy mắt ấy toát lên sự ấm nóng đến đục ngầu của màu đỏ.
- Sau này… nàng hãi suy nghỉ kỹ rồi hẳn nói ra.
- Lời nói có thể khiến người ta chết lặng vì đau đấy.
Tôi chỉ biết lặng người vì cảm xúc chàng ta có thể dân trào đến như vậy “không phải chứ, mới cách xa nhau có một tháng hơn thôi mà tình cảm chàng ta dành cho mình nhiều đến vậy sao? vốn chàng không còn quan tâm người khác sẽ đồn đoán những gì hay sao? chàng…thật sự đã có tình cảm với ta từ bao giờ?”
Chàng nắm lấy bàn tay tôi mà kéo tôi theo ra khỏi hoàng cung trở về phủ đệ của chàng. Trên đường trở về tránh nói ra những điều khiến chàng ấy đau lòng, tôi cũng im lặng nắm chặt tay chàng ấy, kề vai chàng, cùng nhau đi từng bước trên đoạn đường mòn nơi hoàng thành trở về nơi chàng gối đầu hằng đêm.


Trước mắt tôi giờ đây là tấm biển gỗ đề chữ Bình Nguyên Vương phủ. Chàng nắm chặt tay tôi dẫn tôi bước vào bên trong, dọc hai bên đường là hàng cây cao xanh mướt cùng những buồn cao kết trái xum xuê, hai bên như là khuôn viên để dạo mát, trồng hoa và cây cảnh, phủ đệ như sống hòa cùng với thiên nhiên vậy.
Phía xa trước ánh mắt sáng rực của tôi chính là giang nhà chính, từ phía bên trong có một người phụ nữ đang ngồi thưởng thức trà và vài miếng bánh ngọt, kế bên là cô người hầu thân cận đang phẩy phẩy quạt mát cho bà.
Người phụ nữ thấy chàng ấy trở về thì vội đứng lên đi nhẹ nhàng , khoan thay từng bước tiến lại chổ chàng và tôi vừa mới đến, mà mỉm cười ung dung thư thái.
- Tư Thành về rồi à.
Người phụ nữ này có vẻ quen mắt với tôi, hình như tôi đã gặp bà ấy ở đâu thì phải, tôi không nhớ ra bà ấy, nhưng phong thái và cách ăn mặt này, lại sống trong phủ này chắc chắn bà ấy là người có địa vị ở đây, không lẻ bà ấy chính là mẹ của chàng ta, chính là bà Ngô Thị Ngọc Dao chăng?.
- Tiểu thư này quý danh danh là gì, là khuê các nhà ai?
- Dạ, tiểu nữ là Vương Đan Ly ạ.
Tư thành chen ngang vào giới thiệu thân phận của tôi với mẹ của chàng ta.
- Thưa mẹ, nàng ấy là A Ly, con gái nhà thương nhân, lệnh ái phủ họ Vương, là cháu ngoại của thái bảo Nguyễn Xí.
Bà gật gật nhẹ đầu xem như đã tỏ, bà nhìn thẳng vào đôi bàn tay của chàng đang nắm chặt lấy tay tôi, mà yểu điệu lấy vạt áo che miệng khẽ cười.
Đôi tai nhỏ bé của tôi chợt ửng đỏ trong làn hơi nóng của sự ngại ngùng mà rút tay mình lại, rời khỏi bàn tay ấm nóng của chàng ấy.
- Dạ thưa phu nhân! Không biết nên gọi người như thế nào cho phải phép ạ.
Người phụ nữ đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, dẫn đến chỗ chiếc ghế tiếp đãi khách mà mời tôi ngồi xuống. người cũng ung dung thư thái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót một tách trà nóng mà trao cho tôi.
- Tiểu nữ cảm ơn ạ.
- Tiểu thư không cần phải khách sáo, nếu là đã là khách thì cần phải tiếp đãi chu đáo. Tiểu thư cứ gọi ta là Sung Viên hay gọi ta là phu nhân điều thỏa cả.
Tư Thành tiếp lời xen ngang, giải thích với tôi.
- Mẹ ta trước kia ở làng Đại La (nay thuộc Gia Bình, Bắc Ninh), sau này được thái hậu rước về kinh, phong làm Sung Viên và được cho ra phụng sự nhà thái miếu.
- Mẹ ta vốn không thích sự gò bó, chỉ thích được ung dung tự tại mà hành trì kinh sách, nên chỉ muốn mọi người gọi một tiếng phu nhân cho nhẹ nhàng mà thôi.
Nghe chàng ta giải thích thì có thể hiểu được phần nào về tính cách của bà, nhớ không lầm kiếp trước tôi đã từng nghe qua danh của bà, bà vốn nhân hậu phúc đức, hiền thục đoan trang, cũng chính là người ngày đêm rèn giũa tư cách phong thái cho Tư Thành, trau dồi sách vở từ lúc bé, tìm thầy dạy võ nghệ cho con mình, nuôi nấng con mình trở thành một đức nhân, phụng sự cho quê hương đất nước.
- Vậy tiểu nữ xin mạng phép gọi người là phu nhân ạ.
- Được! không sao, tiểu thư cứ gọi ta là phu nhân cho thân thuộc.
- Vâng ạ.
Bà nhìn sang Tư Thành đang ngồi đềm đạm hốp một ngụm trà, mà hiền từ mỉm cười hỏi hang.
- Con đi đón bệ hạ điều ổn thỏa hết chứ?
- Vâng! Mọi thứ điều thuận lợi ạ.
- Vậy có mệt không? Để mẹ sai người đun nước cho con tắm nghỉ ngơi, dù gì cũng tối rồi.
- Vâng! Để chút nữa rồi hả đi, con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Có chuyện gì, con nói đi, ta nghe đây.
Chàng liền đưa mắt nhìn tôi trều mếm rồi nhìn sang mẹ của chàng ấy, bà ấy nhìn biểu hiện của chàng ta liền đoán được phần nào tâm ý của chàng mà khẽ cười trong lòng.
Tôi chỉ biết ngồi sượng trân trước hai mẹ con họ, đây là lần đầu tiên mà tôi ngồi trước phụ huynh của một nam nhân khác trong chính căn nhà của anh ta, nhìn đi nhìn lại cứ giống hình ảnh ra mắt con dâu với mẹ chồng vậy. Sượng chết đi được, tôi biết nói gì đây, cầu trời là Tư Thành đừng nói gì làm tôi sốc nổi, tôi còn muốn giữ hình tượng của mình trong mắt mọi người đấy. Tôi nheo mắt nhìn chàng như muốn ám hiệu cho chàng ấy “đừng nói gì làm tôi ngạc nhiên đó nha, tôi bỏ về đấy.”
Từ đáy mắt của chàng ánh lên một tia cảm xúc khó hiểu mà quay sang nhìn mẹ chàng ấy.
- Nàng ấy sẽ ở lại đây một thời gian, trong thời gian này mong mẹ hãy chiếu cố cho nàng ấy.
Bà ấy không hiện lên một tia cảm xúc của sự ngạc nhiên nào cả, như thể biết tận tường tâm ý của chàng ta, vẫn cứ giữ phong thái ấy mà đềm nhiên đáp trả.
- Được! cứ để tiểu thư ở đây một thời gian, để ta rèn giũa cho nàng ấy.
Tại sao phu nhân lại nói ra câu đó, từ trước đến nay chàng chưa từng mời một nữ nhân nào về phủ, một nữ nhân bước chân vào cũng không, lần này lại đưa nàng về còn ở lại một thời gian nữa. chứng tỏ trong lòng bà ấy đã biết Tư Thành muốn cưới nàng ta, muốn nàng ta ở đây một thời gian để quen thuộc với mọi thứ, muốn phu nhân chỉ bảo cho nàng trở thành một nàng dâu, một vương phi của chàng ta. Phu nhân như nắm rõ từng cảm xúc và tâm tư của con trai mình, bà nhìn qua một lượt A Ly thì rất hài lòng về nàng dâu này mà vui vẻ tiếp nhận.
A Ly chắc cũng không biết rằng phu nhân đã ngầm thừa nhận cô là con dâu từ lúc nói ra câu nói này. Nàng vẫn còn đang thản nhiên như một đứa trẻ, với tâm thế là chỉ ở đây chơi một thời gian rồi sẽ rời đi, Nhưng nàng nào có biết từ lúc nàng không khước từ cái nắm tay của Tư Thành mà cùng hắn ung dung trở về phủ, cũng từ lúc nàng bước chân vào cổng phủ thì chính thức tin đồn về nàng và chàng ta đã được lan truyền khắp kinh kì này.
Tội thay cho một tiểu thư hồn nhiên, không hiểu sự đời, trăm phương ngàn kế từ chối chàng ta, vậy mà sơ hở, lỡ một bước thành ra phải đi một đường dài, không biết khi nàng ta hiểu chuyện thì sẽ phản ứng như thế nào đây. Chắc nàng ấy sẽ sốc lắm.
Tôi nhìn hai người họ nói như thế thì liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là sẽ nói cái gì sốc nổi như ra mắt con dâu đấy, thì chắc tôi đổn thổ bỏ về mất, hóa ra chỉ là xin phép được ở lại thôi, tôi mừng thầm vì đúng ý mình.
- Dạ mong phu nhân chiếu cố cho tiểu nữ ạ. Nếu có làm gì không phải phép xin phu nhân thương xót bỏ qua ạ.
Bà ấy khẽ cười tươi, đứng lên tiến lại chổ tôi, vuốt vuốt nhẹ vào tóc tôi.
- Quả là một cô nương hiểu chuyện, ta rất mừng cho con đó Tư Thành.
Gì thế! tôi vừa nghe gì thế? sao phu nhân nói vậy? tôi không nghe lầm chứ? Sao giống bà ấy chấm chọn nàng dâu vậy? đừng nha, đừng như tôi nghỉ nha.
Trong lúc này tôi thật sự hồi hợp thật đấy, tôi không muốn những chuyện mà tôi đoán thành sự thật, tôi không có ý định sẽ chấp nhận tình cảm của chàng ấy mà, tôi chỉ đang muốn ở đây chơi một thời gian rồi sẽ quay về, mong là mọi chuyện vẫn tốt đẹp, tôi sợ cái cảm giác bị chính người mình yêu giết chết, đó cũng chính là lý do tôi không muốn chấp nhận tình cảm của chàng ta, dù hiểu tâm ý chàng nhưng quả thật tôi không muốn đối diện với nó.
Tư Thành chỉ nhìn nàng, từ đáy mắt hiện lên rất nhiều tia cảm xúc khó hiểu, không biết diễn tả tình thế này như thế nào, muốn yêu nhưng không được đáp lại, muốn tiến tới nhưng sợ nàng từ chối mà rạch ròi khoảng cách, sợ không thể gặp được nàng nữa, sợ nàng sẽ rời bỏ hắn mà ra đi, sợ cái cảm giác không thể nhìn thấy sự vui vẻ và ngang bướng từ nàng. Nàng thật sự không muốn đón nhận tình cảm của chàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro