Chương 17: Bậc Thầy Phong Thủy (Tả Ao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió cứ xầm xì, rì rào thật đáng ghét, cứ như tiếng hú của bọn sói nghe vừa khó chịu vừa bức bói làm sao, tiếng gió len lỗi vào trong giấc ngủ của nàng tạo ra sự ma mị trong ảo ảnh giấc mơ của nàng.
Hình ảnh Tư Thành rơi xuống nước từ trên cao xung quanh toàn sương mù che chắn hết tầm nhìn khiến nàng thản thốt, giật mình mở mắt, hơi thở đứt quảng, tay xiết chặt khiến cho Tư Thành cũng bất giác bừng tỉnh.
Chàng ta mang trên người gương mặt lo lắng nhìn nàng, tay lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn rơi lả chả trên trán nàng ta.
“nàng gặp ác mộng sao”
Nàng ta nghiêng người ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu như vừa mới khóc nghẹn nhìn chàng ta lắng động
“phải, ta mơ thấy chàng rơi từ trên cao xuống mặt nước mà mất tích, ta thật sự rất sợ, Tư Thành!.”
Từ thẩm sâu trong đôi mắt nàng, chàng ta nhìn thấy được sự sợ hãi, lo lắng đến nghẹn người của nàng. Chàng đưa một tay ôm lấy nàng vào lòng vuốt ve mái tóc
“chỉ là mơ thôi, A Ly nàng đừng lo lắng, ta vẫn ở cạnh nàng.”
Nàng đặt cằm mình lên vai chàng, hơi thở, mùi hương và giọng nói của chàng làm nàng được an tâm.
Nàng bổng nhận ra bàn tay mình đang ước đẩm mồ hôi, nàng đưa mắt nhìn đôi bàn tay đang ghì chặt lấy tay chàng cả đêm đến đổ hết mồ hôi nhể nhảy, chợt hiểu một điều “đêm qua chàng ấy vẫn ngồi cạnh mình ngủ trong thế ngồi sao?”
Hiểu A Ly đang nghỉ gì, Tư Thành dịu dàng cất lời
“không sao, đừng tự trách mình, xem như ta trông cho nàng ngủ, nàng được yên giấc thì ta cũng yên giấc.”
A Ly như bị đấm chìm trong tình cảm chở che ân cần của Tư Thành, nàng nghỉ thầm “nếu như kiếp trước ta chọn bên chàng thì tốt biết mấy, ít nhất ta có thể sống cùng chàng đến đầu bạc răng long.”
Chỉ mới giờ mão (từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng) mặt trời chỉ vừa ló dạng, đoán chừng đang là 6 giờ hơn.
Tư Thành cùng A Ly lần lượt bước ra khỏi liều trại, sương mù giăng kín lối, thật dầy đặt, che khuất cả tầm nhìn xa, những tiếng quả kêu ngày một lớn hơn, mọi thứ cứ vừa âm u, ma mị.
A Ly muốn dạo quanh ngôi làng gần đấy, để hỏi thăm tình hình quỷ dị và địa thế nơi đây. Tư Thành cũng cùng một ý với nàng, hai người cùng nhau tiếng về phía ngôi làng gần nhất, nhưng hai người không quên mang theo vũ khí phòng vệ, chàng mang kiếm, nàng mang thương theo bên mình, trong cứ như đôi trợ thủ đắt lực của nhau.
Hai người dần dần tiếng về phía ngôi làng kia, phía xa xa sau lưng ngôi làng chính là những dãi núi đồi nhấp nhô. Xung quanh ngôi làng treo rất nhiều mảnh vãi và bùa chú “ ui…cảnh tượng y như phim kinh dị vậy” đó là lời nàng thản nhiên thốt ra khi bước chân vào ngôi làng này.
Tư Thành thấy có một thanh niên đang đứng chuốt gọt một thanh cây to, như thể biến cành cây này thành vũ khí sắc nhọn.
Chàng ta tiến đến, đưa giọng hỏi “này anh kia, cho ta hỏi rốt cuộc nơi đây đã gặp cảnh gì?”
Hắn đưa đôi mắt cảnh giác tột độ nhìn Tư Thành, A Ly thấy tình hình không ổn dùng trí mà hỏi “anh này, có phải anh đang gọt cọc để chống lại sói tinh chăng?”
Hắn đưa mắt liếc nhìn A Ly, sự cảnh giác dần buông lõng “cô đã biết thì tốt nhất nên ở nhà, đừng đi lung tung, bọn sói tinh rất ranh ma, có khi lại mất mạng không ai hay.”
Tư Thành tiến đến, dùng giọng cứng rắn hỏi hắn ta “anh có thể cho tôi biết, tình cảnh này đã diễn ra từ khi nào không? Biết đâu bọn tôi có thể giúp anh?
Hắn nhìn chàng nhết mép môi, khẽ kinh bỉ “đoán chắc anh là quân triều đình, nếu như giúp được thì chuyện này đã không xảy ra lâu như vậy, mạng của bao nhiêu người cũng không mất oan uổng, các anh có bản lĩnh thì tìm bọn sói mà ra tay trừ hại cho dân, chứ không phải ở đây hỏi tôi mấy chuyện này.”
Nàng khó chịu liền ra mặt “này, chúng tôi có ý tốt hỏi thăm tình hình các anh như nào để có thể giúp đỡ, anh có cần thái độ vậy không hả?”
Hắn khàn giọng, mặt dữ tợn “cô mà giúp được gì?”
Nàng tức điên người lên giọng “ chết tiệt, kinh thường tôi sao. Anh có bị điên không, có kẻ nào muốn giúp mà không điều tra ngọn ngành, rồi biết giúp từ đâu, không thông mọi chuyện ở đây lấy cái thá gì mà giúp. Ở đó mà còn kinh thường tôi, một mình tôi chấp cả mấy tên đàn ông như anh đấy.”
Tư Thành níu tay ngăn nàng ta lại, nếu không nàng ta đã nhào nhào đến đấu trả với tên kia từ lâu “ bình tĩnh lại, đừng kích động.”
Nàng liết xéo hắn ta “hứ” “ghét nhất mấy tên kinh thường nữ nhân.”
Hi Cát từ làng xương mù bước ra, mặt cứ đâm chiêu nhìn tên đàn ông kia. “Tốt nhất anh đừng nên chọc nàng ta, nàng ta có thể cắn anh bất cứ lúc nào.”
Nàng đưa mắt khó chịu nhìn Hi Cát “cái tên này”
Lê Thế vẻ mặt ung dung hết 9 phần ánh lên sự trêu ghẹo “nàng ta hung dữ lắm đấy, anh đừng có chọc, nàng ta mà khùng lên anh cũng không giữ mạng được đâu.”
A Ly liếc một lượt từ trên xuống dưới người Lê Thế, nhíu mày khó chịu, trong vẻ mặt nàng lúc này thật khó coi
“i…tới nữa rồi, ý là đang châm chọc tôi hay gì? hay nói tôi mạnh không giống nữ nhân? Tôi làm gì có sức mà lấy mạng mấy anh? Bộ đùa tôi chắc?”
Lê thế trêu chọc thì mím môi mỉm cười khoái chí, Hi Cát cũng thút hít cười theo.
Nàng tức như điên bởi hai tên này cứ hay trêu nàng, xem nàng như thú vui vậy? A Ly buông giọng nhõng nhẻo, lắc lư tay chàng “ Tư Thành…!”
Nàng cũng phát hiện ra chàng ta đang cười tủm tỉm, rồi đứng lặng người khoanh tay trước ngực trong bất lực.
Người thanh niên kia đôi mắt khó ở liếc qua liếc dọc chúng tôi
“Các người đi chổ khác mà bày trò, đừng làm trò trước mặt tôi.”
“Ây…cái tên này” giọng nàng thật khó chịu.
Nghe tiếng động lạ phát ra từ đằng xa, cả bốn người nhìn nhau khó hiểu, Tư Thành tiến lên phía trước xem tình hình, nàng đi nép phía sau lưng chàng, cả bốn người họ cùng tiến về phía tiếng động kia.
Trong làng sương mù một dáng vóc của một lão niên tầm tuổi trung niên hiện dần ra. Vần trán cao sáng bóng, đầu hơi hói phía trước, phía sau là một chùm tóc dài được búi phân nữa, mắt xết và hàng râu dài đến ngực, ông ta cầm trên tay một La kinh tróc long (la bàng phong thủy dùng cho các thầy phong thủy đi tầm long, điểm huyệt.) gương mặt thần bí tiến về phía chúng tôi.
Vừa nhìn thấy, nàng đã la toán lên, vẻ mặt vui mừng khôn xiết tiến lên phía trước “ A! A…là thầy, là thầy” nàng nhảy cựng lên như đứa trẻ.
Ba người họ trố mắt nhìn nhau khó hiểu “thầy?”
A Ly vui mừng tiến tiến đến nghiêng người bái chào thầy, vị thầy ấy gật đầu đáp trả nàng mới đứng thẳng người lên.
“thầy đã đến đây thì chắc nơi đây đang có vấn đề về phong thủy đúng không ạ?”
“Con đợi ta một chút” thầy ta nhích sang một bên, đi phớt qua nàng, tiến đến chào hỏi với chàng và hai vị tướng quân.
“Tham kiến điện hạ và hai vị tướng quân”
“Sao ông biết thân phận bọn ta?” đó là giọng bất ngờ đến sững sốt của Lê Thế.
Thầy ấy vuốt vuốt chồm râu đen dài của mình, ra vẻ ung dung tự tại đáp “nếu là chân mệnh thiên tử, ắt nhìn qua sẽ rõ, đã là tướng tài ắt hiện thần sắc.”
“Chân mệnh thiên tử” đó là lời mà tôi nghe được, chàng ta vốn là chân mệnh thiên tử đích thực, nhớ đến hiện đại, mình cũng từng đọc qua về sự tích ra đời của chàng. “Tiên đồng giáng trần”
Mình nhớ không lầm trong cuốn Đại Việt sử ký toàn thư còn miêu tả chàng ta như này
“Thiên tư tuyệt đẹp, thần sắc khác thường, vẻ người tuấn tú, nhân hậu, rạng rỡ, nghiêm trang, thực là bậc thông minh xứng đáng làm vua, bậc trí dũng đủ để giữ nước.” nhìn đi nhìn lại quả thật không sai, chàng ta vốn là người như vậy.
Nghe thế Hi Cát liền hiểu chuyện nhìn Tư Thành, hai vị tương quân chỉ đưa mắt nhìn nhau mà im lặng, để co số trời tự định vậy.
Tư Thành hiểu nhưng cũng không nói ra, nếu nói ra chẳng phải đềm lành gì, nên giữ im lặng.
Chàng dùng khí chất của bậc vương hầu lễ độ đáp trả “không biết, vị đây là ai?”
Thầy ta khẽ cười trong thần bí “gọi thần tả ao, chỉ là tả ao.”
Nàng bước đến bên cạnh thầy ấy, nhìn Tư Thành và hai người kia giải đáp “Thầy ấy là bậc thầy phong thủy nổi danh thiên hạ, người khác hay gọi thầy là thầy tả ao, người ta còn phong thầy là địa tiên Tả Ao nữa. Thầy đi khắp nơi để cứu dân độ thế, ngoài việc xem phong thủy thầy còn biết khám chữa bệnh cho người khác, nhưng sở trường của thầy vẫn là phong thủy địa lý.”
“Sao nàng rõ thế, nàng quen biết thầy ta à?” tư thầy ấm giọng bảo nàng.
Nàng ta tươi cười, hí hửng đáp lại “không những quen biết, mà thầy còn là thầy của ta nữa.”
“Sao? là thầy nàng ta, ta chưa nghe nàng nói qua?” giọng ngạc nhiên thốt lên từ miệng chàng ta.
“là thần không cho A Ly nói đấy.” giọng thiển nhiên thầy đáp trả Tư Thành.
Nàng tiếp nói câu chuyện với thây mình “sao thầy gọi con là A Ly rồi? không phải thầy hay gọi là Đan Ly sao? thầy còn nhất quyết không chịu gọi là A Ly nữa?”
Ông ấy hé nụ cười, lộ ra hàm răng, ánh mắt như tỏa ra hết điều thiên cơ mà mình nhận biết “rõ ràng giờ đây con là A Ly chứ không phải Đan Ly, ta từng nói sẽ có một A Ly khác để ta gọi hay sao, bây giờ con là A Ly còn gì nữa?”
Nàng hiểu thầy mình đang nói gì, thầy chỉ đang áp chỉ cho nàng biết, nàng là kẻ trùng sinh, dù là Đan Ly của kiếp trước nhưng lúc này nàng sống theo quyết định và trách nhiệm mà nàng đưa ra, không phải chỉ sống là A Ly của kiếp này thôi sao?
Nàng nhe răng cười, ánh mắt đủ hiểu hết tâm tư của thầy “chỉ thầy hiểu con”
“Không ngờ tiểu thư có thầy là bậc thầy phong thủy, vậy chắc tiểu thư cũng biết về phong thủy?” Hi cát có vẻ khác ngạc nhiên về nàng.
Giọng ung dung, có phần hơi chắc chắn, có phần hơi rụt rè “ hihi…chỉ biết chút ít, lần lớn tôi vẫn là người kinh doanh kiếm tiền.?” nàn nở nụ cười gượng gùng trước hắn.
Thầy quay về chủ đề củ, lướt mắt một lượt xem qua nơi đây, ấy mắt ánh lên sự kinh sợ về thế đất mà thốt ra “bị trấn yểm rồi, nơi đây vốn nên trù phú, dù địa hình hiểm trở, nhưng cũng không thành ra như vậy, vật lạ do sinh khí đảo lộn mà hành tinh, cần phải được loại trừ.”
“trấn yểm, nếu trấn yểm thì nên nào bị trấn thầy có đoán biết được không?” Tư Thành nhíu mày suy ngẩm nhìn thầy.
“thần đến được hai ngày, nhận thấy nhiều sự quỷ dị nơi đây, lần mò ra nơi trấn yểm cũng thành, nhưng khổ thay, bọn sói tinh đang lẩn trốn bầy đàn xung quanh đấy, không cách nào tiếng lại gần, nếu tiêu diệt được bọn chúng, gỡ trấn yểm nơi đây sẽ không còn sự quỷ mị và sói tinh.”
“ vậy bọn chúng đang lẫn trốn ở đâu? Ta sẽ tập hợp quân lính thao luyện để đối trội với bọn chúng.” Giọng chàng thật nghiêm nghị
“Bọn chúng đã thành tinh không dễ đối phó, điện hạ cần thao lược chúng quân thật mạnh và kỹ năng tiếp cận chống trả, nếu không nhiều người sẽ thiệt mạng.”
Lê Thế xen vào cương nghị “ nhưng chúng ta cần biết đặc tính của bọn chúng, việt thao luyện kỹ năng cho binh lính sẽ tiện lợi hơn.”
“ Cũng là điều tốt để tránh tổn hại khi nắm rõ đặc tính, bản năng của bọn chúng, công cuộc tấn công sẽ dễ dàng hơn.” Đó là lời nói của Hi Cát.
Nàng cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt đến lạ thường, chúng tôi đang đứng ngoài đường để trao đổi, xung quanh như có cả ngàn ánh mắt hướng đến, cảm nhận được nguy hiểm nàng vội lên tiếng
“Khoan đã, chúng ta nên về doanh trại trao đổi, nơi đây không an toàn, trực giác của ta không tốt lắm, mau về doanh trại mà đàm thoại.”
Họ lũ lượt tác thành, cùng nhau trở về quân doanh bàn chiến thuật và tìm hiểu đặc tính của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro