Chương 14: Sự thật phơi bày. Ta Nguyện ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta dạo bước trên những bước đi vô thần của mình, cứ lang thang qua từng gian nhà, nàng cứ đi và vô tình bước vào một gian phòng đầy sách vở, bút viết, thư tịch.Căn phòng được trang trí bằng vài chậu hoa tươi rực rỡ.
Nàng chợt phát giác, bản thân đang đứng trong căn phòng đầy sách vở, nàng ngó nghiêng xem thử mọi thứ xung quanh, chân nàng bước đến từng gốc ngách của căn phòng nhỏ, lấy tay sờ quyển sách này một chút, lật quyển sách kia đọc một ít “mấy thứ này, toàn điển tịch, thơ văn, binh pháp mà thôi.” Nếu một người không ưa thích ngày ngày đọc những thứ này chắc cũng phát chán mất, đủ hiểu chàng ta là một người đa tài thiên tư tốt đẹp đến nhường nào, ngày ngày điều chăm chỉ luyện tập chữ viết, học tập những thứ này mà không chán ngấy, thật đáng khâm phục.
Một căn phòng đầy sách vở, khiến nàng thật nhàm chán, nàng bước chân chậm rãi về phía chiếc bàn gỗ đơn giản kia, phía trên là những dụng cụ thật quen mắt, không phải những món này điều được cửa tiệm Mộc Ninh Ký của nàng bán ra hay sao?
Nàng chau mày, nghiền ngẫm, phát giác này quả không sai, toàn bộ tất cả văn phòng phẩm ở đây điều là từ cửa tiệm của nàng. Nàng suy ngẫm không lẽ chàng ta ưa thích vật phẩm của cửa tiệm nàng đến thế? Không có một món nào của cửa tiệm khác, tất cả các vật phẩm điều được khắc tên Mộc Ninh ký, từ bút viết, nghiên mực, thủy trì, đến giấy, đồ chặn điều khắc Mộc Ninh Ký.
Nàng lại càng tỏ vẻ tò mò hơn, nếu chàng ta thích đồ chổ tiệm nàng đến thế, còn mua nhiều đến nhường này, chẳng lẽ nàng ta lại không biết, không phải quá lạ thường sao?
Nàng thử nghiền ngẩm lại một lần nữa.
Trong một tháng nàng trùng sinh về đây cứ ra sức miệt mày làm việc với sổ sách, đúng một ngày kia trong lúc nàng hổn loạn, điên đầu với mớ sổ sách thì chưởng quầy (ông cao) Mộc Ninh Ký có vào nói với nàng
“Cô chủ, ngoài kia có vị công tử mua rất nhiều đồ chổ tiệm chúng ta, còn ra điều kiện nếu cô chủ ra gặp mặt thì sẽ mua thêm nhiều món khác và sẽ thường xuyên làm khách quý của cửa tiệm. Vậy cô chủ có ra gặp mặt vị công tử đó không?”
“Tên nào mà ra vẻ ta đây dữ vậy, bộ có tiền là muốn làm gì thì làm à, muốn gặp bổn tiểu thư, mơ đi.”
“Nhưng mà cô chủ, đây rất có thể sẽ là khách hàng thân thuộc của cửa tiệm ta sau này, việc kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn khi bán được nhều cho các công tử, họ giới thiệu cửa tiệm ta cho các thế gia khác, cửa tiệm ta có phải đắt lợi hơn sao?”
“Ta biết, nhưng mà ta ghét nhất là kiểu làm màu như vậy, muốn mua thì mua, không mua thì thôi, bổn tiểu thư hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn tiếp khách.”
“Haizzz…vậy để tôi ra báo với công tử kia, là tiểu thư không muốn gặp mặt vậy.”
“um!” “một đống sổ sách chưa làm xong mà còn bắt ta đi tiếp khách, muốn điên não đây, sổ sách gì mà nhiều dữ thần, ai mà tính hết cho nổi, Ah…”
“Mà tên này là ai, tự nhiên muốn gặp mình, hay là đi ra thử, cũng tò mò phết.”
Nàng bước ra ngoài xem người đó là ai, nhưng vừa ra thì người đó cũng đã đi khuất bóng.
Trở về hiện tại, nàng đứng suy tư “Có khi nào người đó là chàng không ta? Cũng có thể đó chứ, vậy là chàng đã muốn đến gặp ta lâu rồi sao? nếu theo tuần tự kiếp trước chắc có lẻ mình gặp chàng ở cửa tiệm Mộc Ninh Ký, nhưng do mình tránh nên thành ra gặp chàng chổ khác, mà cũng lạ nữa, sao chàng biết ta mà đòi gặp mặt ta lúc đó. Rốt cuộc là sao vậy?”
Nàng ta quay sang đằng sau, ngắm nghía mấy bức họa mà chàng vẻ, trên chiếc bàn nhỏ đặt một chậu sen tươi, hoa sen nở rộ trong thật đẹp và cuốn hút. Nàng ghé mắt nhìn ngắm bông hoa sen mà nàng yêu thích, nở nụ cười tươi vì cảm nhận được sự thanh khiết, thuần túy ấy. Kế bên chậu hoa có một hộp gỗ được chạm khắc hoa sen thật tinh xảo, nàng đoán chắc đó một món đồ rất quan trọng với chàng, nên chàng mới cắt giữ trong hộp gỗ quý được điêu khắc tinh xảo đến thế, còn đặt hộp gỗ một nơi thật trân trọng và bắt mắt thế này.
Nàng ta thì cái nết tò mò, nên cũng bẻn lẻn mở hộp gỗ ra. Giây phút nắp gỗ được mở ra, gương mặt nàng thật khó hiểu, nàng khẽ cười rồi dần tắt đi nụ cười, ánh mắt ấm nóng chợt ngấn lệ, vẻ mặt trở nên ngạc nhiên rồi đến suy tư, nhiều tia cảm xúc xuất hiện lẫn lộn trong giây phút này. Chiếc khăn tay được thêu hoa sen nàng đưa cho chàng lúc trước để cầm máu, chàng vẫn còn cất giữ, xếp thật gọn gàng mà đặt trong chiếc hộp gỗ, kế bên là chiếc vòng tay bằng sợi chỉ màu xanh lá, có nhiều hạt trang trí chạm khắc hình hoa sen, phiến lá và những viên đá thạch anh màu xanh lá, màu hồng nhạt được đan lưới lại với nhau, mà nàng đã đánh rơi từ lúc được cứu lên khi bị ngã dưới hồ nước xém tí mất mạng khi xưa đang được đặt trong chiếc hộp gỗ này. Hai món này được đặt trong chiếc hộp gỗ mà chàng vô cùng trân quý đây sao?
- Để nàng phát hiện rồi.
Nàng cảm xúc khó tả, vừa bồi hồi, vừa ấp ủ tâm tư muốn hỏi chàng.
- Chiếc vòng tay này…là chàng nhặt được sao?
Chàng ta chỉ mỉm cười, từ đáy mắt như thể muốn nàng điều biết mọi chuyện nhưng lại im lặng không nói.
Nàng sốt ruột sốt sắn hỏi.
- Là chàng cứu ta? Khi ta bị té xuống hồ khi xưa xém tí nữa là mất mạng, ta nhớ có một bàn tay kéo ta khỏi đáy hồ tâm tối, đôi mắt ta lờ đờ chỉ cảm nhận được bóng hình một nam nhân và đôi bàn tay rắn chắc cứu vớt ta lên khỏi đáy hồ. Chiếc vòng tay của ta đã vô tình tuột khỏi tay mà rơi vào tay nam nhân đó. Ta vẫn còn nhớ giây phút đó. Là chàng…là chàng cứu ta đúng không? Hửm! chàng trả lời ta đi chứ.
Đôi mắt nàng ngắn lệ, bồi hồi lại nôn nao nhìn chàng ta.
Chàng cảm nhận được cảm xúc ấy từ nàng, tâm cũng đã động, chỉ muốn nắm lấy tay nàng nhưng sợ nàng lại bị đã kích như hôm trước mà chỉ nắm chặt bàn tay mình
- Phải! Chính là ta.
Nàng toát lên sự vui vẻ khó tả, cảm động mà rơi 2 giọt nước mắt chất chứa tình cảm lâu nay bị đè nén, nàng vụt lao đến ôm lấy chàng ta, khẽ nói đầy cảm xúc.
- Cảm ơn chàng! Tư Thành.
Giây phút nàng ôm chầm lấy chàng, chàng như đổ vỡ cảm xúc kiềm nén lúc nảy mà xoa nhẹ đầu nàng, khẻ cười vui mừng đầy ấp ủ.
“Đừng cảm ơn ta! Vì nàng mới là phúc tinh xuất hiện trong đời ta. Cảm ơn vì nàng đã đến.”
Nàng lấy lại nhiều đóa cảm xúc, nhìn chàng thật ấm áp, nỗi sợ lại một lần nữa tan biết đi trong nàng. Giờ đây, nàng quyết định sống là chính mình, không là Đan Ly kiếp trước, chỉ là A Ly kiếp này.
Giọng nói nhỏ nhẹ len vào từng hơi thở.
- Tư Thành!
- Hửm!
- Chàng…chàng quả là vì sao may mắn của ta.
Nàng dùng thanh âm tươi tắn nhất, pha một chút tạp âm dịu nhẹ
- Xin lỗi chàng chuyện lúc trước, là ta đã sai khi đẩy chàng ra, và còn có những lời khiến chàng đau lòng.
- Ta muốn hỏi chàng một câu, chàng phải trả lời chân thật cho ta biết được không?
Giọng chàng trầm ấm mà đáp.
- Được!
Nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý, câu hỏi này thật quan trọng, đáp án từ chàng sẽ là bước đi tiếp theo của nàng, sự tiếp nhận hay không tiếp nhận sẽ được đáp trả bằng đáp án của chàng ta.
- Nếu một ngày ta phạm sai lầm! chàng…chàng có giết ta không?
Ánh mắt chàng ta trở nên sâu thẩm khó lường mà cúi nhìn ánh mắt mong đợi từ nàng, từ đáy mắt ấy lại chuyển dần lên nhiều tia ánh sáng trong ngần phá tan đi sự u ám của lúc trước.
Vài ba giây sau từ khuôn môi của chàng dần mở ra, cảm xúc nàng thật bồi hồi, hồi hợp đến ngợp thở “ có hay không?”
- Không!
Câu nói được phát ra từ chính khuôn môi chàng ấy, chàng ấy quả thật không giết mình như kiếp trước, vậy thì hãy để ta sống làm A Ly của kiếp này bên cạnh chàng.
Nàng ôm chầm lấy người chàng khẻ cười hạnh phúc.
- Tư Thành! Ta nguyện ý bên chàng.
Chàng cũng khẽ cười hạnh phúc khoác tay ôm lấy nàng.
- Cảm ơn nàng! A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro