Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Hà Nội nhộn nhịp, đông đúc nhưng không khí ấy lại trái ngược lại hoàn toàn so với tâm trạng của một cô gái trong quán bar. Cảm giác bị người yêu ngoại tình nó đau lắm chứ nhưng cảm giác ấy lại đau gấp bội khi người mà hắn ngoại tình là bạn thân của cô người bạn mà cô tin tưởng nhất, người bạn mà cô coi là ngừoi thân, là chị em tốt nhưng lại phản bội cô mà đến với bạn trai cô.

Cô cứ uống một ly, rồi tiếp ly nữa cứ thế chẳng biết cô đã uống hết mấy chai rượu của quán rồi. Cả không gian tĩnh lặng ấy dường như bị phá vỡ bởi một chàng trai, cậu bước lên sân khấu. À thì ra là tỏ tình trông cô gái ấy hạnh phúc thật.

- Họ thật hạnh phúc-cô nhìn vào cặp đôi đang ôm nhau hạnh phúc kia mà cười khổ

Sao cô lại khổ như vậy? Sao ai cũng muốn bỏ rơi cô chứ. Khi bé thì là bố bỏ rơi cô nhưng giờ thì bạn trai và bạn thân.

Rời khỏi quán bar cô loạng choạng đi trên đường. Trời mưa không ngừng, ông trời như đang thương cảm cho số phận của cô vậy. Cô cứ đi như thế đi rồi đi đến bờ hồ và ngồi xuống

- Trăng hôm nay tròn nhỉ?

Cũng cùng câu nói ấy nhưng ở một không gian khác. Một người đàn ông đang đứng ngắm trăng lúc này cũng nhẹ giọng cảm thán

- Trăng hôm nay tròn thật

****************

Cô ngồi một lúc rồi đi men theo hồ trở về nhà nhưng vì có cỏ nên cô chẳng may trượt chân rơi xuống hồ đến lúc cô ngoi lên được thì khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Đến cả người đàn ông đang đứng ngắm trăng kia cũng bị giật mình

- Ai đó?

Hắn nhìn xuống nước là một cô gái, hắn cho người lôi cô lên

- Ngươi là ai? Tên gì? Ở đâu? Sao ngươi lại ở dưới đó? Lại còn mặc những trang phục kì quặc như vậy nữa

- Anh là ai mới đúng sao tôi phải nói cho anh biết tôi là ai- cô kênh kiệu đáp lại

- Hỗn xược- hắn cầm ngay kiếm của thị vệ bên cạnh đưa lên cổ cô

Cô nhắm tịt hai mắt không dám nhìn nhìn hắn lần này cô toang thật rồi.

- Nếu ngươi còn không nói thì cẩn thận đầu ngươi lìa khỏi cổ đấy nói ngươi đến từ đâu?-kề sát kiếm vào cổ cô

Khi cô mới dám hé mắt ra nhìn hắn. Sao lại thế này mới chỉ uống chút rượu rồi trượt chân ngã vào hồ thôi mà sao lại biến thành như vậy rồi. Gặp tên đàn ông kỳ quặc tra hỏi cô thì thôi đi đã thế lại còn kề kiếm vào cổ cô nữa

- Nhưng mà tôi muốn hỏi đây là năm nào vậy? Chỉ cần anh trả lời thôi tôi sẽ trả lời lại câu hỏi của anh mà

- Năm thứ 4 của Thiên Chương Bảo Tự

Nghe được câu nói này của hắn lỗ tai cô như ù đi chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng nhẽ cô xuyên không rồi? Sao lại xuyên không rồi. Không để cô kịp suy nghĩ hắn lại tiếp tục hỏi

- Giờ cô nói cho ta biết là cô đến từ đâu được chưa

- Tôi đến từ một nơi rất xa- cô ấp úng trả lời

- Vậy giờ ngươi ở đâu? - người đàn ông nghi hoặc nhìn cô

- Không có nơi ở- mặt cô vẫn cúi gằm xuống

Hắn nhìn cô gái trước mắt. "Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại bị chém thì uổng quá chi bằng cứ giữ lại làm cung nữ bên cạnh hầu hạ cho em gái ta dù sao vương phủ của ta vừa hay cũng cần thêm người"

- Được rồi ngươi đứng lên đi, phủ của ta vừa hay đang thiếu người, ngươi có muốn ở lại phủ và làm việc cho ta hay không?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro