🧷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon, ở đây xin được phép tạm gọi thân thiện hơn là họ moon, một nhân viên văn phòng nhỏ, có một gia thế bình thường, một cuộc sống giản dị và một tình yêu nho nhỏ giữa thủ đô seoul tấp nập này.

người yêu của họ moon là họ choi. trong mắt người khác là nhà văn với kha khá tác phẩm nổi tiếng luôn nằm yên vị trên kệ best seller, còn trong mắt của họ moon nhà chúng ta, họ choi chỉ là một bé vịt con thơm thơm mùi sữa lười biếng thích cuộn mình trong chăn chờ họ moon tan làm về nhà mà thôi.

nói đến đây, họ moon lại không tự chủ mà cứ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc nhích từng chút một cách chậm chạp, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của con người đang đóng kén ở sofa soạn bản thảo chờ cậu về.

"năm giờ rồi bà con cô bác ơi. tan ca về nhà thôi nào! hôm nay mọi người vất vả rồi nhé" - họ moon vừa nói vừa soạn đồ ngay khi kim đồng hồ vừa chỉ số mười hai.

"hyeonjoon, anh đây không có ý phàn nàn nhưng đôi lúc mày còn đúng giờ hơn cả cái chuông báo thức ở nhà anh í" - họ lee, kiêm vị trưởng phòng đáng kính ( đánh ) lên tiếng phản bác con người đang cười toe toét phía đối diện.

ở cái phòng thiết kế này ai mà không biết họ moon kia ngày nào cũng mong ngóng được về nhà với em người yêu bé nhỏ của mình chứ!

trong một lần phòng thiết kế vừa giải quyết xong một dự án khó muốn nhăn cả cái trán thì họ lee đã đưa ra ý định mở một bữa liên hoan nhỏ cho cả phòng, ai đi mà không dắt người yêu theo sẽ bị phạt, còn ai không đi thì sẽ bị phạt nặng hơn vào hôm sau, tất nhiên là trừ những việc quan trọng. cũng hôm ấy mà mọi người gặp được vị họ choi trong truyền thuyết kia. họ lee phải công nhận là em ta rất đẹp trai, nhưng cũng rất dễ thương.

khi họ choi và họ moon đứng cạnh nhau, mọi người trong phòng thiết kế đều xác nhận họ quả thật là xứng đôi vừa lứa.

ể? nãy giờ mãi nghĩ, vị họ moon kia đã chuồn về mất rồi. thở dài một tiếng, họ lee cũng mau mau dọn đồ đạc về với họ jeong nhà mình thôi.



"wooje ơi, anh về..."

họ moon vừa mở cửa vào nhà, chưa kịp kết thúc câu nói đã bị một vật thể " lạ " từ trên sofa chạy tới ôm chặt, nhân tiện còn chùi chùi ít nước mắt lấm lem trên mặt vào áo hắn.

"ơ em ơi, sao lại khóc tang thương thế này?"

họ moon vội bỏ cặp táp xuống, tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt còn chưa kịp khô trên má sữa, ánh mắt dịu dàng săm soi gương mặt của em người yêu. hai mắt ậng nước, mũi thì đỏ ửng cả lên làm tim họ moon đau hết biết.

"em ngoan. nói anh nghe, sao lại thế này? ai chọc em, anh liền xử nó."

thân là người học võ, họ moon nhất định không để em bé nhà mình chịu uỷ khuất. vừa nói, hắn vừa khoá cửa rồi dắt em vào ghế sofa. họ choi vùi mặt vào lòng anh người yêu, sụt sịt thêm một lát rồi đưa tay chỉ vào laptop đang mở cùng chiếc điện thoại đang cắm tai nghe, nói.

"em cần ý tưởng, nhưng không biết lấy cảm hứng từ đâu hết nên ngẫu nhiên mở một bài nhạc để nghe. ai ngờ đâu... ai ngờ đâu nó buồn quá, em nghe đi nghe lại nên khóc. không phải tại ai chọc em đâu."

giọng em cứ nhỏ dần nhỏ dần, trái ngược với mảng hồng đang lan rộng từ hai gò má đến tận mang tai. họ moon bật cười nhìn họ choi, đưa tay kéo người kia lại gần rồi ôm vào lòng mà vỗ về. em bé của hắn là nhà văn như bao nhà văn khác thôi, vẫn là một niềm say mê với con chữ, từ đó mà gửi gắm hết lòng mình.

nhưng cách lấy cảm hứng của họ choi khá lạ, hoặc là do hắn không biết nhiều. đó là, khi viết một câu chuyện hường phấn ngọt ngào tim hồng bay phấp phới, em sẽ luôn hỏi hắn rằng thế nào được không hay nên thế kia, cái này sẽ như nào hay nhân vật ấy nghĩ ra sao. và họ moon là người thử nghiệm tất cả.

ví như, họ moon đang xem phim, họ choi bỗng quay qua hôn cái chụt lên môi hắn, điều mà bình thường một người hay ngại như em rất ít khi chủ động, thành công làm cho họ moon ngơ ngác nhìn em một hồi lâu. em quan sát chú hổ trắng đang cười hềnh hệch trong vô thức kia, gật gật vài cái như đã thu thập đủ thông tin rồi tiếp tục chú ý vào laptop.

mấy lần đầu thì họ moon khá hụt hẫng, nhưng dần dà, hắn coi đó là một cơ hội để ăn đậu hủ. có khi em quay qua ôm hắn, họ moon còn nhân đó mà ôm em lâu ơi là lâu, làm họ choi phải lườm một cái thật sắc mới thôi.

lạ một điều nữa là, với những câu chuyện buồn, em chỉ hỏi ý kiến của hắn hoặc là coi một bộ phim, nghe một bản nhạc buồn rồi chìm đắm trong thế giới của ưu tư. họ moon cũng từng bảo họ choi rằng em cứ thử đại lên hắn đi, hắn sẽ không buồn đâu.

nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, chúng ta đều biết thừa rằng họ moon mồm miệng cứng rắn thế thôi chứ em mà chia tay hắn thật thì có nước hắn khóc lụt cái seoul này mất.

và như đoán được tỏng ý họ moon, em của hắn vẫn luôn cười hiền rồi lắc lắc mái đầu nhỏ đen tuyền từ chối, thủ thỉ rằng anh ơi, em chẳng muốn tình yêu của chúng ta có nhiều vệt buồn đâu, em muốn chúng ta luôn thật vui vẻ, hạnh phúc cơ.

chính vì thế, mỗi khi họ choi tìm cảm hứng cho một chuyện tình buồn, họ moon luôn ở bên cạnh em, lau khô những giọt nước mắt, ôm em vào lòng mà ủ ấm, mà vỗ về. như bây giờ đây.

"em nghĩ là em biết mình nên viết gì rồi. anh hẳn cũng mệt rồi nhỉ, mau tắm rửa đi rồi em phụ anh nấu cơm. thức ăn em phân loại để sẵn vào tủ hết rồi nhé."

"thế á, giỏi quá đi. nhưng mà anh ôm em thêm một chút đã, nhớ em quá đi mất."

họ choi nghe vậy cũng ngồi im cho họ moon ôm mình, hai tay vòng ra đằng sau vuốt ve tấm lưng to vững chãi của riêng em. hắn thấy vậy nên thích chí lắm, khoé miệng cứ kéo lên mãi thôi.

ừ thì có thể cách lấy cảm hứng này không phải chỉ mình em bé của hắn sử dụng, nhưng chỉ mình họ choi mới được phép dùng họ moon làm người cố vấn thôi ha ha ha.


__________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.

this is a love letter,
from chi to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro