Chương 20: Xông Pha Chiến Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm sáng lóa chiếu qua bóng người nàng, một tên người sói đã ngã xuống đất, nàng thủ thế phòng vệ phía sau bóng lưng to lớn của chàng, chàng phía trước vung kiếm chém rách những kẻ tấn công đến. hai người lưng đối lưng, bổ trợ cho nhau.

Bóng dáng to lớn lao đến nhanh như chóp chỉ trong thoáng chóc, ánh mắt hai người phát giác bởi bóng đen xám xịt, Tư Thành một tay ôm eo A Ly, A Ly tay khoác qua cổ chàng, xoay người như tia chóp đạp văng tên người sói, nó ngồi dậy nhe nanh sắc bén, năm ngón tay bung ra móng vuốt nhọn hoắc phi nhanh tới chổ nàng trong một tia sét.

Chàng kéo vai nàng để người nghiêng về phía sau, tay đỡ eo nàng tránh bị ngã, Bóng chàng lướt qua bóng hình nàng trong thoáng chốc lao về phía người sói, ra thế quyền một tay vung kiếm chém lìa đầu tên người sói.
Đầu rơi xuống đất, hai chân nó khụy gối, ngã nhào xuống đất. Bàn tay sắc nhọn khi nó vừa ngã xuống lao thẳng đến ngực chàng, tay chưa kịp chạm, mũi thương sắc hơn cả thép xuyên thủng vai nó, bóng hình nàng với ánh mắt câm phẩn vụt thoáng qua người chàng, dùng lực thương đẩy tên người sói lùi xa, nàng dùng lực hai tay rút thương thật nhanh, đâm thật mạnh, chọt thụng xuyên tâm tên người sói, máu văng tung tóe lên sắc y và gương mặt nàng.

Văn Sáu và Hi Cát bị bao vây bởi bầy sói từ đâu đến một cách bất ngờ, điều khiển bầy sói thường tấn công Văn Sáu và Hi cát là hai tên người sói cao to lực lưỡng, nó như hiểu cả ý nghỉ của nhau, chúng nó trở nên quái dị bất thường, cứ ngỡ là mặt trời sẽ lên chiếu tỏa ánh sáng, nào ngờ mây đen kéo đến làng khí đen dầy tịt, sương mù phủ kín, tầm nhìn bị hạn chế đến mức gần nhất.

Xoạt! bàn tay nhỏ đầy vết bùn lầy đâm vào vai Văn Sáu, máu tươm ra ướt giáp y, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay hắn ngăn lại bàn tay đang muốn xé toạt tay hắn ra. Lưỡi kiếm bóng loáng ánh lên vết máu đen thẩm chặt đứt tay tên người sói đang bấu vào Văn Sáu, Hi Cát đỡ lấy Văn Sáu đang kiệt sức.

Tầm nhìn bị khuất, chỉ còn lại màu đen kịnh, tiếng chó chuyên dụng sủa khắp nơi, tiếng hú của lũ chó sói cứ men theo làng sương vang vọng xung quanh bọn họ. Áp lực càng lớn, chúng thật tinh ranh ẩn mình trong bóng đêm và làng sương mờ.
Một giọng nói oai lực vang khắp núi rừng “Dùng thính giác” Tư Thành hô hào ra lệnh cho quân binh.

A Ly nghe thấy, đôi mắt bổng nhắm chầm lại, sử dụng tai bắt lấy âm thanh được truyền đến. Xoạt! mắt mở phấp ra như tia lửa, mũi thương xuyên thủng thân sói. Con sói hú hét cực lớn, nàng rút thương, máu đẩm từ mũi thương nhỏ giọt xuống nền đất bùn lầy.

Phương pháp này thật hợp trong hoàn cảnh lúc này, tiếng hú hét của lũ sói bị giết chết ngày một la toán lên khắp nơi.
Một sự đụng chạm từ phía sau lưng khiến Hi Cát hoảng thốt quay người đánh trả, cũng may là né kịp thời không thôi nàng đã mất mạng.

“Là tôi, anh định giết tôi à?”
Hi Cát gượng gạo cười “Xin lỗi, tôi tưởng bọn sói.”

“Ây… có sói nào mà diễm lệ như tôi không?” nàng dùng giọng giễu cợt.

Bọn Hi Cát và Văn Sáu hội ngộ cùng A Ly trong lúc này, xung quanh chỉ là màng đêm bao bọc và sương mù.

Hai phía lao đến, A Ly chặn lấy móng vuốt sắc nhọn của người sói đang tấn công Văn Sáu
Cùng khoảnh khắc Hi Cát chém chết một con sói đang lao đến mở răng nanh tấn công anh.
Văn Sáu trợ lực, chém đứt lìa cánh tay nhọn của người sói mà A Ly đang đỡ cho mình. Cánh tay rớt xuống, người sói hú lên không trung thật đau đớn. Văn Sáu không để nó hú mà chém lìa đầu nó, đầu rớt xuống lăng vòng vòng trên nền đất dóc dính vào một tản đá, mắt mở trừng trừng oán hận cùng dòng máu tanh tưởi chảy ra thành vũng.

Trên nền đất lúc này đâu đâu cũng toàn vết máu, quân ta bị thương và thiệt hại một số, xác người sói và bầy sói thường nằm la liệt trên nền đất ẩm ướt cùng những vũng máu tươi pha nước sương sớm, máu động trên những cành cây, lá xanh, ánh sáng dần hé mở một ít.

Âm thanh đau đớn vang vọng xuyên qua những tán cây nơi rừng rập núi đồi xộc thẳng đến chổ hổn chiến nơi nàng “ Mau hộ tống thầy đến nơi trấn yểm, mặc kệ ta.” Là giọng của Đức Trung.

Nàng nhìn Hi Cát và Văn Sáu, ánh lên sự lo lắng không hồi kết, nàng nói nhanh như đọc rap “Ta đến bảo vệ thầy tới nơi trấn yểm, nơi đấy có vẻ không ổn, các anh mau xử lý nhanh nơi đây rồi mau đến chi viện cho họ, ta đi cùng thầy.” Nàng vụt xuyên qua làng sương mù trong chốc lát đã mất dạng, bỏ lại sau lưng Hi Cát và Văn Sáu đang nhìn nhau ngơ ngác.

Tư Thành nghe thấy tiếng Đức Trung một lòng sốt ruột, nhưng phải giữ bình tĩnh, ánh mắt sâu thẩm, đáng sợ đến từng thớ gân trên người, mau chống kết thúc trận chiến nơi đây, đến chi viện cho Đức Trung.

Đôi chân nàng đã nhanh hoăn hoắc chạy đến chổ của Thầy, lúc này trên người nàng trong thật lấm lem bởi bùn đất và dư máu của bọn sói dọc đường “Thầy! con bảo vệ người đến nơi trấn yểm”

Thầy nghe thấy liền gật đầu đồng ý, hai ba tên lính cùng nàng và thầy len nhau theo những con suối và hàng cây rậm rạp.

Đàn sói cuối cùng gần nhất nơi trấn yểm phản kích tấn công bọn người A Ly, ba tên lính ở lại chống trội với bọn sói, nàng vai kề vai cùng thầy đi tiếp, cảnh giác tột đột đến căng cả dây thần kinh trong não bộ khiến nàng thật đau đầu.

Bước chân thầy nhanh hoăn hoắc cho dù đã có tuổi nhưng vẫn gòng gánh kẻo chậm trể thời cơ, nàng cũng không ngán bước một ai, bước chân nhanh nhẩu chạy theo thầy xuyên qua những cánh rừng, băng qua những ngọn đồi thấp đầy cỏ nhỏ, đến tận cùng tâm điểm trấn yểm.

Một hang động không quá sâu hiện ra trước mắt nàng, bên trong không thấy một trận bát quái nào nhưng thầy chắc chắn là nơi đây, nhìn hang động có vẻ trong rất bình thường, nhưng nó chính là điểm bất thường nhất. Phá trấn yểm nàng không biết cách, nên đứng canh ngoài cửa hang động bảo vệ thầy, để thầy vào bên trong giải trận pháp trấn yểm nơi đây. Thầy làm việc của thầy, nàng làm việc của nàng.

Đôi mắt giáo giác nhìn qua lại, một tay cầm thương thật khí thế, hắc y trên người bị ướt bởi máu, đất và lớp sương, bám dính vào người nàng, lộ ra đường cong hoàn mỹ của nàng ta.

Hình dáng như một nữ tướng thiện chiến hiện lên trong khoảnh khắc này, một tia lo sợ cũng không hiện hữu trong nàng, gương mặt sắc đá pha một chút nhu mỳ cùng ánh mắt sát thần, nàng chăm chú canh gác.

Vù! Vù! Hai tên người sói lao đến tấn công phía sau nàng, nàng nghiêng người một bên xoay thương chém mạnh, nó kịp né sang một bên như một tia chớp, nàng dứt khoát phản kích nó trước khi nó kịp tấn công nàng, một người sói đã đủ hơn sức nàng, nay một lượt tận hai tên người sói, tức gấp mấy lần sức nàng.

Sau một hồi phản kích tránh đòn, không một bên nào bị sát thương, sức nàng như muốn gục ngã, nàng gắng gưỡng dùng toàn lực còn sót lại trong người phản kích nó.

Nàng lao đến đâm vào người tên người sói kia, nó tránh sang một bên dùng móng vuốt cào vai nàng, do nàng né kịp lúc nên chỉ sơ xác nhẹ, nàng bị lộn nhào một vòng mà một chân quỳ gối một chân vuông gốc chuẩn bị thế đứng dậy, ngẩn mặt nhìn tên sói.

Thấy một tên đang tiến về phía cửa hang động, nàng thở gấp lấy hơi, vươn thương lấy đà phóng mạnh về phía nó “Chết Đi” tiếng hét vang lên cả một vùng đầy sát khí của nàng thốt ra.

Thương xuyên thủng người sói tinh từ đằng xa, không biết nàng lấy đâu ra lực mạnh chất như thế mà vung thương một phát ăn ngay. Nó đứng bất động, ngã nhào xuống nền cỏ xanh mướt, đầu nghiêng một bên mắt mở trừng trừng nhìn nàng, máu tuông chảy từ người nó lang ra khắp vùng cỏ xung quanh.
Nàng đi lùi từng bước về phía sau, gương mặt ánh lên sự lúng túng, tên người sói từng bước từng bước một tiếng chậm rãi về phía nàng, móng chân nó cào xước mặt cỏ nơi nó bước qua, từng bước nó tiếng đến như muốn cào xé xác nàng ra từng mảnh.

Trên người nàng không còn vũ khí, thương vẫn còn xuyên qua người tên người sói đã chết kia, ánh mắt nàng lúc này mới hiện lên sự sợ hãi đôi ba phần, nàng quan sát hành động quỷ dị của nó, chợt vụt! nó lao đến đè người nàng trên nền đất, tay xiết cổ nàng đến nghẹt thở, một tay vung móng vuốt nhọn hoắc thủ từ trên xuống như muốn đâm thủng người nàng.

A Ly dùng sức, một tay bấu chặt tay đang siết cổ mình, một tay nắm lấy đỡ tay đang muốn đâm thủng người nàng, ánh mắt hiện lên tia máu đỏ thẩm, nước mắt ứ động trên lớp màng mắt, ánh mắt nàng đối diện với sói và bầu trời u mịt, nàng lấy hơi hít thở không khí, hơi thở ngày càng khó khăn, nghẻn lại ở cổ như muốn tắt đi, máu như muốn ngừng lưu thông, cổ nàng chuyển động lên xuống để điều tiết dịch nước trong cổ. A Ly không còn thở nổi nữa, sức lực cuối cùng của nàng sắp cạn kiệt, đôi tay run rẩy yếu đi vì lực dồn cực lớn của sói.

Một, hai, ba người nàng như buông xuôi, đưa mắt đẫm lệ đỏ ngầu nhìn về hướng đông trong tuyệt vọng cuối cùng.

Vèo! Ba mũi tên cùng một lúc bắn xuyên người tên người sói lao ra bên ngoài đâm thẳng vào nền cỏ có nhiều bông hoa như sắp úa kia.

Từ hướng đông hình bóng chàng hiện rõ dần, chạy hấp tấp về phía nàng, lúc này chàng như tia sáng cuối cùng của nàng.
Tư Thành quăng cung tên dứt khoát qua một bên, một thân y giáp chạy nhanh đến đá than xác tên người sói qua một bên, A Ly lấy lại hơi thở, gấp rút hít lấy hít để không khí. Chàng đỡ nàng dậy, ánh mắt lo sợ như sắp đánh mất một thứ quan trọng nhất đời mình, chàng ôm chầm lấy nàng vào lòng mình, đôi tay xiết chật lấy nàng ôm vào lòng chàng
“A Ly! Có ta đây rồi” chàng xoa đầu nàng an ủi.

Nàng cũng giang đôi tay ôm chầm lấy chàng, sự an toàn ấm áp như trở lại “Tư Thành, cũng may chàng đến kịp”.

Chàng buông người nàng ra đỡ nàng đứng dậy, tay vẫn ôm eo nàng dìu nàng đứng vững. Chàng lao đi vết máu và vết bẩn lắm lem trên mặt nàng. “Sau này, nàng đừng tách khỏi ta”
A Ly nhìn Tư Thành nghiêng nhẹ đầu như ý “tại sao chứ?”
Lê Thế bước đến, một tay cầm gươm vắt trên hông, gương mặt cũng lắm lem không kém, giáp sắc ướm đậm màu máu ra giọng chọc ghẹo nàng “còn sống à?”
A Ly hơi nhíu mày, nhăn mặt “chết rồi! mới sống lại đây.”

Lê Thế đưa ánh mắt và nụ cười về phía nàng, nhưng thật lạ biểu cảm của hắn thật khó hiểu, có đôi phần yêu thích, có đôi phần an tâm khi đối diện với nàng.

Đội quân của Hi Cát, Đức Trung cùng Văn Sáu cùng lúc cũng chạy đến, tất cả tập hợp trước cửa hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro