Chương 2 : amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamado Tanjirou x t/b
( Male x Female )

Thời gian ôi thời gian cớ tại sao lại trôi mau đến thế. Anh chẳng thể nhớ nổi bây giờ là khi nào, từng ngày cứ như vậy được lặp đi lặp lại như một, việc sử dụng thuốc an thần khí ngủ đã là thói quen từ ngày em đi, chẳng thể phân biệt được ranh giới giữa mộng và thực

Kể từ ngày ấy, đầu óc anh như quay cuồng, thời gian dài trôi qua như một dòng nước, nhưng anh vẫn chưa bao giờ nguôi nổi nỗi nhớ dành cho em anh

Ngoài ra, đã hơn một năm kể từ khi em rời bỏ nơi này, anh vẫn còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp bởi định mệnh, và bởi một cú nhầm vào con đường cùng đến trường sau kỳ nghỉ xuân. Anh đã vô tình trở thành học bá của em hai khóa, hoặc em đến chỉ vì món bánh ngọt mà anh bán. Có lẽ ở kiếp trước, chúng ta đã có duyên, và sẽ sống trọn đời bên nhau, nhưng trời lại muốn tách chúng ta ra vì lẽ nợ duyên đã hết. Vậy mà, tại sao lại chia tay bằng cách cướp đi mạng sống của em?

Ngày mưa hôm ấy, cho dù anh có nói về việc ra ngoài vào trời mưa như này sẽ nguy hiểm như nào nhưng em chẳng quan tâm đến việc đó. Em đã bỏ qua những lời ngăn cản của anh. Một tiếng hai tiếng rồi em lại chẳng có mặt ở đây, khiến tâm trạng anh lo lắng về những điều tồi tệ. Ngồi dậy, anh mặc kệ cơn mệt mỏi, lúc đó có người lạ gọi điện. Anh bắt máy lúc đó, cảm xúc và những suy nghĩ tồi tệ đã mất đi. Sau đó, anh đã chết lặng

Xin chào, tôi là cảnh sát. Tôi muốn hỏi anh có mối quan hệ gì với chủ nhân điện thoại này không?

- Là người yêu của em ấy.

- Vâng, thật tiếc, nhưng tôi phải thông báo rằng chủ nhân của điện thoại này đã chết do một tai nạn giao thông. Mong anh đến đây để hợp tác và gặp mặt nạn nhân

Khi anh đến nơi, tài xế đã bị bắt giữ, nhưng điều quan trọng nhất là tin tức của em. Bọn anh nhìn nó như một xác lạnh ngắt vô hồn. Anh vươn tay vuốt ve và hôn nhẹ lên đôi môi cô như muốn chúc em đừng lo lắng gì cả mà cứ thanh thảng, vui vẻ. Đứng đối diện người đàn ông, anh muốn cho em biết rằng anh đã muốn hành hạ lão ấy như nào vì đã cướp mất cuộc đời của anh, nhưng anh không làm vậy vì tin rằng em đang đứng cạnh anh. Cảnh sát đã bỏ tù ông ta, anh vẫn đứng đó mà lẩm bẩm.

- Anh mong em vui vẻ nhé

Hôm sau là ngày tổ chức tang lễ. Vì không có bạn bè, vì em khá nhút nhát, vốn là trẻ mồ côi. Gia đình anh phụ trách việc lo hậu sự. Mẹ anh rất yêu quý em, TB à bà ấy khóc ngất lên khi biết tin em mất và suy sụp như nào. Còn anh chỉ biết đứng đấy và lo mọi việc mà chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng sau khi mọi việc xong xuôi, anh mới biết việc thiếu em nó sẽ khiến anh đau đơn hơn cả việc bị trăm ngàn con dao đâm vào người. Anh đã bắt đầu viết nhật kí là vì em, khi sợ chính bản thân sẽ quên đi mất thứ quan trọng nhất

Ngày đầu kỳ nghỉ đông :

Sáng sớm hôm ấy, anh thức dậy sớm theo thói quen rồi tiến vào bếp để làm Crepe. Anh bày dĩa và thêm một ít trái cây cùng mật ong. Khi xuôi xong, anh nhìn đồng hồ. Lúc đấy đã là 6h30 rồi. Anh chờ đợi một lúc lâu, nhưng trong phòng chẳng có động tĩnh gì

Ngày thứ hai kỳ nghỉ đông :

Hôm nay, tủ lạnh đã hết đồ ăn. Anh đã chuẩn bị đồ để đi mua sắm, nhưng anh lại chẳng thể toàn trí tập trung. Anh vô thức ghé đến quầy bánh và vô tình lấy những món mà em thích. Khi thanh toán xong, anh mới tỉnh dậy. Trong giỏ hàng có phần lớn là bánh kẹo mà em thích. Khi anh vào bếp để làm đồ ăn trưa, anh lại vô thức làm những món mà em yêu thích

.......
Cuốn nhật ký kết được kết thúc bởi những lời anh muốn nói :

Anh ghét mưa vì đó là ngày anh mất cô gái của mình. Anh căm ghét những cơn mưa vì đó là ngày em ra đi chỉ vì lỗi của anh. Anh xin lỗi em vì đã để em đợi anh. Em hãy tha lỗi anh.

Anh viết một bức thư vỏn vẹn vài dòng cho gia đình và bạn bè

"
Tôi là Tanjirou,

Đây sẽ là vài dòng cuối trước khi ra đi. Xin mọi người đừng quá đau buồn vì sự mất mát này. Mặc dù tôi đã đi, nhưng hãy luôn nhớ đến tôi
Cuối cùng, xin đừng quá đau buồn cho sự mất mát này của thằng nghịch tử này. Con đã không làm tròn chữ hiếu Kiếp. Mong rằng sẽ được làm con của gia đình Kamado.

Tạm biệt
Kamado Tanjirou "

Sự tiếc nuối của ta sẽ mãi trường tồn, chẳng thể quên đi sự ra đi của em. Tuy bây giờ em không còn hiện diện, nhưng tiếng cười, sự ấm áp của em vẫn in đậm trong trái tim của anh

Thật tình cờ, cả anh và em đều đã chết do tai nạn. Em chết vô tình, còn anh thì tự sát. Cả hai đều là cảnh mưa thôi, nhưng bây giờ nó đã đưa chúng ta đến với nhau.

- Sao anh lại đến đây? Anh đáng ra sống thật tốt chứ?

Mắt tôi nhìn thấy hình bóng của em, em luôn hiện diện trong tâm trí tôi, mà tôi không thể quên.

- Anh không thể thiếu em được nữa, bây giờ chúng ta không thể bị ngăn cách nữa.

Hôm ấy là ngày em mất, anh đã điên rồ khi tự sát chỉ vì tìm kiếm tình yêu đơn giản. Hôm nay cũng là tròn một năm ngày giỗ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro