Chương 16: Sự Quỷ Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta hiên ngang cầm thánh chỉ trở về từ cung vênh vang đưa trước chàng, trong bụng chắc cũng đang đắc chí không ngừng, chuyện ngăn cảng được nàng là điều không thể, một khi nàng đã muốn thì bằng mọi cách phải thực hiện được.
Gương mặt bất lực từ phía chàng khiến nàng ta càng vênh váo hơn, đây có phải là sự nuông chiều quá mực của những người yêu thương nàng đối với nàng.
Chàng nhìn thấy thánh chỉ thì tiếp nhận, không thể không cho nàng theo, nếu không cho nàng theo chẳng khác nào là kháng lệnh, mà kháng lệnh thì sẽ bị trảm.
Nàng vừa cười khoái chí vừa lắc đầu điên để “ấy chà…chàng không ngăn được ta đâu”
Chàng lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự lo lắng “tùy nàng vậy” chàng ta khẽ giọng trầm trầm nghiêm nghị “nhớ theo sát ta”
Nàng quơ cương giọng mạnh xuống mặt đất biểu thế sự quật cường “được”
Nàng như chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ từ tâm thế, đồ đạt và cả lương thực cho bản thân mình, còn không quên mang theo ít bánh ăn vặt để nhăm nhi đi đường.
Một lần nữa nàng cưỡi ngựa chờ trước cổng thành Đại La, phía sau lưng còn nai theo một cây thương dài sắc bén mà bệ hạ trao tay, y phục gọn gàn chỉnh tề, chứ không mang tùng váy như một nữ nhân nữa, nàng búi tóc cao buộc bằng một sợi vải lụa nhạt màu, trong nàng thật ngoan cường giống như một nữ binh.
Nàng quan sát xung quanh các tướng quân và binh sĩ, số binh sĩ khá đông, có tận bốn tướng quân đi cùng, nhìn sơ có vẻ khá bất thường, lần này không phải chỉ đi tuần thú thôi sao, sao lại đông đến quân đến vậy? nhận thấy được sự bất thường nàng nhíu mày.
Một tiếng ngựa hí lên, tướng quân Lê Hi Cát ngồi trên lưng ngựa tiến lại chổ nàng ta “Tiểu thư sao lại chao mày thế?” nàng ngoái đầu nhìn sang Hi Cát, nét mặt vẫn còn khó coi “không phải chỉ đi tuần thú thôi sao, sao lại đi đông như thế?”
Hắn đưa mắt khó coi nhìn nàng ta “Tiểu thư vẫn chưa biết chuyện gì à?” nàng trầm giọng khó hiểu “chuyện gì chứ?”.
Một âm thanh trầm mặc đến đáng sợ truyền đến “lần này chúng ta đi đối đầu không phải là con người, tốt nhất tiểu thư nên cẩn thận” đó là giọng nói của tướng Lê Thế hù dọa nàng ta, nhưng đến hết bảy phần là thật, ba phần là trêu ghẹo.
Gương mặt sững sờ đến đờ người ngước nhìn Hi Cát và Lê Thế “mấy anh hù tôi à? Tôi không có sợ đâu.” Hi cát bình giọng, vừa có phần không tin vừa có phần tin mà đáp lại nàng “nghe có vẻ phi lý, đối đầu không phải con người thì chỉ có yêu tinh, yêu quái thôi, nào giờ ta cũng chưa từng thấy yêu tinh yêu quái bao giờ, nhưng lệnh bệ hạ truyền xuống ất phải tin tưởng.”
Nàng há hốc tròn mắt như nghe lầm thì phải “ bệ hạ truyền lệnh như vậy sao? sao tôi không biết? thật sao trời?” nàng là kẻ tin vào huyền bí, chính nàng là kẻ trùng sinh nên cũng rất tin tưởng điều này.
“Thật hay không thì đến đó sẽ rõ” Tư Thành ngồi trên yên ngựa dung dăng tiến về phía nàng mà thốt ra giọng nói lạnh như băng.
Nàng bổng cảm nhận được từng cơn sóng lạnh bủa vây, mồ hôi lạnh chắc cũng sắp tuôn ra khi nghe những lời nói về những điều quỷ dị này, quả thật nàng chưa từng chứng kiến những điều quỷ dị như thế, nhưng nghe người xưa từng lưu truyền, trong dân gian rất nhiều điều kì bí có thể xuất hiện, yêu quái, dị biến điều có những thứ sách được viết lưu truyền đến thời hiện đại của nàng.
Nàng đã từng biết đến những quyển sách ấy, nhưng không ngờ chính nàng ngày hôm nay, sống dưới thời phong kiến, lại được nghe và đi thực chiến với mấy thứ quỷ dị này. Nàng khá kinh ngạc như bị lạc vô sự huyền bí phía tối của thế giới vậy, một mặt hoàn toàn khác so với mặt sáng của thế giới mà nàng đang sống.
Tư Thành cưởi ngựa tiến về phía trước, bốn tướng quân và tôi cùng cưỡi ngựa theo sau, đoàn quân ngay hàng thẳng lối, khí thế ngút trời, cầm quốc kỳ phấp phơi trong gió, người mặt giáp chiến chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành quân tuần thú lần này.
Giọng cao ngút ngàn, đầy sự uy vũ chàng ta hô lớn “Xuất phát”
Tiếng móng ngựa cùng tiến đoàn quân dập dìu, từng lớp tiến thẳng về phía trước, đứng trên tường thành Nghi Dân nhìn một cách sâu thẩm về phía đoàn quân, ước chừng hắn đang tính toán điều gì chăng?


Đoàn quân tiến bước theo đoạn đường dài, đường đi thật xa, xa hơn cả quảng đường đi đến Sơn Nam, mất cả một quảng đường dài hành quân, ăn tạm ở tạm, nghỉ chân ngoài khí trời mới vào được An Bang. Đoàn quân tiến bước về phía núi Truyền Đăng.
Khi xưa lính thú gác trên núi hễ có giặc giã đến thì đốt lửa báo về kinh thành, nên núi này được đặt là núi truyền đăng ( tức núi rọi đèn hay dọi đèn)
Vừa bước chân đến vào lãnh địa, trời vẫn còn hừng đông nhưng xung quanh thật âm u quỷ dị, không khí bao trùm nơi đây thật ẩm thấp, sương mù thoang thoảng khắp nơi như làng khói bao trùm cả nơi đây, tuyệt nhiên trên đường chỉ có vài bóng người đi lại, vẻ mặt ai cũng lắm la lắm lét, hai bên nhà người dân hé mở cánh cửa nhỏ, trong đấy là những đôi mắt sâu huấy ánh lên nét sợ hãi, nhưng cũng có tia hy vọng gì đấy trong đáy mắt của họ.
Không gian cứ yên bình như thể không ai dám hoạt động, chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu rờm trời, thật đáng sợ.
Nhận thấy được sự hoang mang từ đoàn quân chàng ta hô giọng cao ngút trời “Không được hoảng sợ, bình tĩnh, chúng ta đến giúp dân không phải đến hù dân, bảo vệ dân lúc cần chứ không phải sợ hãi, rõ hết chưa.” Đoàn quân như lấy lại ý chí bị suy mòn mà hô to rõ khẩu lệnh “ rõ, giúp dân vì dân”
Nàng nhìn chàng lúc này trong thật oai phong, trấn an quân lúc này thật tốt, nếu lòng quân lay động, không phải mọi thứ đều bại trước khi đánh rồi sao? Quan trọng vẫn là giữ được lòng quân ngay lúc này.
Nàng đưa mắt nhìn bốn vị tướng đang đi sát mình, đôi mắt sắc lờm cùng gương mặt đanh thép không chút sợ hãi của bốn vị tướng khiến nàng thấy như được che chở, dù trời có sập cũng có họ chống đỡ.
Người dân từ từ mở cửa, bước rón rén ra bên ngoài ngước nhìn đoàn quân, từng bước từng bước đi ngang, nàng ngó nghiên ngó dọc nhìn bọn họ đang đưa mắt nhìn nhau như thể truyền lời bằng ánh mắt vậy, có người thì gật gù, có người nở nụ cười ấm lòng, có đứa trẻ ôm lấy cha nó và mẹ nó đưa mắt nhìn đoàn quân, như thể có thần linh đến giải cứu cho bọn họ vậy.
Trong nàng như chứa ngàn tâm tư về nơi đây
“nơi đây thật quỷ dị, lại còn có quạ rợp trời, không phải biểu hiện cho sự không sạch sẽ gì ở đây sao? chắc chắn là có thứ gì đó rất đáng sợ, mới khiến họ trở nên như vậy?”
Chàng dẫn đoàn quân tiến về Truyền Đăng sơn, đóng quân dưới chân núi, cho dựng liều tại nơi đây, từng ngọn liều được dựng lên trở thành quân doanh, mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, liều của nàng được dựng kế bên liều chàng theo lệnh được chàng ban xuống.
Trời dần khuya, những ngọn đuốt được thấp sáng, ánh đuốc lập lòe trong đêm cùng địa thế núi non hùng vĩ khiến quân doanh trở thành nơi được chú ý nhất, sáng nhất tại nơi đây. Gió khẽ thêu thêu, lâu lâu lại có vài ba cơn gió mạnh ập đến từ biển.
Nàng bước chân ra khỏi liều trại tiến về phía những ngọn cây thấp nhấp nhô, ngước nhìn bầu trời quái đảng, mây mù cứ giăng lối, không mưa nhưng không sao, không trăng, chỉ toàn là mây đen, thời tiết thật lạnh, lại còn ẩm thấp khiến nàng rợn người.
Cảm nhận được tiếng bước chân từ phía sau, nàng lặng im tư thế, chờ khi tiếng bước chân dần dần gần hơn, thời cơ đã đến, nàng quay người lại thủ thế đánh đòn mạnh, bàn tay rắn chắc đã kịp thời chặn lại, nàng thở phào nhẹ nhỏm “tưởng là kẻ nào định tấn công, hóa ra là chàng.”
“Nàng nên thấy may khi đó là ta” giọng nói chàng trầm ấm nói với nàng ta.
Nàng khẽ cười “ đúng vậy, cũng may là chàng nếu là một sinh vật nào khác tấn công chắc chết ngất mất.”
chàng ta buông tà áo choàng đang vắt trên cổ tay, rũ xuống khoác lên người nàng, chỉnh chỉnh lại tư thế áo cho ngay ngắn rồi buộc dây áo rút thành nơ gần cổ nàng “thời tiết ẩm thấp dễ sinh bệnh, nàng nên khoác áo khi đi ra ngoài kẻo lại cảm lạnh.”
Nàng đắm chìm nhìn chàng ta, trong sự tử tế và chăm sóc của chàng “không biết ta phải tu mấy kiếp, tích bao nhiêu công đức mới được gặp một người như chàng.” Chàng khéo công khóe môi, nhỏ giọng vừa nói vừa vuốt mũi nàng trong thâm tình “không phải một người như ta, mà là ta.”
Nàng vừa nghe đã hiểu ý chàng muốn nói gì, liền nhẻo miệng “đúng đúng! Ta phải tích phước cả vạn kiếp mới được gặp chàng.”
Nàng thở dài, ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao, nhìn chàng chìm đắm “nhưng thật tiết, phước ta dùng hết để gặp chàng kiếp này rồi, kiếp sau ta cũng muốn gặp chàng, vậy chi ta phải tích gắp đôi phức đức mới có thể gặp lại được chàng nữa. Ây…ta không tích nổi rồi.”
Chàng nghe thấy tim như rụng rời, đưa đôi bàn tay lên chạm má nàng, nhìn đắm chìm trong ánh mắt lấp lánh nơi đáy mắt nàng, khẽ giọng ân cần “Vậy để ta tích thay nàng, kiếp sau cứ để ta dùng phước đức đời mình đánh đổi để gặp nàng.”
Con tim nàng rung rinh trong sự thâm tình từ trái tim chàng, nở nụ cười e thẹn như phát khóc, mím chặt môi “ừm”
Xột xoạt! đó là tiếng động phát ra từ phía lùm cây bên cạnh. Nàng và chàng đưa mắt nhìn nhau như hiểu ý, chàng đẩy nhẹ nàng ra phía sau lưng mà nắm chặt tay nàng. Chàng đi trước, gương mặt nghiêm nghị từ từ cùng nàng tiếng chậm rãi lại nơi phát ra tiếng động ấy.
Một tiếng thét lớn khiến nàng giật bắn người, trong lùm cây là một người đàn ông trung niên đang hoảng sợ, cả người điều run rẩy, toát hết cả mồ hôi, người dính đầy bùn đất, đầu tóc rối bời, cả y phục điều bị xe rách lưa thưa rủ xuống bởi những mảnh vải, ánh mắt ông ta đỏ ngầu, lấy tay ôm đầu khúm núm co rút cả người trong rất kinh sợ.
Miệng ông ấy cứ lẩm bẩm điều gì. Tôi nhìn Tư Thành bằng cặp mắt kinh ngạc “có phải ông ta đã gặp thứ gì ?”
Chàng xiết chặt lấy tay nàng như sợ nàng sẽ gặp chuyện, chàng ta như cũng hiểu được điều gì đáng ngờ, đưa tay chạm vào vai của người đàn ông kia “ngươi làm sao thế?”
Ông ta thốt hoảng chạy ra khỏi lùm cây, chạy tán loạn về phía những ngọn đuốc “yêu quái, yếu quái” giọng ông ta la thét thật nhói tai, các tướng sĩ cũng nghe thấy liền chạy đến.
Tướng quân Trịnh Văn Sáu thấy ông ta cứ nháo nhào điên cuồng sợ hãi nên lao ra ngăn lấy ông ta, giúp ông ta trấn giữ tâm trạng bình ổn trở lại.
Tướng quân Nguyễn Đức trung, Hi Cát và cả Lê Thế cũng đồng loạt chạy đến kinh ngạc khi thấy ông ta đang hoản loạn.
Hi Cát cất giọng khản đặt “điện hạ, vừa lúc nảy hướng chính đông có âm thanh rất lạ như tiếng hú của bọn động vật ăn thịt, bọn thần vừa đến thì chẳng thấy ai, chỉ thấy những cành cây nhấp nhô trong hàng ngàn cành cây đứng yên khác, như thể có thứ gì đó vừa phóng qua.
Đức Trung cũng nhanh nhẩu báo cáo “ điện hạ đằng liều bếp núc thần phát hiện có bóng đen cao to đang lật tung cả khu biết, khi thần lao đến chỉ thấy tên đầu bếp đã bị cào xước trên thành ngực rất sâu mà ngất liệm trên nền đất.”
Lê Thế nhìn chàng trong hốt hoảng, sốt sắn, căng thẳng chưa từng có nói “điện hạ, có khi nào mấy sinh vật không phải người đó đã tấn công.”
Chàng nhíu mày, mắt sắc hơn gươm khi nghe và thấy cảnh tượng trước mắt mình, lạnh giọng “chúng thật sự tấn công rồi.” Chàng ngước nhìn các tướng sĩ của mình nghiêm giọng sắc lạnh “đêm nay tập trung canh gác, phân chia theo nhóm, không đi tách rời, luôn trong tình thế phản kích bất cứ lúc nào. Tập trung phòng vệ.”
“Rõ” đó là âm thanh đáp trả cứng hơn đá từ tướng sĩ.
Ánh mắt nàng vừa sợ hãi nhưng không đáng kể, ý chí nàng càng mạnh hơn, lo lắng cho quân lính nhiều hơn trầm giọng nói “cho ta gặp tên đầu bếp kia, ta muốn nhìn thấy vết thương của hắn, biết đâu có thể nhìn vết thương phán đoán ra được thứ tấn công chúng ta đó là thứ gì?
Tư Thành nhìn sự kiên quyết trong đôi mắt nàng, biết chừng không thể ngăn được sự sắt thép này của nàng, chàng đồng ý dẫn nàng ta cùng đến gặp tên đầu bếp bị thương kia và bốn vị tướng sĩ của mình.
Trước khi đi, chàng đã dặn dò bề dưới, đưa người đàn ông đang hoản sợ đó đến nơi tạm trú, trấn an ông ta và chăm sóc cho ông ta.
Bước chân vừa đến, nàng buông tay khỏi tay chàng, lao xộc nhanh đến chổ tên đầu bếp đang nằm trên giường, hắn đã tỉnh, mắt lờ đờ, đau đớn nghiến chặt răng, hai tay bấu vào thành giường, trên miệng y là một vệt máu rất lớn đang loan lỗ, cứ như bị cào khóe miệng trong thật đáng sợ.
Trên ngực y là bốn vệt dài ngoằn kéo từ trên vai xuống thẳng vùng eo, vết vệt máu thật dài và sâu, hắn đang rất đau đớn, miệng không thể thốt nên lời vì bị thương khá nặng.
Đôi mắt nàng nhìn thấy cảnh tượng này thật khiếp vía, khiến nàng trơ cả người ra, nàng nghiêng người nghiên cứu từng vết xước sâu trên ngực hắn, đôi mắt nàng lóe lên sự xúc cảm mạnh “không ngờ nơi đây có thứ đó.”
Thấy nàng như kinh ngạc, chàng kéo lấy tay nàng lại gần mình “đừng nhìn nữa, gương mặt nàng tái nhợt rồi kìa”
Nàng khẽ giọng trầm đặt, nhíu mày, tay cũng run rẩy nói “là móng vuốt của sói”
“Sói sao?” Lê Thế nói nghiêm nghị.
Tay bấu chặt lấy chàng, nàng như không tin vào mắt mình, nhìn chàng, giọng vừa có phần run sợ vừa cương quyết “ Sói! Chắc chắn là bọn sói, nhưng với vết thương này và hình ảnh mà tướng quân Đức Trung thấy lúc nảy, nếu gộp lại, thì chắc chắn đó là sói Tinh, sói hình người.”
Bốn tướng quân đưa mắt nhìn nhau như không tin vào tai mình “thứ đó thật sự có thật sao?”
Đức Trung đưa mắt nhìn tên đầu bếp đang nằm đau đớn, giọng trầm đặc đi, ánh mắt sắc bén cương nghị “chắc chắn là thứ đó, ta nhìn không nhằm đâu, ta còn thấy nó có hai đôi tai dựng đứng, khớp chân hơi khụy chứ không đứng đẳng tấp như chúng ta”
Không khí trở nên trầm lắng, căng thẳng tột độ hơn, bọn họ chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên chúng tôi đối diện với một thứ không phải là người, mọi thứ như trở nên thật khó giải quyết.
Quân doanh tăng cường tột độ các binh lính đi canh gác xung quanh, không để một ai lẻ bóng, một đội chia ra ít nhất cũng năm đến mười người canh giữ từ khu, cứ đội này canh được hai ba canh giờ thì đổi đội khác, đội này thay đổi kia nghỉ ngơi lấy lại sức.
Chàng ta nắm chặt lấy tay nàng, không để nàng rời nữa bước khỏi tầm mắt của chàng. Chàng không cho phép nàng ở liều trại của mình một mình nữa, chàng nắm chặt tay nàng đưa nàng qua liều trại của chàng, như cứ sợ lỡ lạc mắt khỏi nàng thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Chàng nâng cao tinh thần, không nở nổi một nụ cười mà thấp hởm lo âu. Nàng cũng thế không một giây nào bớt đi sự căng thẳng trong người, đến nổi cơn buồn ngủ cũng không có.
Chàng nhẹ giọng “nàng qua giường ta nghỉ ngơi đi, ta sẽ thức canh cho nàng ngủ”
Nàng nắm chặt lấy tay chàng, lắc đầu “Không, ta ở đây bên chàng, chàng không ngủ ta cũng không ngủ.”
Chàng thở dài vì sự ngang bướng của nàng “vậy cứ ngồi đây cùng ta”
Nàng khẽ mĩm môi cười, nụ cười này như thể không cười nổi trong sự nguy hiểm rình rập này. Nàng ôm chặt lấy tay chàng, nghé đầu tựa vai chàng, một lúc sau ánh mắt nàng lim dim dần dần cụp xuống tiến vào giấc ngủ trên vai chàng.
Chàng bế nàng lên tiến về phía giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đệm, lấy chân đắp lên người nàng, chàng định quay người đi nhưng tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay chàng không buông. Chàng dùng sức để lấy tay nàng ra nhưng nàng càng bấu chặt hơn, như thể sợ lơ là một giây thì chàng biến mất khỏi nàng.
Chàng bất lực ngồi cạnh nàng, đôi tay hai người vẫn còn nắm chặt lấy nhau đấy không rời ra. Nàng vẫn là thân nữ nhi, chàng không nên nằm cùng giường cùng nàng, chàng chỉ đành ngồi trên chiếc đệm, đưa tay đỡ lấy thái dương, một lúc sau vì mệt mõi mà chàng cũng thiếp đi trong tư thế ngồi cạnh nàng.
Hai người cứ thế trôi qua một đêm kịch tính bên nhau. Che chở cho nhau, sợ lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro