Chương 21: Đối Mặt Với Thứ Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng tạo thành tia xuyên qua những đám mây u tối, chiếu sáng xuống mặt đất, cả đoàn quân, Tư Thành A Ly, Hi Cát, Lê Thế và Văn Sáu, Đức Trung điều đón nhận được ánh sáng vàng nhẹ ánh lên bộ giáp sáng bóng, màng đêm dần lui về một góc mà biến mất, đám mây bị những tia sáng chiếu qua dần dần tan biến, thứ còn động lại là áng mây rực rỡ của buổi sáng bình minh.

Sương mù cũng lũ lượt thi nhau tan vào hư không, tia nắng và ánh sáng ấm áp chiếu rọi phủ khắp khu rừng và cả An Bang, hơi ấm của ánh mặt trời làm dịu đi cái lạnh bởi sương mù, bọn họ đưa mắt nhìn lên bầu trời sáng rực, cảm nhận được một luồng không khí trong lành tràn ngập, đàn quạ đen kêu ó ó mà bay đi nơi khác.

Những đàn chim lạ tung cánh bay về vập vìu trên nền trời xanh, muôn thú trong rừng đua nhau ra đón ánh mặt trời và khí lành, một làng khói sương bay trên nền trời được chiếu rọi bởi tia nắng khúc xạ tạo thành nhiều màu sắc tuyệt đẹp thật lấp lánh.

Đàn bướm bay lượn xung quanh cánh đồng trên ngọn đồi mà họ đang đứng, điềm lành hiển hiện.

Đám người họ nhận ra, trấn yểm đã được phá giải, thầy bước ra từ cửa hang động, vuốt chồm râu dài của mình, nhìn lên bầu trời trong lành đã trở lại, sinh khí như được phục hồi, thần linh thức tỉnh khôi phục linh khí khu rừng và vùng đất âm u trở nên rạng rỡ tràn đầy sức sống.
Những nụ cười trên môi người dân ở làng tược phía dưới, bước ra đón nhận không khí trong lành chưa từng có, dõi theo từng tia nắng nhô lên từ buổi sáng bình minh rạng rỡ. Binh lính vui cười khoác vai chiến hữu vui mừng vì chiến thắng.

Thầy nhíu mày nhìn về hướng biển khơi mà lắc đầu. Tư Thành dìu nàng cùng bước đến chổ của thầy

“Trận chiến vừa mới kết thúc, bọn sói tinh hoàn toàn bị tiêu diệt, sức binh vẫn chưa hồi phục được ngay, xin thầy về bàn cách để trị thuồng luồng sau.”

Thầy lắc đầu “trấn yểm gỡ bỏ, sinh khí trở lại, nhưng điện hạ hãi nhìn xem, phía biển khơi vẫn còn vần mây đen và làng sương u ám, hẳng thuồng luồng nhận thấy bất thường nên đã cọ quậy”

“Ta đoán chắc, tiếp sau đây là là sự tàn độc của thuồng luồng, nó sẽ bắt đầu tác quai tác quái, điện hạ nên ra lệnh cho dân chúng tránh xa biển cả ngoài kia, chủ yếu lúc này nên ở trong nhà không nên ra ngoài, oai lực của thuồng luồng cực kỳ lớn, đoán chắc chúng ta phải có một trận đại thủy chiến đầy sóng gió với nó.”

Thầy nghiêm nghị ưu tư nói ra từng câu từng chữ như nhắc nhỡ mọi người nên cẩn thận, thuồng luồng còn khó đối phó hơn cả bầy sói tinh ranh ma kia.

A Ly đưa mắt ngước nhìn Tư Thành, chàng đưa mắt bắt chạm ánh mắt nàng, hai người dường như hiểu chặng đường phía trước còn gian nan gấp mấy lần trận chiến vừa qua.

Bọn họ không khỏi trầm ngâm, ánh mắt mệt mỏi hiện lên, sự lo lắng căng thẳng lại tiếp diễn không một phút giây biến mất.
Hết hảy bọn họ đưa mắt hướng ra biển, ánh lên sự ưu phiền toàn thể điều nhíu mày, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự thiện chiến ngay lúc này, dám đương đầu với khó khăn, không hề chịu khuất phục trước bóng tối. Tinh thần này thật đáng ngưỡng mộ.

Đám người Tư Thành và thầy cùng nhau dìu dắt theo lối đi cũ để xuống núi, dọc đường đi chỉ toàn máu và xác của bọn sói, tiếc thay cho những đồng đội đã hy sinh trong chiến đấu, Tư Thành ra lệnh mang xác họ về để an táng và truy phong.

Xác bọn sói tinh được gom lại quăng xuống một hố sâu mới đào, chăm dầu thêu rụi những tàn dư dơ bẩn này, ánh lửa lớn sáng bừng, cùng hơi nóng bốc ra và mùi thôi của thịt cứ thoang thoảng khiến A Ly thật khó chịu, cứ muốn nhợn hết cả người.

A Ly định quay đầu bước đến nơi khác để tránh luồng hơi này nhưng bàn tay Tư Thành vẫn luôn nắm chật lấy tay nàng không rời.

Hi Cát đứng phía xa trông nhìn về phía A Ly bất giác nở nụ cười, Lê Thế vẫn luôn dõi theo bóng hình nàng không rời mắt.

Tư Thành thấy biểu cảm của nàng càng lúc càng khó chịu liền ân cần quan tâm

“mùi có vẻ hơi khó ngửi, nàng đi xa cũng sẽ vẫn ngửi thấy, khăn tay của ta cũng dính bẩn nên không thể đưa nàng dùng được hay…là cứ dùng tay ta bịch mũi tạm đi được không?”

A Ly nhìn chàng chăm chú, hiện lên vài dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, lòng chỉ thiết nghỉ

“là cách quan tâm gì đây? Ta cũng có tay mà, có què đâu, thay gì lấy tay chàng ta dùng tay ta cho tiện hơn, dỡ hơi thật chứ.”

A Ly không đáp trả chàng mà chỉ cười gượng, nàng cũng lấy một tay che mũi một tay phẩy phẩy cho bay mùi hương khó chịu này.

Đức Trung và Văn Sáu tiến đến chổ Hi Cát và Lê Thế. Bộ tứ nhiều chuyện nhất trong doanh như được hội tụ, họ hướng về phía Tư Thành và A Ly, đưa ánh mắt soi xét nhìn hai người họ.
Đức Trung một tay cầm đầu kiếm đang vắt ở hông, buông giọng hứng thú

“Ta thấy là điện hạ thật sự rất nuông chiều nàng ta đấy, nàng ta cứ được nước mà lấn tới.”

Văn Sáu đáp lời một cách thản nhiên “Anh nói sai rồi, không phải là nàng ta được nước lấn tới, mà là điện hạ để nàng ta được sống theo lối sống của mình đấy thôi.”

“Nhưng mà quả thật, ta thấy nàng ta tài giỏi đó chứ, cái gì cũng biết, học hỏi rất nhanh, gan dạ nữa, chỉ có điều lâu lâu hơi khùng tí.”

Đức Trung vừa nhận xét về nàng vừa cười sặc sụa khi nói nàng ta hơi khùng.

“Ta thấy nàng ta khùng nhưng dễ thương, khùng này ta cũng muốn.” Lê Thế đáp lời Đức Trung.

Ba ánh mắt còn lại đổ dồn hết lên người Lê Thế khi y phát ngôn ra câu nói đó.

“anh cũng thấy vậy à?” họ liếc mắt nhìn nhau khi người phát ra câu nói này là Hi Cát.

Hi Cát thấy những đôi mắt dòm ngó mình thật đâm chiêu liền phản biện

“Các anh nhìn tôi làm gì? bộ các anh không thấy vậy hả? ta thấy hiếm có một nữ nhân nào như nàng ta?”

Họ thu lại ánh mắt vừa rồi, trầm mình vào suy nghỉ của riêng họ.

Đức Trung nhìn Tư Thành và A Ly đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà buông lời

“anh nói quả không sai, bệ hạ với điện hạ điều yêu mến nàng ta còn gì? chứng tỏ là nàng ta có điểm tốt.”

“Trong lúc tác chiến cùng nhau, nàng ta đã cứu tôi một mạng đấy, hơn nữa còn rất xong pha chớ hề sợ sệt gì, ta thấy nàng ta đáng khen với nhiều điểm tốt lắm đó chứ.” Văn Sáu đáp trả

“Một người như vậy xứng đáng để kết giao, chuyến đi An Bang này coi bộ chúng ta lại có thêm một nữ chiến hữu rồi.” Đức Trung nói thêm.

Hi Cát đưa cái nhìn ngưỡng mộ về phía Tư Thành và A Ly

“tình cảm của họ thật khiến người khác đáng ghen tị, phải chi…”

“Phải chi cái gì? anh đừng có ý đồ gì đó, điện hạ chém bay đầu anh bây giờ” Văn Sáu nói giọng giễu cợt.

Lê Thế cười hí hửng, vỗ vỗ vai Hi Cát “cẩn thận cái mạng, đừng có đùa với lửa.”

A Ly phát giác ra bọn họ từ phía xa đang hí hửng nói chuyện phím liền nheo mắt

“mấy người này bàn tán gì sôi nổi vậy? muốn đi lại đó quá”

Nàng đưa mắt nhìn chàng rồi lại đưa mắt nhìn qua nhóm người bọn họ, tay Tư Thành đang xiết chặt tay nàng, không cho nàng rời bước, người đứng nơi đây mà tâm chạy đi nơi khác, cái tính nhiều chuyện này đúng là bội phục nàng ta thật, nàng ta cứ đưa mắt liếc nhìn hai phía một lòng chỉ muốn đến chổ bọn họ.

Ánh mắt Lê Thế đã phát hiện ra đôi mắt sắc bén đang liếc nhìn bọn họ, thấy nàng đang ra dấu hiệu là muốn đến nhưng không thể đi được còn nhíu mày chỉ vào tay đang bị Tư Thành nắm chặt, muốn cầu cứu họ.

Lê Thế chỉ nhún vai ra biểu cảm chọc quê nàng, chỉ toàn là cử chỉ và ánh mắt đối đáp nhau từ xa không có một lời nói nào, nhưng cuộc đối thoại giữa bốn vị tướng quân và nàng ta trong thật tấu hề.

Cuộc đối thoại không lời của bọn họ đã bị anh mắt thầy bắt gặp và nhìn thấy toàn bộ diễn biến, cứ như xem kịch câm vậy. Tình thế này quả thật khiến thầy phải bật cười. Thầy vuốt chồm râu dài nở nụ cười hở răng, cười trong rất sảng khoái

“đáng xem, đáng xem, cứ giống bộ kịch một cặp tình nhân và bốn tên lính nhí nhỏm vậy?”
thầy cười ra thành tiếng như được giải khuây.

Lửa đã cháy hết hoàn toàn, họ lấp đất cho bằng phẳng rồi cùng nhau xuống núi, trên đoạn đường đi chàng không buông tay nàng dù một khắc, đôi tay cứ thế nắm chặt lấy tay nàng, hết bốn tên lính nhí nhỏm lúc nảy bàn tán thì thôi, bây giờ là đến đám binh lính sau cùng luân phiên bàn tán về nàng và chàng, đoán chắc là Tư Thành yêu nàng ta rất sâu đậm, sợ đánh mất nàng ta, tình cảm của chàng cứ như đã yêu nàng vô vàn kiếp sống chứ không chỉ là trong kiếp này . Là một tình yêu khắc cốt ghi tâm chăng? Ngay cả nàng ta còn không biết được chàng ta đã yêu nàng ta sâu đậm như thế từ khi nào.



Đêm đã đến, ánh đèn được đốt lên, nàng nằm trên chiếc giường êm ả nơi góc liều của mình, định buông mắt nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Ngoài cửa liều có tiếng gọi vọng đến tai nàng.

“A Ly, nàng còn thức chứ?”

Lời của Tư Thành như muốn đánh thức nàng. Nàng bước chân xuống lấy áo choàng khoác vào mà bước ra cửa liều.

Tư Thành đang đứng cùng một nữ nhân tầm 30 tuổi. Nàng gật đầu đáp lễ với người phụ nữ đó.

Tư Thành giới thiệu với nàng “người này là nữ đại phu ở đây, ta gọi cô ta đến ở đây vài ngày để trị thương cho nàng. cô ấy tên là Lý Xuân.

“Ta để cô ta ở đây với nàng, tiện thời thay ta chăm sóc nàng.”

Nàng gật gù đồng ý, ánh mắt cảm kích nàng nhìn chàng say đắm “cảm ơn chàng”

“Nàng không cần cảm ơn ta, hai ta như một, đừng nói lời khách khí.”

Tư Thành chỉ đưa gương mặt không sắc hướng về nàng nhưng ánh mắt hiện lên chút ngậm ngùi.

Nghỉ thầm “Cái gì mà hai ta như một?” nàng nghỉ đến thôi đã đỏ hết cả mặt.

A Ly nhìn chàng với ánh mắt ngại ngùng “Ta còn chưa gả cho chàng mà, lấy đâu ra hai ta như một?”

“Trước sau gì nàng cũng gả cho ta, sớm muộn gì cũng thế thôi.” Tư Thành nhìn nàng mặt không biến sắc.

Nàng nheo mắt, mặt ửng đỏ như quả đào, lên giọng nhẹ như hờn dỗi có phần hơi mè nheo

“Ây…chàng nói gì vậy”

Nàng ta từ trước đến nay hiếm khi ngại ngùng, đây là lần đầu tiên mà nàng biết ngại ngùng, xấu hổ như vậy, có phải là do nàng đã động lòng chăng?

Cố nén cơn cười như muốn vỡ tung, nữ đại phu phát ra âm thanh rút rít trên miệng khi nghe hai người đối đáp, cô nghe chỉ thấy ngại dùm mà cúi đầu cười nất nẻ.

A Ly nhìn cô ta đang nén nụ cười của mình như muốn vỡ ra, cũng hiểu chuyện chỉ biết đẩy chàng đi về phía liều trại của chàng, giọng cứ ngại ngùng như con nít

“Chàng về đi, ngại chết đi được, về trị thương của mình đi kìa, vết thương trên tay chàng đấy, đừng để bị nhiễm trùng.”

Tư Thành nhìn bộ dạng của nàng mà cười tủm tỉm

“được rồi được rồi, nàng quay về liều đi, ta vào liều của ta đây.”

“ừm, chàng mau vào đi đừng nhìn ta nữa”

nàng gương mặt đỏ ao như quả dưa hấu quay lưng trở về liều trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro