Chương 18: Trấn Yểm Và Tập Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại doanh trại, một bàn vuông địa hình An Bang được mô phỏng, có đồi núi và sông ngồi biển cả, trên vách còn có cả một bản đồ địa thế An Bang.
Thầy Tả Ao vừa hành động lấy tay chỉ lên bản đồ địa hình vừa giải thích rõ từng thế đất phong thủy An Bang
“An Bang nằm lọt vào trong vùng cung Đông triều, cánh cung Đông triều nơi tọa lạc của chùa Yên tử, có hình dáng như nan quạt là Đại cán long của vùng rộng lớn thuộc xứ Đông, xứ Sơn Nam ( tức Hải phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình ngày nay.)
“Địa thế An Bang nằm vào phần đuôi của Đại Long Mạch xuất phát từ hướng tây bắc dãy núi Thiên Sơn ( gần biên giới trung – nga, ở vùng tân cương ngày nay)”
Nàng tiếp nối lời của thầy mình “ vậy khi vào hướng bắc phía trên và Đại Việt, nó bắt đầu từ phía tây và mang hành kim, sắc trắng, nên từ đó đuôi có màu trắng gọi là Bạch Long vĩ (đuôi con rồng trắng) đúng không ạ?”
Tư Thành và bốn vị tướng quân nhìn nàng ngỡ ngàng, ngơ ngác “sao nàng ta tài vậy?”
Nàng ta thấy họ như rất ngạc nhiên về mình nên đưa giọng giải bày “đừng có bất ngờ vội, còn nhiều thứ về tôi mấy anh còn chưa biết đâu.” Nàng ra vẻ oai oai, tự hào.
Thầy vuốt râu nhẹ cười, đi tới đi lui, ra giọng khảo nàng ta “vậy long mạch ở đâu?”
A Ly một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt cằm, đưa mắt nhìn bản đồ, suy xét rõ địa thế từng nơi, nàng nheo mắt đưa tay ra chỉ lên bản đồ “là nơi này, nơi này và nơi này (các nơi mà nàng ta chỉ là là mỏ than tại vùng đông triều), theo con thấy các nơi này là nơi chứa phân rồng (than) cũng chính là nơi tụ long mạch của rồng.”
Thầy ta gật gù tỏ vẻ đồng ý, rồi tiếp lời của nàng
“phía trước có nhiều đảo lớn nhỏ (tức vịnh hạ long ngày nay), thực chất được sinh ra từ những dư khí của Long mạch này, khi ra tới biển và trồi lên thành vô vàn hòn đảo lớn nhỏ, như vậy con xem An Bang là nơi như thế nào?”
Nàng đáp trả theo điều mà mình có thể biết, trong dáng vẻ này thật nghiêm túc tới từng hơi thở của nàng, khiến dáng vẻ nàng như được tô thêm sắc điểm mới, trong thật thu hút người nhìn
“Vậy An Bang là một vùng không ổn định, nằm trên đuôi của Đại long mạch.”
“con nói không sai” đó là lời nói ra từ miệng của bậc thầy phong thủy nổi danh, chứng tỏ cho lời nàng nói hoàn toàn đúng. Thầy ta tiếp tục giải bày cho bọn họ địa thế bị trấn yểm tạo nên điều quỷ dị nơi đây.
Trong lúc này nàng chợt nhớ ra, chính nàng đã từng tìm hiểu về Quảng Ninh (An Bang khi xưa), cố gắng nhớ ra những gì mà mình đã từng tìm hiểu và từng đọc, vẻ mặt đâm chiêu suy nghỉ thẩn thờ một mình, mặc kệ cho bọn họ đang bàn luận chuyện trấn yểm.
Nàng cố suy ngẩm, cố rặn ra từng chử trong đầu mình, nàng len lỗi theo từng kẻ hở và manh mối thông tin trong trí não, mở mắt sáng rực, bún tay tỏ vẻ đắc chí
“nhớ rồi. mình từng đọc qua một bài thơ về địa thế Quảng Ninh, bày thơ miêu tả thế long mạch nơi đây còn gì”.
“Thiếu gì những kẻ muốn xâm lăng,
Vũ khí hung tàn có thể ngăn.
Chỉ sợ Tâm Linh bày cuộc chiến,
Còn hơn là Địa chấn – Sơn băng.
Như Hải tinh trong Quốc bảo mình,
Đời nào cũng có bậc anh minh.
Mỗi khi sông núi vang lời gọi,
Là có Rồng thiêng biến hữu hình”.
“Bày thơ này hay thật, vậy mà nảy giờ mình mới nhớ ra”
“ A Ly! ” Tư Thành gọi nàng thật ấm áp “Làm gì đứng thờ ơ đằng đó vậy? mau qua đây”
Nàng nhanh nhảu tiến đến gần bên chàng, lắng nghe tiếp lời giải đáp thế địa của thầy cùng bọn họ, tất cả điều lắng nghe một cách chăm chú nhất có thể.
Thầy lấy tay chỉ vào một ngọn núi và một ngọn đồi phía sau lưng của ngôi làng. Nói phía sau nhưng thật chất cũng cách khá xa so với ngôi làng lúc sáng họ gặp nhau.
“Đây chính là nơi bị trấn yểm, ngăn chặng khí tức của rồng, rồng ngủ say bị trấn yểm bằng trận pháp khiến nó rất đau đớn, sinh ra oán tức, khí oán hình thành phá vỡ ngũ hành tương sinh nơi đây”
“Làm cho hành thổ tương ứng với quái Khôn (địa) và Cấn (núi) nơi đây bị xáo trộn. Hành mộc tương ứng với quái Tốn (gió) và Chấn (Sấm) bị dư nhiều, đánh thức thuồng luồng tạo nên tập khí hung tàn của thuồng luồng ở các hòn đảo lớn nhỏ ngoài kia (vịnh hạ long), sự hung ác và thần lực của thuồng luồng toát ra ẩn dưới biển ngoài kia gây nên khí ẩm thấp và làng gió mạnh, sương mù giăng lối, mây che ánh dương.”
“Hành kim tương ứng với quái càn (trời) và đoài (đầm) bị suy yếu, khiến linh khí núi rừng bị tắc nghẽn không thể dung hòa cùng ngũ hành như trước, thần linh bảo vệ bị oai lực thuồng luồng trấn áp, không thể vùng vẩy.”
“ Nơi đây khí tức đảo lộn, âm thịnh dương suy, khí âm lấn chiếm, bầy sói ranh ma thấp thụ khí âm và linh khí thuồng luồng, biến dạng hành hình người, nhưng do khí tức không đủ nên chỉ biến thành hình dáng đi hai chân và cao lớn nhưng chúng ta, ngoài ra dáng vẻ vẫn sẽ là sói”.
Lời của Thầy giải thích tường tận tới từng gốc rễ, nghe có vẻ nơi đây khó lòng mà hóa giải nhanh chống.
“Vậy thầy có thể phá trấn yểm được không?” Tư Thành nghiêm nghị.
“Được” một từ của thầy khiến cho chúng tôi thật sự muốn nhảy cựng lên vì vui mừng.
“Bằng cách nào?” Tư Thành hỏi xoáy sâu vào vấn để để tiềm hướng phân giải.
Thầy để tay sau lưng đi qua đi lại trước chúng tôi, gương mặt trầm ngâm.
Hi Cát sốt ruột, nhanh nhảu nói
“Rốt cuộc là cách nào, xin thầy nói ra, dù có vào núi đao xuống biển lửa, thịt nát xương tan, bọn ta cũng nhất định sẽ vấn thân phá giải, diệt trừ yêu ma.”
“Đúng đó, xin thầy cứ nói, bọn ta là tướng một nước, dù có nguy hiểm, giang nan ra sao, bọn ta cũng nhất quyết phải đương đầu, dù có hy sinh bản thân cũng chả hề hấn chi.” Lê Thế hùng hồn mà nói.
Trịnh Văn Sáu bước ra một bước, cầm thanh kiếm đang vắt trên đai lưng, nhìn sâu thẩm vào thanh kiếm nhíu mày
“Thanh kiếm của bọn ta sinh ra là để bảo vệ nước nhà, nay nếu gặp nguy mà sợ, chẳng phải chuyện nực cười sao? xin thầy cứ nói, đừng e ngại nguy hiểm cho chúng tôi, bọn tôi nhất quyết sẽ đương đầu, trừ hại cho dân”.
Ánh mắt chàng ta thật sâu thẩm, nàng nhìn chàng châm chú đến từng sắc thái biến chuyển trên gương mặt chàng, ánh mắt vừa sâu thẩm, vừa cương nghị, vừa lạnh lẽo, liều lĩnh.
Tuổi trẻ không phải là sự bồng bột nữa khi đối với một người biết lo toan, nhìn xa trong rộng, phải đạt được mục tiêu, đích đến đặt ra như chàng, đây là dáng vẻ của sự trưởng thành trong dáng vóc của một thiếu niên 16 tuổi chăng? thần sắc điều toát lên của một kẻ đứng đầu chiến tướng còn gì?
Hằng ngày chàng điều không tỏ ra dáng vẻ như thế này, mà cứ ẩn giấu bên trong, sống một cách bình dị nhất, nhưng lúc cần chàng không ngại mà tỏ ra khí thế chết người này, muốn cương có cương, muốn nhu có nhu, tài sắc vẹn toàn.
“A Ly! còn con thì sao?” Thầy bảo nàng.
Nàng đưa mắt nhìn thầy mình, tại sao thầy hỏi nàng như vậy?
Tư Thành lấy tay che trước nàng
“Không được! ta không cho thầy đem nàng ấy vào chuyến công kích này”
Thầy nhíu hai hàng thái dương lại, tỏ vẻ không đồng tình, đưa lời khuyên răng
“điện hạ, như vậy không phải là sự bảo vệ, bảo vệ chính là khi người cho nàng dấn thân vào hiểm nguy để nâng cao kỹ năng bảo vệ mình, chứ không phải xem nàng là bảo vật mà cất giữ, ngày có chắc là lúc nào cũng ở cạnh nó.”
“Đúng đó điện hạ, nàng ta không dấn thân vào thì cũng như bảo vật bị mai mòn mà sức nẻ, chỉ phải để ngắm thôi sao?” Văn Sáu nhìn nàng châm chú.
“Bảo vật cũng có lúc bị trộm mất, vì nó không khả năng chống trả. Nếu người yêu mến nàng ta, thì nên để nàng ta tự mình mà học hỏi.” Đức Trung ung dung nói
“Điện hạ, thần không tin là nàng ta dễ dàng chết vậy đâu.” Lê Thế nói dõng dạc
“Đúng vậy, thần rất đồng tình, nàng ta không dễ dàng chịu chết như vậy đâu”. Lời của Hi Cát khi nói về nàng
A Ly nhíu mày, đưa cặp mắt cáo gắt khó chịu nhìn 4 người họ “Mấy tên này, sao xéo sắc vậy, còn chù bà chết nữa.”
Tư Thành định lên tiếng nàng đưa tay chặng miệng chàng, dịch chàng về phía sau rồi nàng tiến lên phía trước.
“Không cần nói nữa, bổn tiểu thư có nói không tham trận (tham gia) không? Ta đâu có sợ, ta cũng đâu phải ngọc quý gì mà cần bảo vệ? bổn tiểu thư phước lớn mạng lớn, không dễ chết. Không cần bốn anh xỉa sói vậy?”
“A Ly!” Tư Thành ánh lên tia biểu cảm khó gần.
“Im lặng, chàng không cần nói nữa, ta đi.” A Ly kiên quyết, dứt khoát nói với chàng.
Đám người Lê Thế cười nhí nhố “đấy, bọn ta nghỉ không có sai về tiểu thư mà, dễ gì chịu khuất phục trước một ai.”
“nếu các anh biết thì nên bớt ghẹo ta lại đi, ta dễ nổi khủng lắm đấy.” A Ly buông lời khịa đám Lê Thế.
Thầy vuốt râu cười kha khả như điều biết nàng chắc chắn sẽ chọn cách như vậy.
Sau một hồi bàn cách để phá giải thì việc tiếp theo mà bọn họ làm chính là đặc tính của bọn sói.
Tư Thành nghiêm nghị buông từ câu chữ
“bọn sói là loài mạnh mẽ, bản chất vốn ranh ma, tinh ranh. Một khi đã nhắm đến con mồi thì chất chắn phải có được”.
“ Không chỉ có bao nhiêu, bọn chúng có một ý chí rất mạnh mẽ và dũng cảm quyết chiến để rình rặp con mồi, trước khi tóm được con mồi nó sẽ rình rập rất lâu rồi sau mới hạ sát, và một đặc điểm chí mạng là bọn nó sẽ hạ gục con mồi khi chúng ít ngờ tới nhất”
“Nên là chúng ta cần quan sát và phòng thủ trước bọn chúng đề phòng chúng tấn công bất ngờ, hoặc phản kích chúng trước khi chúng tân công mình”.
Nàng xen vào dùng giọng điệu thanh thoát để nhắc nhở mọi người “nhưng điều chúng ta cần biết là bọn chúng hoạt động mạnh lúc nào, để tóm gọn và chia nhau phòng bị, phản kích.”
Đức Trung khoanh tay trước ngực “ bọn chúng hoạt động mạnh lúc bình minh và hoàng hôn, chúng ta chỉ cần nắm hai mốc thời gian này mà phản kích.”
“Bố trí một đội phòng vệ mà một đội phản kích đi song với nhau, kẻ sau phòng vệ kẻ trước phản kích. Thiệt hại cũng sẽ ít khi dùng cách này.” Tư Thành tinh tường chỉ bảo ra quân.
Lê Thế trầm giọng “ bọn chúng đi săn mồi thành bầy có từ bảy đến tám thành viên cùng một lúc, rất ít khi đi lẻ tẻ, mà đặc biệt lần này là sói tinh, không phải sói thường nên cần cẩn trọng hơn trong việc điều quân phối hợp tác chiến.”
Hi Cát cũng buông lời nhìn Tư Thành “Điện hạ, chúng ta cần đem những tập tính quen thuộc này của bọn chúng, rèn luyện xuống quân binh để tiếp chiến cho nhuần nhuyễn.”
Tư Thành toát lên sự chết chóc
“Chúng ta không có nhiều thời gian, bọn chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào, thời gian bây giờ chỉ có thể là hai ngày, trước hết đội binh chuyên cung cần tập cung tên thật nhanh nhẹn và chất tâm.”
“Đội chuyên kiếm và thương cần phối hợp với nhau để bổ trợ trong tích tắc. Bọn chúng gần giống người, tất cả luyện tập ánh mắt bắt địch phải thật nhanh và địa thế hiểm trở có thể trơn trược, cần bố trí giày đi chống trơn trược”.
“Sương mù có thể che tầm mắt, cần đem theo chó chuyên dụng (chó nghiệp vụ) để dẫn đường phát giác kẻ địch trong phạm vi cách xa, đề phòng bị tất công bất ngờ”
Tư Thành điều phối cho quân binh chuyên về tác chiến, và ra lệnh từ trên xuống dưới một cách cẩn trọng, tránh bị tổn hại binh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro