Chương 13: Thâm Tình Cùng Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường chân êm đệm ấm, tôi vươn vai trong thật lười biếng, trời cũng đã sáng, tia nắng xuyên qua các khe cửa chiếu rọi vào nơi tôi nằm lười nhát đấy.
Tối bước chân xuống giường, rửa mặt bằng chậu nước đã được đặt sẵn trên bàn, khoác từng lớp áo giao lĩnh lên người trong thật chỉnh chu, điểm tô thêm chút son và phấn má cho thật rạng rỡ.
Tiếng gõ cóc cóc! Ngoài cửa đã làm tôi chú ý. Tôi vội bước lại mở mạnh cánh cửa ra vì nghĩ đó là Tư Thành.
Một gia nô khoảng chừng tuổi ba mươi đang đứng trước mắt tôi mỉm cười.
- Thưa tiểu thư, phu nhân cho mời người.
- Vâng! tôi biết rồi.
Tôi trả lời lại người gia nô kia.
- Mời tiểu thư đi lối này.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, bước chân vừa đi vừa cất bước nhìn khung cảnh xung quanh vào buổi sáng thật bình yên.
Bà ấy dẫn tôi đến chổ của phu nhân, phu nhân đang ngồi hái từng cọng rau xanh ngớt trên nền đất, trong bà ấy thật nhẹ nhàng làm sao, tôi nghỉ chắc đây là phong thái của một hoàng gia, một quý phu nhân trong tiểu thuyết mà tôi hay đọc, cũng là dáng vẻ được ca ngợi bởi cổ nhân xưa, khí chất ngút trời của một quý phu nhân thật khiến người khác thật ngưỡng mộ.
- Phu nhân, người gọi tiểu nữ ạ?
Bà ấy nhẹ nhàng đứng lên, đưa rỗ rau cho gia nô kia cầm.
- Ngươi mang vào rửa sạch để ráu nước, gần giờ trưa ta sẽ đích thân xuống bếp nấu cho Tư Thành.
- Dạ phu nhân.
Gia nô vội vàng mang theo rỗ rau đã hái đi về hướng bếp, tôi cũng ngó mắt nhìn theo thì phát hiện ra có rất nhiều gia nô khác cũng đang núp ló nhìn lén, hóng hớt từ phía tôi và phu nhân đang đứng, tôi còn thấy họ đang xầm xì điều gì to nhỏ nữa. hai hàng lông mày tôi nhíu lại như không hiểu, rốt cuộc họ xầm xì điều gì, cái tính tò mò của tôi lại nổi dậy.
- Phu nhân à, cho tiểu nữ hỏi một câu được không ạ.
- Tiểu thư cứ nói.
- Dạ là… tiểu nữ có thấy phía xa có nhiều gia nô đang ngó nghiêng nhìn tiểu nữ với phu nhân, họ còn nói to nói nhỏ điều gì ấy, tiểu nữ tò mò không biết họ nói gì mà trong vẻ bí mật thế.
Bà ấy liền nở nụ cười bất giác trong thật hề, mà cầm tay nàng vỗ vỗ vài cái. Phu nhân rõ tường tận hơn ai hết, họ không phải là đang bàn tán về nàng hay sao, họ đang bàn tán về nữ nhân lần đầu tiên được vương gia họ đưa về, lại còn được phu nhân và vương gia họ chăm sóc, nuông chiều đấy sao. Có phải là vị nương tử tương lai của vương gia họ, là vương phi của phụ đệ sau này hay sao?
- Bọ họ nhìn tiểu thư đấy.
- Nhìn tiểu nữa làm gì? Một ánh mắt nhìn thì có thể hiểu, nhưng nhiều ánh mắt nhìn thế cũng khiến tiểu nữ nghi ngờ.
- Tiểu thư nghi ngờ điều gì?
- Dạ là mặt tiểu nữ dính gì hay sao, hay họ muốn kiếm chuyện với tiểu nữ?
Bà ấy lại bắt đầu cười như lúc nảy mà vuốt ve mặt nàng.
- Mặt tiểu thư không dính gì cả, trái ngược lại rất xinh xắn. Bọ họ cũng đâu có gan mà kiếm chuyện với tiểu thư làm chi.
- Vậy họ có ý gì vậy ạ?
- Họ ấy mà, chỉ đang nhiều chuyện người mà vương gia họ đem lòng thương mến thôi, họ không biết tiểu thư là người như thế nào, nhưng nhìn cử chỉ và vóc dáng khuôn mặt của tiểu thư họ đang ái mộ tiểu thư thôi.
- Sao ạ! Họ ái mộ tiểu nữ sao?
- Đúng vậy!
- Tiểu nữ đâu có gì đáng khiến họ ngưỡng mộ đâu ạ.
- Tiểu thư thử ngẫm lại xem.
Tôi thử ngẫm nghỉ lại một lần nữa, tôi vốn sống ở đất kinh kì bao đời nay, là chủ của nhiều cửa tiệm có danh tiếng, cũng thuộc hàng tiểu thư dòng dõi danh giá, cứu giúp dân lành khó khăn cũng nhiều, tiếng lành thì phải đồn xa, họ là gia nô hằng ngày đi đây đi đó cho chủ nhân, chắc chắn là phải ra chợ, đến chổ này chổ khác mua đồ cho chủ nhân họ, nên chắc cũng phải nghe ngóng điều gì về mình.
Ây…chắc là đã biết thân phận và cái nết của mình rồi, hôm trước lại còn hộ tống về cùng với bệ hạ, chắc ai cũng biết, thầm nghỉ chắc họ thấy mình cũng dạng không tầm thường hay gì rồi, đa tài đa sắc chăng.
Nhưng chỉ không ngờ là họ nghe ngóng nhanh thật, mình mới đến tối qua vậy mà sáng nay tin đã lan truyền hết. quả thật là nhiều chuyện không ai bằng miệng mấy ông mấy bà ở kinh kì, còn hơn cả bà tám nữa, chuyện gì họ cũng biết, miệng lưỡi thế gian đúng là đáng sợ.
- Tiểu thư đã ngẫm ra chưa?
- Dạ thưa, tiểu nữ nghỉ là tiểu nữ cũng ngẫm ra được phần nào nguyên do rồi ạ.
Bà ấy gật gù.
- Tiểu thư thông minh đấy, hiểu chuyện rất nhanh.
- Vậy tiểu thư có biết từ lúc tiểu thư bước chân vào phủ này thì đã xảy ra chuyện gì không?
Tôi thở dài thiết nghỉ “đương nhiên là biết rồi”
- Dạ! có phải là tiểu nữ bị đồn trở thành thê tử của Tư Thành đúng không ạ?
Bà ấy nắm thêm một bàn tay tôi nữa, nắm chặt hai bàn tay tôi mà vuốt ve.
- Vậy ý của tiểu thư ra sao?
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt mong ngóng của phu nhân, ánh mắt bà ấy như thể chỉ muốn tôi đồng ý nhưng lại có phần lưỡng lự hiểu cho cảm xúc của tôi, nhìn vào ánh mắt bà ấy ngập tràn sự mong đợi một hạnh phúc tươi đẹp giữa tôi và Tư Thành, ánh mắt sắc lên hết tâm tư nổi nềm của một người mẹ hiểu nhân tình thế thái chốn nhân gian, như thể bà đã thấu và nếm trải hết mọi cay đắng ngọt bùi chốn nhân gian, tường tận mọi chuyện phong trần này, chỉ mong con mình có được tấm chân tình sâu đậm nhất. Tấm lòng của một người mẹ khiến tôi thật sự không nói nên lời, không biết phải đáp trả như thế nào đây.
Trong từng tế bào của tôi như thể chỉ muốn mắng chử chàng ta “sao lại mang tôi về đây làm gì chứ? Tôi cũng ngu nữa, đã biết về đây tin đồn chắc chắn lan truyền vậy mà vẫn về. Tư Thành chết tiệt, chắc chắn là mưu kế của chàng ta, ép mình vào thế bí đây này? Đáng chết thật, đồ chết tiệt! Bây giờ đồng ý thì không được, mà khước từ cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan thật chứ?”
- Tiểu thư có chấp nhận không?
Giọng nói ngọt ngào này chính là phu nhân hỏi lại tôi một lần nữa.
khóe miệng tôi cứ ấp a ấp úng, vừa muốn nói lại vừa muốn không.
Một giọng nói trầm ấm khác phát ra từ phía xa.
- Mẹ! A Ly. Hai người làm gì thế.
Tôi ngó sang nhìn dáng vẻ của chàng ấy đang ung dung vui vẻ bước đến.
- Sao con lại ra đây, không phải là đang đọc sách sao?
Chàng vui vẻ mà đáp lời với mẹ chàng.
- Lúc nảy con đọc sách thì bị hắc hơi vài cái, nên nghỉ chắc có người đang mắng mình, liền đóng sách vở lại mà ra đây đi dạo ạ.
Tôi liếc nhìn chàng ấy “ là tôi chửi anh đó, không ngờ hắc hơi vài cái mà cũng biết mình chửi, tính ra đây kiếm chuyện với mình hay gì?”
Chàng nhìn sang tôi như biết tôi đang nói thầm về chàng.
- Nàng liếc ta làm gì? hay là nàng mắng ta?
Tôi chỉ biết cười nhẻo miệng, tỏ vẻ ngây thơ.
- Nào có. Ta đâu dám mắng chàng.
- Nàng mà không dám sao?
Vẻ mặt trở nên ngang bướng hơn, như giận dỗi.
- Ta không dám.
Phu nhân thấy thế liền tiến tới phía Tư Thành vỗ vỗ vai chàng ta, khẽ nói nhỏ với chàng ta rồi cất bước đi.
Thấy vẻ mặt tôi tò mò nên chàng ta tiến lại nghiêng người nói.
- Nàng muốn biết không?
Tôi cũng nghiêng đầu nhìn chàng ấy, chiều cao có giới hạn nên tôi cũng chỉ ngước nhìn chàng ta.
Chàng ghé vào tai tôi thì thầm.
- Mẹ bảo ta…
- Phu nhân bảo gì?
Hơi thở chàng như chậm lại, khóe miệng hướng lên phía mang tai mà cười nhẹ, giọng nói ấm áp nhưng ngọt ngào như mật ghé nhẹ vào tai tôi.
- Bảo ta dỗ dành nàng.
Câu nói đó đi với hơi thở hòa tan vào cùng làn gió từ môi chàng xong thẳng đến màng nhĩ tôi.
Người tôi như bốc hỏa, hơi nóng tràn lên từ bàn chân chạy thẳng đến cơ bụng rồi tràn lên khuôn mặt, hai má tôi như bình rượu mơ đã ủ chín, hồng hồng ửng ửng thật xấu hổ. “Anh ta từ khi nào biết gợi cảm đến thế. Định dụ dỗ mình hay gì, xấu hổ chết đi được, cứ cái đà này sao tôi thoát khỏi lưới tình đây, ahhh…”
- Um! (A Ly um ngại một tiếng)
- Mặt đỏ hết rồi. (Tư thành bỉ ổi nói)
Ánh mắt thâm tình như ngàn vì sao đang nhìn tôi âu yếm, nước bọt tôi chỉ biết nuốt ngược vào trong, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn khi nảy.
Bàn tay ấm áp ấy cũng nhẹ nhàng chạm vào má tôi, chết rồi tim tôi như muốn ngưng lại, không thở nổi nữa rồi, chàng ta cứ như thế là cái nết mê trai của tôi không cản nổi mất.
Gương mặt ấy từ từ ghé sát mặt tôi, đôi mắt âu yếm ấy trầm nhắm lại, hơi nóng ngày càng lan tỏa khắp nơi, đôi môi của chàng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng hào căng mịn của tôi.
Tay chàng vòng sau eo nhỏ mà ôm lấy cả thân người tôi, đôi mắt tôi cũng chầm nhắm lại như không còn sự kháng cự nào nữa, cả người điều nhẹ nhõm đến lạ thường khi trong vòng tay của chàng ta.
Gió khẻ lay những cành lá, hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió, bọn gia nô bắt gặp cảnh không nên thấy thì ngượng chín mặt mà quay sang nhìn nơi khác, kẻ lớn người nhỏ như nháo nhào hết cả lên. Đôi trai tài gái sắc thật xứng đôi, khung cảnh thật đẹp đến rung động lòng người.
Âm thanh thật dai dứt và khung cảnh thật đáng sợ hiện lên bên trong tâm trí nàng.
- A Ly! Là nàng phụ ta, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. (Tư Thành nói)
Tim đập nhanh như ngưng thở, nước mắt dân trào từ khoang mắt, hơi nóng hiện dần lên, não như bị ngàn cây kim châm chít, hình ảnh chàng giết nàng kiếp trước bao trùm lấy tâm trí của nàng khiến nàng sợ hãi mà mở chần mắt ra.
Nàng như bừng tỉnh, sự sợ hãi tràn lên không kiểm soát, nàng lấy tay đẩy mạnh chàng ra mà thở hắt, khóe mắt ngấn lệ, người nàng trở nên run rẩy.
Chàng thấy nàng không ổn liền lao đến vuốt ve nàng nhưng bị nàng vạt tay đẩy ra.
Giọng nói bảy phần sợ hãi ba phần run rẩy.
- Chàng tránh xa ta ra.
Chàng không hiểu chuyện gì, nhưng nàng đã làm hắn đau lòng vì đẩy hắn ra xa, không muốn hắn đến gần, dứt khoát khước từ chàng.
- A Ly!
- Đừng! đừng gọi, đừng gọi ta, chàng đừng gọi ta.
Câu nói từ âm thanh nhẹ như không cho đến âm vang dội, nàng òa khóc trong đau thương, mọi thứ xung quanh nàng như thể đang mắng nhiết nàng, tâm trí nàng rối bời, suy sụp tột độ, không kiểm soát được hành động lời nói của chính mình.
Chàng thấy nàng như bị đả kích không kiểm soát được, lúc này nàng như không còn là nàng, chàng đứng yên, mắt ngắn lệ nhìn nàng đang đau đớn khóc thương mà bất lực.
Một lúc sao chờ nàng hồi phục tâm trí, chàng nhẹ nhàng cất bước đến bên nàng, giơ đôi tay như muốn vỗ về nàng nhưng e ngại cảm xúc nàng mà rút lại, không dám chạm vào người nàng nữa. Chàng ta chỉ đành dùng cách ấm áp nhất, nói không dám nói, đụng không dám đụng vì sợ nàng kích động, lo lắng cho nàng, yêu thương nàng bằng cách riêng của hắn, chỉ biết đứng cách xa nàng mà nhìn nàng, che chở nàng lúc nàng cần, bảo bọc nàng lúc nàng cần điểm tựa, sẵn sàng nâng đỡ nàng mọi lúc mọi nơi.
- A Ly! Ta thật sự không muốn nhìn thấy nàng như thế.
Giọng nói day dứt nhẹ nhàng này chỉ đủ mình chàng nghe, chàng ta thật sự, thật sự, đang rất rất lo lắng cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro