Lý Hoài Ân x Bạch Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ngontinh
#kichban

Bá tánh Bình Thành sớm đã biến thành ma binh theo lệnh của ma quân , năm đó ma quân trở lại thế gian mang theo cơn thịnh nộ diệt vong , Tây Hải - Bình Thành cùng các nơi lân cận không tránh khỏi kiếp nạn , Tây Hải may mắn có Ngọc Thần phù trợ mở ra con đường tu tiên cho Hải thị , nhưng Bình Thành không có sự phù trợ đó chỉ có bức tượng đá thần linh là vị thần năm xưa xuất thế chân ảnh lưu truyền từ đời này sang đời kia , vị thần đánh bại ma tộc xâm lược từ thời xa xưa được bá tánh hết lòng thờ cúng . Kiếp nạn đến thần linh ở đâu trong vào thần chỉ bằng trong vào bản thân , công chúa Bạch Khả cầm kiếm ra khỏi cung điện nàng hết lòng bảo vệ bá tánh của mình nàng cũng từng hy vọng sẽ gặp được thần nhưng sự thật quá đỗi phũ phàng . Vô số binh tướng ngã xuống vô số tiếng hét sợ hãi truyền qua tai , bầu trời âm u kéo theo những tiếng sấm vang trời , cơn mưa trút xuống Bình Thành nhộn nhịp của trước kia giờ đây trở thành bãi tha ma kinh hoàng . Bạch Khả chạy ra ngoài mặt kệ cho ma tướng quanh đó có thể nhìn thấy và giết mình bất cứ lúc nào , nàng tìm kiếm trong những cổ thi thể dính bê bết máu , nhận ra người thân mình nàng không khóc nỗi nữa , nỗi đau đớn này giống như đoạt lấy mạng nàng một cách nhanh chóng . Nàng không hề một mình phụ hoàng cùng mẫu hậu , hoàng huynh cùng bá tánh vẫn đang ở cạnh nàng , là nàng hoa mắt nàng nhìn thấy vong linh , thể xác lạnh lẽo đang được nàng cẩn thận đặt trong vòng tay cảm nhận rõ ràng hơn nhiệt độ của cổ thi thể , làm nàng nhanh chóng lấy lại ý thức . Đây là hoàng huynh vậy kia là sao , nàng nhất thời không nghĩ ra được , nhưng khi cuối người quan sát nàng nhìn thấy một tiễn xuyên ngực nàng , máu thấm ra ngoài nàng ngã xuống bên cạnh thể xác của hoàng huynh đã lấy thân cứu nàng . Nàng không muốn chết đi như vậy nàng muốn báo thù cho Bình Thành báo thù cho phụ mẫu cho hoàng huynh .

Suy nghĩ của nàng như được thiên đạo nghe thấy , bên cạnh là xác hoàng huynh cùng khắp nơi là thi thể rải rác , nàng đã chết đã chết Bình Thành đã diệt vong . Một ánh sáng ấm áp bao trọn lấy nàng , phụ mẫu nàng thương sót nữ nhi còn vương vấn trần thế họ thà rằng làm một chuyện còn hơn mất đi lý trí theo sự sai khiến của ma quân , tuy Bình Thành trước mắt người đời đã bị ma quân diệt trừ , nhưng bá tánh trong thành vẫn mãi mãi một lòng hướng về hoàng thất , tận trung tận nghĩa không thẹn với lòng yêu quê hương đất mẹ . Mẫu hậu của Bạch Khả tay ôm mặt khóc , phụ hoàng nàng ở cạnh bên tay tạo ra thứ gì đó và đưa nó cho nàng , nàng xem liền hoảng hốt đây là thứ phụ hoàng nàng đã cầm khi dẫn quân ra lệnh cho các binh tướng ra trận , Bình Thành từng trải qua vô vàng xâm lược của ngoại xâm bóng hình áo giáp cao lớn uy vũ của phụ hoàng khắc sau trong đấy mắt nàng chưa từng quên , chưa kịp thốt ra từ ngữ gì thì hoàng huynh nàng bên cạnh lên tiếng , ánh nhìn ôn hòa ấm áp như ánh nắng ban mai , những câu từ trấn án xoa dịu nàng đừng lo đừng sợ , trận chiến này nàng không có một mình họ sẽ hòa làm một với nàng sẽ cùng nàng cầm kiếm đánh giặc , trở thành nguồn sức mạnh tinh thần sức mạnh ý chí của nàng . Lễ phong đế sơ sài nhưng đây uy nghiêm nàng nhìn những triều thần bá tánh đang quỳ phía dưới , Bạch Khả nàng là nữ đế Bình Thành là vị có quyền triệu kiến binh tướng Bình Thành , có khả năng sai khiến vong linh là các binh tướng đã ngã trận , cho dù họ đã không còn nhưng nỗi niềm yêu quê hương đất nước vẫn tồn tại vĩnh cửu họ luôn trung thành với vua và hoàng thất Bạch gia .

Họ giúp nàng tạo ra một sức mạnh trái với thiên địa trái với luân thường đạo lý , nàng không có mệnh tu tiên vậy thì đành xa vào tu ma lợi dụng oán khí đất trời tạo thành vũ khí , đổi lại họ sẽ vĩnh viễn vô kiếp sau . Nàng mơ hồ nghe giọng nói ấm áp xoa dịu nỗi đau nơi da thịt , mơ hồ cảm nhận thể xác như vỡ nát thành từng mảnh rồi lại được khâu vá lại , vô sô các tia sáng chói lóa xuyên thấu qua cơ thể đang thấp thụ sức mạnh kia , nàng mở mắt ra con ngươi đỏ tươi huyết sắc , mượn cơ thể thu hút ma khí gần nhất ba dặm nàng thấp thụ hết vào trong thể xác của mình . Dẫn dụ đám ma binh ma tướng nàng trên tay là vô số vong linh muốn đồi mạng người lực xuất ra mạnh như trời chém xuống , làm đối thủ kia chỉ kịp gào lên âm thanh vô cũng đánh sợ , làm người nghe thấy phải lùi bước nhưng Bạch Khả nàng đã không còn là công chúa được phụ hoàng mẫu hậu che chở , nàng phải tự bước đi nàng bắt bản thân phải mạnh mẽ .

Có lẽ do nghiệp chướng quá nặng nàng không thể siêu thoát , lang thang trên kiếp người vô tận , bất lão bất tử là điều ai ai cũng ước muốn chỉ duy mỗi nàng Bạch Khả là nghĩ đây chính là lời nguyền nàng phải chịu đựng , bắt nàng phải nhớ rõ mỗi một việc làm khi đó việc dẫn dụ ma khí nhập thể trái với thiên đạo , việc sử dụng vong linh mang oán niệm vì chết bất đắc kỳ tử mà báo thù , việc xấu xa nàng làm nàng tự hỏi lở như vong linh đó có thể chuyển kiếp do nàng nên không thành , Bạch Khả đã chốn chạy và rơi vào tay thầy pháp xấu xa nàng không ít lần bị lão lợi dụng để kiếm vàng bạc cùng danh vọng địa vị mà lão muốn . Sau cùng nàng đã bị thanh kiếm của y đâm xuyên tim , y giết nàng vì nàng là nữ ma đầu .

Một nhát kiếm đâm sâu vào ngực , một trái tim vở tang thành từng mảnh nhỏ cứa sâu vào xương tủy . Nàng thấy kẻ thù trước mắt , gương mặt hốc hác cùng hóc mắt đỏ ngầu miệng lấp bắp cầu cứu như bản thân gặp phải ma quỷ , nàng nghĩ nên sớm kết thúc thù hận của nàng , nàng tự có thể giải quyết được không cần nhờ vả ai . Nàng hỏi gã chính nàng cũng không nhận ra bản thân trong đáng sợ thế nào , như vậy thì có sao chả phải gã là kẻ biến nàng trở thành như vậy , lời chưa kịp nói lại trôi ngược vào trong bụng , thẫn thờ nhìn mũi kiếm đâm vào mình trước giây phút quay đầu nhận ra thân ảnh quen thuộc , nàng có thể thấy trong mắt gã nào là hưng phấn nào là trong thấy kịch hay trước mắt . Một nha đầu núp sau cột nhà cũ kỹ còn tồn tại vết tích của tháng năm , gương mặt vui tươi sớm vụt tắt đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt , định hét lên liền như cổ họng bị đè nén một lực mạnh kéo đi . Nàng không tin người đâm nàng là người nàng ngóng trông nhiều năm , đến khi tang thành tro bụi cây trăm ngọc rơi xuống đất vỡ tang .

Năm xưa Bạch Khả từng trốn ra khỏi cung cưỡi ngựa dạo chơi lại thấy có người bị truy đuổi , nàng lấy hết can đảm cứu Lý Hoài Ân thân mang trọng thương thoát khỏi sự truy đuổi của ma binh ma tướng , vì nàng là phàm nhận buột nàng phải chạy lên núi ở ẩn vài ngày , trên núi có tồn tại một nhà tre cũ có lẽ bị bỏ hoang , trên đường gập ghềnh khó đi nàng không ngờ rằng đường núi lại khó đi đến vậy , bên cạnh dìu thêm một người cao to cùng dáng người nhỏ nhắn của nàng nghiên qua ngã lại xém té mấy lẫn , da thịt non mềm cọ vào sỏi đá thô cứng hại lòng bàn chân trần vì chạy trốn đánh rơi giầy mà trầy trụa dọc đường kéo theo vết máu nơi lòng bàn chân , những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó chàng sớm rời đi và để lại trăm ngọc như lời hứa cùng hạt giống tình yêu hình thành , nàng luôn nhớ tới hình dáng của chàng , nhớ tới từng đường nét trên gương mặt cùng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng dưới ánh nắng ban mai mỗi sáng , hành động chăm sóc dịu dàng sủng nịnh cho nàng , cả lúc chàng vụng về làm việc nấu nướng và giặc đồ thay nàng , những ký ức vui vẻ của lúc trước vẫn còn đó , trên thân bạch y lây động trong gió , không ít lần nàng lầm tưởng vị mình cứu là tiên quân sau khi thương thế khỏi sẽ rời đi theo những đám mây trắng . Nàng cùng chàng là một tình yêu đơn giản trao nhau từng cái thật lòng không dối gian .

Nha đầu được kéo đến một nơi xa lạ rồi gục ngã xuống khóc thê lương , cổ họng đau buốt gào lên hai tiếng " mẫu thân" . Đại hội tiên môn diễn ra nử cốc chủ phái Tuyệt Tình xuất hiện khí chất hơn người mang bộ hắc y trên tay nắm chặt bội kiếm , dung mạo ẩn dưới mạn che mặt , các đệ tử tham gia điều to mò muốn xem thử dụng mạo cô , có người còn động tay chân lại bị cô hạ bệ dễ dàng . Trận đấu diễn ra cô nhanh chóng loại đi những kẻ ngáng đường , các đệ tử của các môn phái khác có chút kinh ngạc quan sát theo từng cú đánh mà cô xuất ra , như dồn mạng đối thủ đến bên bờ vực của cái chết , vị tông chủ tiên môn đứng đầu nhất bản Lý Hoài Ân cuối cùng cũng quyết định xuất hiện bước vào trận đấu . Cô cùng người đó đánh nhau tuy có yếu thế nhưng đôi mắt đằng đặt sát khí của cô làm đối phương phân vân mà đỡ đòn tấn công liên tiếp của cô . Lý Hoài Ân nhìn đôi mắt to tròn thuần khiết ẩn chứa sâu thẳm bên trong là thù hận , y đã từng thấy đôi mắt đẹp đẽ ấy cũng từng chứng kiến đôi mắt đó ngập tràn sự thù hận , y nhìn đôi mắt quen thuộc làm hồi ức cũ ùa về tay muốn tháo mạn che mặt đã bị cô dùng linh lực đánh ra xa .Vung kiếm đâm đến phía trước đối thủ né đi , dùng linh lực khống chế mũi kiếm sắc nhọn lao quanh Lý Hoài Ân , cô vô tình trượt chân ra chỗ hiểm nguy Lý Hoài Ân nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh cô sắp té khỏi trận đấu , tấm mạn che mặt rơi xuống Lý Hoài Ân ngỡ ngàng nhìn , chỉ vì đôi mắt mà y lầm tưởng rằng là Bạch Khả giờ đây thấy được dung mạo tương tự làm y không khỏi kinh ngạc , cô dửng dưng tay chuyển linh lực thanh kiếm phía sau lao tới chém xược qua người Lý Hoài Ân khiến y buông cô ra rồi tiếp đó là hai ba nhát chém như vậy cho tới khi Lý Hoài Ân ngã xuống . Lý Hoài Ân khụy xuống y nhìn cô gọi cô cái tên làm cô thêm phần tức giận . "Bạch Khả" Lý Hoài Ân ông có quyền gì gọi tên mẫu thân tôi ?

#HồngTrần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro