Chương 15: Ngoại Lệ của Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần độ tiết xuân, Tư Thành nhận lệnh Nhân Tông đi tuần thú An Bang (Quảng Ninh ngày nay).
Khi Lê Thái Tổ (Lê Lợi) đánh đuổi quân minh, giành lại giang sơn, chia đất nước thành năm đạo: Đông đạo, Tây đạo, Nam đạo, Bắc đạo và Hải Tây đạo. Thì An Bang và Đông triều thuộc Đông Đạo.
An Bang là một thị trấn rộng, có địa hình hiểm trở và xa xôi so với Đông Kinh, lần này chàng ta được điều động ra đấy để tuần thú vùng đất bí hiểm này.
Nàng biết tin chàng phải đi xa một thời gian dài, lại còn đến nơi có nhiều hiểm trở, liền lo lắng cho chàng mà xin được đi theo cùng chàng.
Chàng ta cũng thừa biết chặng đường đi vất vả trăm bề, thân nam nhi đi ngàn dặm còn dốc sức huống hồ chi nàng chỉ là nữ nhân.
Nghe chàng ta nhất quyết khước từ lời thỉnh cầu từ nàng, nàng thẹn quá hóa giận, giật ngược đầu phi thẳng vào cấm cung yết kiến bệ hạ, xin thánh chỉ được đi cùng chàng.
Sau trăm ngàn bảy bảy bốn mươi chín bước thuyết phục bệ hạ, thì y vẫn không chấp nhận mà ngồi nhăm nhi tách trà nóng trên tay, nàng ngồi một bên lòng như lửa đốt, giận đến đỏ ngầu mắt mà mắng thầm “Chết tiệt! tức chết đi được. Hai người này cổ súy thật, đúng là anh em cùng một giuộc, năng nỉ mãi mà vẫn không cho đi.”
Nàng khoanh tay trước ngực, liếc nhìn bệ hạ một cách nghênh ngang, khiến cho vị hoạn quan đứng bên cạnh và đám cung nga (cung nữ) cũng trợn trò mắt kinh ngạc mà sợ hãi thay cho cái mạng nhỏ bé của nàng.
Một cung nga xì xầm với cung nga bên cạnh mình “lá gan nàng ta lớn thật, không sợ mất đầu như chơi sao mà lại lên mặt liếc xéo bệ hạ như vậy?” “nàng ta muốn chết thật à ?” “Mau ngăn nàng ta lại đi”
“tôi không dám” cung nga còn lại nhíu mày sợ sệt “có án mạng bây giờ”
Mặt cho người khác xì xầm to nhỏ, nàng ta vẫn giữ nguyên tâm thế bức bối ấy, chuyển động tác, bắt chéo chân, một tay chống nạnh, một tay giật tách trà trên tay bệ hạ đặt mạnh xuống mặt bàn, lấy tay chống cằm đưa mắt giỗi hờn nhìn bệ hạ.
Đám người xung quanh há hốc cả mồm, cả người run rẩy, cúi gầm mặt “chết thật”. Gương mặt y sắc lạnh nhìn nàng ta, nàng vẫn ngang ngược tiến mặt nhìn bệ hạ mà không nói một lời.
Tâm trạng nàng lúc này chỉ có câu “bà đây có một mạng, chơi liều vậy, bà thà chết chứ không chịu ở lại, bà mà ngang ngược thì đừng ai ngang ngược lại bà. Bà chấp”
Sự ngang ngược của nàng khiến mấy người xung quanh như thấp hỡm sợ sệt, sợ bị tội lây tỏ ra run sợ tột độ, không khí thật căn thẳng, căn như dây đàn vậy.
Giọng nói như băng của y cùng gương mặt sắc lạnh uy nghiêm nhíu mày.
- Nàng muốn chết hả?
Nàng ta nghe thế thì hơi rén, giả vờ ho khan vài tiếng không dám đối đầu với ánh mắt bệ hạ.
- Tùy người!
Y thở phào, hơi thở trầm uất, rót lấy một tách trà, ngắm nghía trầm tư rồi hốp một ngụm. giọng nói y trở nên trầm đật.
- Nàng muốn bên cạnh đệ ấy như vậy sao?
Nàng thản nhiên đáp trả.
- Thần chỉ muốn đi cùng để thăm thú phong cảnh thôi.
Giọng trầm đật trở nên cao giọng.
- Nàng nói dối
Nàng đưa mắt nhìn bệ hạ, cảm thấy được sự bực tức của y, liền nhẹ giọng thuyết phục.
- Thần không có nói dối. Thần chỉ
Y nắm lấy cổ tay của nàng, khiến nàng giật mình im lặng nhìn y thản thốt. Đám cung nga và tên hoạn quan sợ hãi quỳ sầm xuống đất không dám ngước mặt.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được sự bực dộc trên người của y, từ trước đến nay nàng vẫn chưa từng thấy qua dáng vẻ khó chịu này của bệ hạ.
- Nàng…thật sự muốn đi?
Ánh mắt long lanh như ngàn vì sao, nàng nhẹ giọng, khẽ nói
- Muốn.
Y hít một hơi thật sâu vào mà thở mạnh ra, nhẹ nhàng buông tay nàng ta.
- Vậy còn lời hứa hàn huyên cùng ta thì sao?
- Hửm!
Y đưa gương mặt nhiều tia cảm xúc của mình ngước nhìn nàng mà không nói một lời.
Nàng cất giọng thanh tao, dịu nhẹ như muốn xoa dịu y.
- Bệ hạ yên tâm, thần vẫn còn nhớ lời hứa ấy, thần chỉ đi với chàng ấy một thời gian rồi sẽ quay lại, khi nào thần về thần sẽ kể chuyện đi tuần thú cho bệ hạ nghe, bệ hạ cho thần đi nha ạ.
Bất lực trước người nữ nhi trước mặt mình, tính cách thật quật cường, thật kiên quyết không thói chuyển, y ngước nhìn bầu trời rồi quay sang uống ngụm trà.
- Ta cho nàng đi
Đám cung nga và hoạn qua chỉ trố mắt nhìn nhau, ngạc nhiên vì sự sủng hạnh ngoại lệ này giành cho nàng.
Vừa nghe thấy câu này, nàng vui mừng khôn xiết, vừa mở miệng định nói lời cảm tạ long ân thì bệ hạ ngắt lời.
- Nhưng…nhớ bảo vệ chính mình, đường đi hiểm trở phải giữ gìn thể trạng, đừng để sinh bệnh. Trong đoàn chỉ có nàng là nữ nhi thôi, phải tự bảo vệ mình, rõ chưa?
Nàng hớn hở, nở nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt chứa ngàn vì sao lấp lánh.
- Rõ ạ.
- Cảm tạ long ân bệ hạ.
Một lúc sao y cầm thánh chỉ trao cho nàng, gương mặt y bất lực vô cùng nhìn nàng ta đang hí hửng.
- Cầm lấy!
Nàng đưa tay cầm lấy thánh chỉ từ tay bệ hạ. giọng nói y triều mến dặn dò nàng.
- Đi đường cẩn thận, ta ban cho nàng cây thương được chế tạo riêng, rất vừa người với nàng, nàng cầm lấy tự bảo vệ mình và…bảo vệ Tư Thành.
Nàng mỉm cười thật tươi, gật đầu, dáng vẻ cứ như một chú cún con thật dễ thương.
- Vâng ạ!
- Bệ hạ cũng nhớ giữ gìn long thể, nhớ giành thời gian thư giãn nghỉ ngơi, đừng lao tâm quá độ, chờ ngày thần về kể chuyện cho bệ hạ nghe nha.
Y liền rủ bỏ sự u tư, vui cười nhìn nàng thật ngây ngô.
- Được ta chờ nàng.
Y cầm lấy cây thương từ tay tên hoạn quan trao tận tay cho nàng,nàng đưa hai tay ra đón nhận trong thật trân trọng.
- Bệ hạ nhớ chờ A Ly trở về.
- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro