Chương 19: Đối Đầu Sói Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chân núi, đoàn quân di chuyển theo đội. Một đội rẽ hướng Nam một đội rẻ hướng Bắc và một đội chính diện gây sự chú ý dẫn dụ bọn sói tinh ra mặt. Hai đội kia len lén, bước chân vững chắc nhưng từng bước đi như phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ nhắn, kể cả có chim đậu trên cành cây cũng không hề phát giác mà hoảng sợ.
Nàng đi cùng đội Lê Thế, Hi Cát, mang trên người cây thương sắc bén của bệ hạ trao tặng. Nàng như được thao luyện, phối hợp rất ăn ý với bọn Lê Thế, Hi Cát, rẻ sang hướng Nam đi lên đỉnh núi, hỗ trợ chính cho đội Tư Thành.
Chàng đứng tuyến giữa cùng Văn Sáu dẫn dắt đội hình hiên ngang, bước đi như bão tố, tạo ra âm thanh sột xoạc, ầm ầm từ những lá cây dưới mặt đất đi dần lên đỉnh
Đội của Đức Trung cùng Thầy Tả Ao mang nhiệm vụ tìm đến nơi trấn yểm, hỗ trợ phụ cho đội Tư Thành, bảo vệ chính cho thầy Tả Ao.
Bầu trời ảm đạm của buổi rạng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, sương mù giăng kín lối, những tán cây chỉ có một màu đen của buổi tối, chỉ có ánh đuốc lấp lóe từ đoàn đội của Tư Thành phát ra, hai đội còn lại chỉ dùng ánh đèn nhỏ phát ra từ đèn cầy được bao bọc kỷ (giống như ngọn đèn dầu) chỉ dám dùng mỗi một ít ánh sáng để thấy đường đi.
Không khí ẩm thấp, đất trơn trượt và dóc, xung quanh là là cây cói um tùm ướt đẩm của nước sương động trên mặt lá, quạ đậu trên những cành cây cứ la hó um trời thật đinh tai nhứt óc.
Gió lạnh từng cơn làm cây lá xì xào theo từng đợt giống như có kẻ đang sầm xì to nhỏ. Binh lính mặc giáp phục, nàng không giáp nhưng được trang bị áo lưới giáp chắc chắn bên trong do Tư Thành chuẩn bị cho nàng, bên ngoài là bộ y phục màu đen gọn gàng thuận tiện cho việc công kích.
Tầm nhìn bị che chấn bởi lớp sương mù dày đặt, chỉ thấy có mỗi ánh đuốc phía đội Tư Thành đang phát ra, đến gần nữa chân núi, do đường trơn chợt nàng bị trược chân Lê Thế lấy tay đỡ lấy nàng đang suýt bị ngã.
“Cẩn thận”
Tai nàng chuyển động như đang phát giác được âm thanh xột xoạt từ phía những cành cây trên đầu, nàng đưa mắt nhìn Lê Thế và Hi Cát.
Tư Thành bước từng bước chân vững chắc và dóc men theo lối mòn, tai cầm ngọn đuốc sáng nhất đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Cảm giác rờn rợn hiện lên trong người chàng như có ngàn ánh mắt đang dòm ngó, Văn Sáu tay cầm kiếm đang vắt trên đai hong nâng cao cảnh giác nhìn giáo giác xung quanh.Cả mười tên linh luôn thủ cung nhìn về phía sau lưng và hai phía đề phòng tập kích, mười tên lính tiếp theo chia năm năm cân xứng hai bên luôn cầm kiếm sẵn sàng chiến đấu, vòng cuối cùng là mười tên lính thủ sẵn thương để kịp thời phối hợp cho nhóm cung và nhóm kiếm.
Chó chuyên dụng phát ra tiếng sủa thật lớn khi bên tai nghe thấy tiếng xì xào và mũi ngửi được mùi tanh nồng của bọn sói.
Gương mặt sắc lạnh tỏa ra sát khí của chàng không một chút sợ hãi tiến về phía trước.
Vù! Vù! Một tên lính đã biến mất, tên kế bên phát giác vừa mở miệng cảnh báo thì xoạt! một bàn tay có móng vuốt sắc nhọn xuyên qua người y, máu trào ra từ khoang miệng và nơi bị đâm thủng ấy.
Vù! Vù! Vù! Âm thanh nhanh chống lao ra từng phía ngọn cây, có đến tận 8 hình bóng nhảy ra lao về phía đội chàng.
Cung thủ đã lao ra tới tấp, kiếm thương thi nhau đâm chém bọn người sói.
Chàng nghiêng người một bên, tay rút kiếm ra đòn chém vào lưng người sói, vết thương rỉ máu không nhằm nhò vì với nó.
Gương mặt ranh ma quay lại nhìn chàng một cách quỷ dị, ánh mắt sắc lẻm sáng trưng, chiếc mỏ dài cùng bộ răng nanh sắc nhọn vàng đục, từ khe răng chảy ra nhiều giọt nước miếng kinh tởm, đôi tai thẳng đứng, người toàn lông lá xám xịt, cái đuôi dài nghoe nguẩy, chân hơi khụy hai khớp, bàn chân với móng vuốt nhọn chạm dất tạo thành vệt dài, bàn tay năm ngón nhọn hoắc cử động như muốn cào cấu chết con mồi.
Trong thật kinh tởm và đáng sợ. Nó tân công chàng nhanh chống như muốn hạ gục kẻ đã làm nó bị thương, đôi mắt sắc tởm đậm mùi máu tanh nó nhe nanh hú một tiếng lớn lướt ngang người chàng trong tíc tắc. Máu đã rỉ ra khỏi áo giáp chàng, bắp tay bị cào xước thật sâu.
Đôi mắt sâu thẩm, nồng nặc sát khí chàng đánh trả bằng mọi thế võ công mình có.
Đám người A Ly và đám người Đức Trung đã phát giác, từng ngọn đuốc đã dần biến mất phía chàng, một, hai, ba ngọn đuốc rơi xuống đất mà tắc đi. Vài ba tia sáng đã hé lên, ánh sáng dần hiện nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng.
Đám Lê Thế lao đến chi viện nhanh như chóc xong vào trận chiến, vài ba bọn người sói lại xuất hiện thêm lao đến tấn công tới tấp bọn họ, khung cảnh hổn chiến, xảy ra, từng người một ngã xuống, máu tanh rơi ra trên nền đất.
Bọn người Đức Trung hỗ trợ, bảo vệ thầy nâng cao cảnh giác tiến đến địa điểm trấn yểm, dọc đường vẫn bị tấn công nhưng chủ yếu bọn người sói đã dồn hết phần nhiều đến chổ của đội Tư Thành và Lê Thế. Việc chống trả và đi đến địa điểm trấn yểm ngày càng khó khăn và đầy trắc trở.
A Ly vung thương xuyên thẳng vào bụng tên người sói, nó đau đớn hú lớn, cầm thương rút ra, nàng nhíu mày dùng lực đẩy mạnh, lực nó gấp ba phần lực nàng, nó kéo mạnh thương nàng ra,hất tung nàng lên không trung khi trên tay nàng vẫn còn cầm thương, từ trên cao nàng ngã xuống phía thân cây kia nhồi ra như lực đẩy.
Miệng nàng trào ra dòng máu đỏ thẩm vì lực thất, nội lực bị tổn thương. Nó lao xoạt về nàng, A Ly nhanh nhảu lăn sang một bên, không quên tấn công bất ngờ nó, làm nó đứt lìa một cánh tay máu tuôn chảy như nước.
Nó hung hãng lao đến nàng, tay chân nhanh hơn cả gió, nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, tấn công nàng khiến nàng cào xước bị tương. Gương mặt nàng như thiếu đi sinh khí cấm thương xuống đất dùng lực ngồi vựt dậy, chưa kịp ngồi nó đã lao đến, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn như gần đến mặt nàng, một thanh kiếm xuyên thẳng qua bụng nó, máu chảy thành dòng, nó ngạ quỵ xuống mặt đất.
Trong phút chốc bóng dáng nó ngã xuống, hình dáng Lê Thế mặt đầy vết máu lắm lem, ánh mắt sát thần hiện lên.
“Không sao chứ” Lê thế hỏi nàng.
Nàng hì thụt thở toát cả mồ hôi lắm lem bùn đất “ Không sao! cảm ơn anh” nàng bổng hét toán lên “phía sau”
Lê Thế nhanh chống vung kiếm chiến đấu ác liệt, A Ly đưa mắt nhìn chàng.
Chàng đang mất thế bị người sói đè trên nền đất, ánh mắt nổi chỉ đỏ thẩm, cánh tay nổi gân lên từng thớ, gồng sức đỡ bàn tay cuồng lực muốn xuyên thủng qua người chàng.
Xoạc! máu rỉ ra từ đầu mũi thương nhọn hoắc đang xuyên thẳng qua bụng người sói, máu rỉ xuống bộ giáp sắt của chàng. Người sói hết lực, trợn tròn mắt miệng chảy máu đen thẩm nằm xấp xuống người chàng, Tư Thành đẩy xác nó sang một bên ngồi bậc dậy.
A Ly nhìn chàng trong gương mặt lắm lem “Tư Thành, có sao không, chàng bị thương?”
Tư Thành lấy tay lau vết máu trên gương mặt nàng, ánh mắt trều mến “Không sao, vết thương nhỏ, nàng đừng lo lắng.”
A Ly nhìn chàng mà không khỏi xót xa, nàng gật đầu.
Hai người họ lưng đối lưng, một người cầm thương, môt người cầm kiếm, một người mặc giáp uy phong, một người sắc y đen hiện thân nữ chiến. Bộ đôi cương dũng sẵn sàng chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro