Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, Trí Nghiên mệt mỏi đọc những giấy tờ và hồ sơ ngổn ngang trên bàn, đều là các chứng từ, văn bản và báo cáo của các bộ phận gửi lên mà nhiều nhất chính là phòng tài chính. Không chỉ riêng Trí Nghiên mà hầu như ai trong công ty cũng phải tăng ca, các nhân viên cũng không muốn để tổng giám đốc của họ quá cực khổ, cô bình thường tuy lạnh lùng, ít tiếp xúc nhưng ai ai cũng biết rằng cô luôn đối xử rất tốt với cấp dưới, đãi ngộ mà từ lúc cô trở thành tổng giám đốc dành cho họ cũng tăng lên.

Trước đó Trí Nghiên đã cho dừng một số dự án đang thực hiện nhằm tiết kiệm và lấy số tiền đó để bù vào những tổn thất và các dự án quan trọng, hơn nữa còn dùng tất cả các khả năng nhằm thuyết phục và thu hút các nguồn đầu tư doanh nghiệp. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào sự thành bại của các dự án quan trọng này để cứu lấy Phác thị mà thôi.

Cả Phác thị chỉ vì một Phác Minh Ngọc mà lao đao, Trí Nghiên thân là chị họ của Phác Minh Ngọc, đương nhiên sẽ không nhẫn tâm để cậu ta bị nhốt vào tù mặc dù giữa họ luôn không tốt đẹp gì. Ở trước cuộc họp hội đồng quản trị và các nhà đầu tư, Trí Nghiên vẫn vì cậu ta mà nói giúp, che chở và tự cho là do bản thân quá lơ là quản lý và điều hành nên mới để xảy ra cớ sự của ngày hôm nay, mong họ không ép Phác Minh Ngọc đến con đường cùng.

Nghe Trí Nghiên nói như vậy, họ tuy tức giận nhưng cũng thôi không còn gay gắt như lúc đầu, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô tự mình gánh hết mọi trách nhiệm, trên đôi vai của cô gái trẻ tuổi ấy là sức nặng của cả một Phác thị to lớn. Nếu lần này Trí Nghiên thật sự thất bại, thì họ buộc lòng phải rút lại vốn của mình, Phác Minh Ngọc cũng không thể yên, Trí Nghiên không tránh khỏi liên quan và Phác thị phá sản cũng là điều tất yếu.

Mọi việc cũng từ từ đi vào quỹ đạo, tuy có khó khăn nhưng chỉ còn một tia hi vọng Trí Nghiên cũng không từ bỏ, hơn nữa còn có sự giúp đỡ từ các người bạn của cô. Tố Nghiên là người trực tiếp làm việc cùng Trí Nghiên vì cả hai giống nhau, đều là những người tiếp xúc với thương trường từ sớm, còn Bảo Lam, Trí Hiền và Hiếu Mẫn ở bên cạnh thường phân tích vấn đề và đưa ra kế hoạch.

---------------------------------

Ân Tĩnh dường như cũng cảm nhận được tình hình hiện tại nên rất ngoan ngoãn, hàng ngày khi thấy Trí Nghiên mệt mỏi trở về cô cũng không đeo lấy em để làm nũng nữa, cô không muốn làm phiền em nghỉ ngơi, có lúc sẽ giúp em xoa trán, có lúc chỉ là yên lặng ở cạnh em. Những khi em hỏi tại sao cô lại không nói nhiều hay hiếu động như mọi khi, có phải không khỏe hay không cô đều lắc đầu, nở ra một nụ cười ngây ngô nói:

" Nghiên nhi đi làm về rất mệt mà, chị hổng có làm ồn đâu, phải để Nghiên nhi nghỉ ngơi thiệt nhiều"

Những lần nghe câu nói tương tự như thế của chị, Trí Nghiên đều cảm thấy trong lòng ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều. Có thể chị không giúp được gì trong công việc, tuy nhiên, mỗi ngày về nhà nhìn thấy chị, cảm nhận những hành động vụng về nhưng đầy ân cần quan tâm của chị dành cho cô thì bao nhiêu mệt mỏi dường như đều tan biến hết, chị cứ như một thứ thần dược của cô vậy.

" Tĩnh, có chị thật tốt" – Trí Nghiên gối đầu trên chân của Ân Tĩnh để chị xoa trán cho mình rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

--------------------------------------

Đã 3 ngày rồi Trí Nghiên chưa về nhà, em mãi bận rộn việc ở công ty, mỗi ngày cũng chỉ gọi điện thoại nói chuyện với Ân Tĩnh một lúc rồi lại bắt đầu công việc. Có đôi khi gọi điện thoại, hỏi vài lời quan tâm rồi lại không ai nói gì, Trí Nghiên thì lo công việc của mình, còn Ân Tĩnh thì không muốn làm phiền em, vì thế nên cả hai đầu dây đều như vậy im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lật hồ sơ của Trí Nghiên, tiếng bút màu sột xoạt trên giấy vẽ của Ân Tĩnh hay đôi khi đơn giản chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của đối phương......nhưng cả hai lại không ai tình nguyện cúp máy, cứ như đối với họ, đó chính là cách để có thể cảm nhận được đối phương bên cạnh mình trong những ngày xa cách.

Lại qua thêm 2 ngày, Hiếu Mẫn hôm nay vốn đi gặp Trí Nghiên để giao cho em bản kế hoạch mà cô vừa làm xong và theo lời nhờ vả của em nên sẵn đường ghé qua nhà, lấy dùm em một ít quần áo để thay. Nhưng khi thấy Ân Tĩnh ngồi buồn bã ở nhà một mình, lại nhìn chị mếu máo nói nhớ em mà cô không khỏi lắc đầu, cuối cùng quyết định dẫn chị theo đến Phác thị luôn, nhiều khi cô cũng thấy bản thân thật tốt bụng nga....

Ân Tĩnh đeo trên vai chiếc balo chứa đồ dùng cá nhân của Trí Nghiên, ngước đầu nhìn tòa nhà của Phác thị rồi quay sang Hiếu Mẫn trầm trồ nói:

" Hiếu Mẫn ơi, tòa nhà này cao ơi là cao luôn, Nghiên nhi làm việc trong đây hả Hiếu Mẫn?"

" Đúng rồi, hôm nay em dẫn chị đi xem chỗ Trí Nghiên làm việc, chị nhớ là phải ngoan, không được đi lung tung hay phá phách đâu đó" – Hiếu Mẫn gật đầu, nghiêm túc dặn dò Ân Tĩnh. Nếu Trí Nghiên biết cô dẫn chị đến đây, có khi nào sẽ xử tội cô không vậy?

Ân Tĩnh đi theo Hiếu Mẫn vào trong Phác thị khiến nhiều nhân viên tò mò nhìn theo. Cũng phải thôi, những nhân viên ở đây chỉ biết mặt Hiếu Mẫn và những người bạn khác của Trí Nghiên, còn cô thì là lần đâu tiên xuất hiện nên không tránh khỏi bị soi mói, nhưng cô không quan tâm, lúc này cô chỉ muốn nhanh nhanh gặp được Nghiên nhi của cô mà thôi.

Hiếu Mẫn dẫn cô vào thang máy, lên tầng 20 rồi tiến đến một căn phòng đang được đóng kín, rất tự nhiên mở cửa bước vào căn phòng ấy. Cô cũng lẽo đẽo theo sau Hiếu Mẫn cho đến khi nhìn thấy dáng người khiến cô nhớ thương ở trước mắt, em đang đứng đưa lưng về phía cửa nghe điện thoại.

Trí Nghiên đang nói chuyện điện thoại với đối tác nên chưa phát giác ra sự hiện diện của Hiếu Mẫn và Ân Tĩnh, cô nghe tiếng mở cửa cũng chỉ đơn giản nghĩ là thư kí đợi cô nói chuyện xong sẽ báo cáo gì đó nên cô cũng không quay lại nhìn, cho đến khi cô vừa tắt điện thoại thì từ đằng sau lưng truyền đến một âm thanh quen thuộc khiến cô trong phút chốc kinh ngạc đến nỗi còn tưởng bản thân nghe lầm:

" Nghiên nhi"

Xoay người lại, hình ảnh của chị đang đứng trước cửa phòng nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô, bao nhiêu cảm giác nhớ nhung trong mấy ngày qua mà cô dùng công việc để che lấp đều đồng loạt trỗi dậy khiến cô bỗng cảm thấy tay chân mình lúc này thật thừa thải vì không biết nên làm gì cả, chỉ có thể dùng thanh âm trầm mang theo nhiều thương nhớ đáp lại chị:

" Tĩnh"

" Nghiên nhi" – Ân Tĩnh vui mừng chạy về phía Trí Nghiên rồi nhào vào lòng em mà ôm chặt, chất giọng ngọt ngào mang chút nghèn nghẹn, lại giống như làm nũng vang lên – " Chị nhớ Nghiên nhi lắm"

" Em cũng vậy" – Trí Nghiên khẽ cười, ấm áp đưa tay ôm lại chị.

Hiếu Mẫn nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết than thầm – " tui còn ở đây mà" – rồi rất biết thân biết phận mà rời khỏi phòng, trả lại không gian cho đôi trẻ. Cô còn có lòng tốt đến nỗi vừa bước ra ngoài đã bắt gặp cô thư kí tính đi vào, thế là cô nhanh nhảu chặn đường thư kí rồi cười giả lả kiếm cớ kéo cô ấy đi để tránh làm phiền hai người bên trong kia. Gì chứ, phá rối khung cảnh lãng mạng của người khác là tội lớn nga.

Ôm một lúc, Trí Nghiên như chợt nhớ ra điều gì đó liền buông Ân Tĩnh ra, nhìn chị hỏi:

" Sao chị đến đây được?" – được rồi, ngay từ đầu trong mắt Trí Nghiên chỉ có Ân Tĩnh mà thôi, nào có còn biết đến sự hiện diện của Hiếu Mẫn nữa, thật đáng thương cho cô gái đang khổ sở giữ chân cô thư kí ngoài kia mà.

" A, là Hiếu Mẫn dẫn chị đến đây để đưa đồ cho Nghiên nhi á, ủa mà em ấy đâu mất tiêu rồi?" – Ân Tĩnh lúc này mới nhớ tới Hiếu Mẫn, nhưng quay lưng lại đã không nhìn thấy em đâu bèn gãi đầu nhìn Trí Nghiên thắc mắc.

" Em không biết" – Trí Nghiên cũng lắc đầu, nãy giờ cô đâu có nhìn thấy Hiếu Mẫn, sao chị ấy ở đây mà không lên tiếng nhỉ? – " để em gọi điện thoại cho chị ấy thử"

" Khỏi gọi, chế đây" – Hiếu Mẫn từ lúc nào đã xuất hiện, đứng tựa lưng vào cửa phòng rồi nhướng mày nhìn hai cái con người bỏ quên sự tồn tại của mình, cười xấu xa hỏi – " hai người tâm sự đủ chưa? Chưa đủ cũng mặc kệ đi, bản kế hoạch đây"

Trí Nghiên thừa hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hiếu Mẫn, nhìn cô một cái rồi nhận lấy hồ sơ quay đi về bàn làm việc, nhưng cô lại rất nhanh mắt thấy được biểu hiện ngượng ngùng thoáng qua vài giây trên mặt em, vì thế mà nụ cười của cô lại càng trở nên tà ác. Quả nhiên chọc ghẹo người khác là một niềm vui nha, lại còn là chọc một người nghiêm túc như Trí Nghiên thì lại càng thú vị.

" Hiếu Mẫn" – Ân Tĩnh kéo kéo tay áo của Hiếu Mẫn gọi.

" Hả? Sao chị?" – Hiếu Mẫn quay sang nhìn Ân Tĩnh thắc mắc.

" Sao nhìn em cười giống như mấy người xấu trên tivi vậy?" – Ân Tĩnh ngây thơ hỏi.

" Phác Ân Tĩnh, chị......" – Hiếu Mẫn trợn mắt, nghiến răng nói.

" Phì, haha" – Trí Nghiên nghe câu nói của Ân Tĩnh thì nhịn không được mà bật cười, sau đó còn đưa ngón tay cái tán thưởng với chị.

Được lắm, một mình cô không chọi lại hai chị em nhà này, nhưng đứa trẻ như Ân Tĩnh tại sao hôm nay cũng biết nói những lời đả kích người khác chứ, chắc chắn là theo Trí Nghiên học hư mà. Hừ, nể chị còn trẻ người non dạ, Hiếu Mẫn cô đây sẽ không chấp nhất trẻ con.

Một người nhăn nhó, còn một người thì đang cười đắc ý, chỉ có Ân Tĩnh là ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết gãi đầu nhìn cả hai rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dành cho khách, không làm phiền em đọc hồ sơ mà tiếp tục trò chuyện cùng Hiếu Mẫn ở một bên. Nhưng chỉ được một lúc, ánh mắt cô lại từ từ hướng về phía Trí Nghiên, em lúc này đang cúi đầu, mái tóc dài thả tự nhiên, em đang rất chăm chú nhìn những hồ sơ trên bàn, có lúc đôi mày đẹp ấy khẽ nhíu lại như suy nghĩ gì đó, từng cử chỉ của em đều được cô thu vào tầm mắt, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của em khiến cô không thể nào rời mắt được nữa, chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Hiếu Mẫn thấy Ân Tĩnh cứ mãi nhìn Trí Nghiên thì liền lắc đầu rồi cầm điện thoại bấm bấm gì đó, một lúc sau đưa tay lên nhìn đồng hồ, khẽ ho nhẹ một cái nói:

" Phác tổng, hình như tới giờ tan làm rồi"

Trí Nghiên nghe Hiếu Mẫn nói thì ngẩn đầu nhìn chị rồi cũng nhìn đồng hồ, sau đó đưa mắt nhìn Ân Tĩnh hỏi:

" Ân Tĩnh, chị đói chưa?"

" Hơi đói" – Ân Tĩnh xoa xoa bụng, gật đầu trả lời.

" Hiếu Mẫn, chị có thể giúp em......" – Trí Nghiên vừa nhìn sang Hiếu Mẫn nở nụ cười nhờ vả thì bị Hiếu Mẫn chặn lại:

" Dừng, chị sẽ không dẫn chị Ân Tĩnh đi ăn đâu, em tự mà dẫn chị ấy đi. Hơn nữa em cũng đã tăng ca cả tuần rồi, cũng nên về nghỉ ngơi một chút đi. Em mà cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng bệnh cho coi, hơn nữa, em không nghỉ thì cũng phải để cho nhân viên nghỉ chứ, họ đã cùng em bận rộn mấy ngày nay rồi còn gì" – Hiếu Mẫn nói, nhanh chóng đứng dậy cầm túi xách, trước khi đi còn đưa cho Trí Nghiên một tấm thiệp rồi cười bí ẩn nói tiếp:

" Nhà hàng này ăn ngon lắm, ngày mai là cuối tuần nên ở đó sẽ tổ chức một sự kiện rất thú vị, nhớ dẫn chị Ân Tĩnh đi nha, đừng có phụ lòng chị, chỗ này khó đặt lắm đó..."

Nói xong, không đợi Trí Nghiên và Ân Tĩnh phản ứng, Hiếu Mẫn đã xoay lưng, thong thả bỏ đi để lại hai con người ở trong phòng nhìn nhau.

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh rồi lại nhìn xuống đống hồ sơ trên bàn, khẽ thở nhẹ một tiếng rồi xếp lại những công việc đang làm, đứng dậy thu dọn rồi đi về phía Ân Tĩnh, mỉm cười ôn nhu nói:

" Tụi mình đi ăn rồi cùng nhau về nhà thôi"

" Được a" – Ân Tĩnh nhảy cẫng lên vui sướng khi nghe em nói vậy, dạo này cô chỉ có một mình nên buồn lắm.

Khoát tay Trí Nghiên, cả hai cùng nhau bước ra khỏi công ty trước cái nhìn đầy tò mò của mọi người. Có người nhìn thấy tổng giám đóc của bọn họ nhìn người kia cười cưng chiều liền nhiều chuyện thắc mắc:

" Mỹ nữ kia là ai vậy? Sao Phác tổng của chúng ta lại nhìn cô ấy cười ôn nhu đến thế, từ trước đến giờ tôi còn chưa thấy Phác tổng cười như vậy nha"

" Phải đó, trước đây lúc còn quen Vương thiếu gia của Vương thị cũng chưa từng thấy Phác tổng thân mật hay cười dịu dàng như vậy" – nhân viên B hùa theo.

" Tôi nghe giang hồ đồn Phác tổng và Vương Thiên Trụ chia tay không phải vì cãi nhau hay gì cả, ai cũng đoán là có người thứ ba, không lẽ Phác tổng thích nữ nhân sao?" – C tiếp lời.

" E hèm, mấy người không mau tan làm, ở đây soi mói chuyện người ta làm gì vậy?" – Hiếu Mẫn không biết từ đâu xuất hiện, nhăn nhó nhìn họ nói , trước khi đi còn có lòng tốt giải đáp thắc mắc cho đám người nhiều chuyện kia – " Người đó là chị ruột của Phác tổng đó, vì vậy nên mấy người đừng có mà ở đây đoán bừa rồi đi lan truyền lung tung"

Dọn dẹp xong đám người nhiều chuyện đó, Hiếu Mẫn lại nhìn theo bóng lưng của Ân Tĩnh và Trí Nghiên rồi thở dài. Cô không phải là người không để tâm đến thân phận của họ, nhưng khi thấy tình cảm, cử chỉ và cách quan tâm của họ dành cho nhau khiến cô có cảm giác không biết nên phản đối hay ủng hộ nữa, thật là quá ngang trái mà. Thôi thì chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy, cô bây giờ chỉ cảm thấy......thật là bất lực.

-----------------------------

Trí Nghiên nghĩ Hiếu Mẫn nói cũng không sai, cô không nên tạo áp lực quá nhiều cho bản thân và các cấp dưới của mình, vì vậy cô đã cho tất cả nhân viên nghỉ phép hai ngày, còn bản thân cũng dành chút nghỉ ngơi và quan tâm đến Ân Tĩnh nhiều hơn. Mấy ngày qua để chị một mình cô cũng không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác, giờ thì cô đang trong ngày nghỉ nên quyết định dẫn chị đi chơi, đến nơi mà Hiếu Mẫn đã nhắc đến.

Vì nơi Hiếu Mẫn đặt chỗ cho Ân Tĩnh và Trí Nghiên là ở một nhà hàng lớn sang trọng nên cả hai đều mặc váy dạ hội để hợp với không khí của nhà hàng. Ân Tĩnh mặc trên người một chiếc váy màu trắng tinh khôi kết hợp với một đôi giày đế bằng được cách điệu để phù hợp với chiếc váy vì Trí Nghiên sợ chị đi giày cao gót sẽ không quen, dễ đau chân hoặc té ngã. Trông chị lúc này không còn nét tinh nghịch thường ngày nữa mà thay vào đó là một vẻ đẹp ôn nhu và thanh thoát khiến cô cũng không thể rời mắt được.

" Nghiên nhi......Nghiên nhi ơi" – Ân Tĩnh đi lại gần bên Trí Nghiên, khều nhẹ tay em.

" A, dạ, sao vậy chị?" – Trí Nghiên lúc này mới như bừng tỉnh, nhìn chị hỏi.

" Sao Nghiên nhi nhìn chị dữ dạ, cái này....chị mặc hổng đẹp sao?" – Ân Tĩnh gãi gãi đầu, chu miệng nói.

" Không có, Ân Tĩnh của em mặc váy rất đẹp" – Trí Nghiên đưa tay xoa xoa mặt chị, mỉm cười trả lời.

" Thật a....mà Nghiên nhi cũng đẹp lắm luôn á" – Ân Tĩnh được Trí Nghiên khen liền nở nụ cười tươi như hoa, sau đó cũng ngắm nhìn lại em, Nghiên nhi của cô thật đẹp.

Trí Nghiên đang khoát trên mình chiếc váy màu đen bí ẩn cùng đôi giày cao gót cũng là màu đen càng tôn lên nước da trắng không tì vết của cô, vẫn là khí chất lạnh lùng hàng ngày nhưng hôm nay đi bên cạnh chị, dường như sự lạnh lùng ấy đã giảm đi rất nhiều mà thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp dành cho ai kia.

Cả hai sánh vai nhau đi vào nhà hàng, Ân Tĩnh vẫn theo thói quen nắm tay Trí Nghiên mà đi, đến khi hai người bước đến bàn lễ tân, giao ra tấm thiệp mà Hiếu Mẫn đã đưa cho thì cô nhân viên lại nhìn cả hai bằng một ánh mắt kì lạ:

" Hai người đi cùng nhau sao?"

" Phải, có gì sao?" – không hiểu sao Trí Nghiên cảm thấy có chút không thoải mái khi bị cô nhân viên nhìn như vậy liền nhíu mày hỏi.

" À không, mời quý khách theo tôi, lối này ạ" – cô nhân viên thấy Trí Nghiên nhíu mày liền biết mình thất lễ, lấy lại vẻ chuyên nghiệp cô cúi chào hai người rồi kính cẩn dẫn đường.

Đi đến bàn rồi ngồi xuống, Trí Nghiên lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác cô cảm thấy bầu không khí chỗ này có chút kì lạ, mỗi chỗ ngồi đều chỉ có hai ghế, trên bàn còn có cả nến và hoa, khung cảnh được trang trí lãng mạng như dành cho các cặp tình nhân, à, nhắc đến tình nhân cô cũng dần phát hiện ra, ở đây ngoại trừ cô và chị ra thì hình như bàn nào cũng là một cặp nam nữ cả, vậy là sao?

" Xin chào mừng các bạn đã đến tham dự buổi tiệc đầy lãng mạng dành cho các cặp tình nhân tối nay, chúc các bạn có một buổi tối tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào bên người yêu của mình"

Giọng người dẫn chương trình vang lên thu hút mọi sự chú ý, sau đó là một tiếng pháo hoa để báo hiệu khai tiệc kéo theo là âm nhạc du dương, ánh sáng của các chiếc đèn đều nhẹ nhàng hạ xuống nhường chỗ cho những ánh nến lãng mạng được các nhân viên phục vụ đi xung quanh thắp lên. Một nhân viên mang thức ăn đến, ánh mắt tò mò khẽ nhìn qua Ân Tĩnh và Trí Nghiên rồi rất chuyên nghiệp dọn thức ăn trên bàn, cúi đầu nói:

" Chúc quý khách ngon miệng"

Định thần lại, Trí Nghiên mới chợt hiểu ra đây là buổi tiệc dành cho các cặp đôi yêu nhau, hèn gì mà lúc nãy cô nhân viên lại nhìn cô và chị như vậy, thì ra họ nghĩ cô và chị là một cặp cùng nhau đến đây ăn tối. Hiếu Mẫn ơi là Hiếu Mẫn, chị làm gì vậy chứ?

" Nghiên nhi sao dạ, Nghiên nhi không khỏe hả?" – Ân Tĩnh vẫn vô tư không hay biết gì, thấy thức ăn được đem đến liền vui vẻ cầm đũa muốn gắp thử nhưng chợt thấy Trí Nghiên trầm ngâm cái gì đó rồi lấy tay chống đầu thở dài nên thắc mắc hỏi.

" À, em không sao, chị ăn đi" – Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh hỏi thì nhìn chị mỉm cười trấn an, gắp thức ăn cho chị. Thôi vậy, dù sao cũng đã đến rồi, không cần để ý nhiều, cứ cùng chị dùng bữa tối thôi.

Bữa tối diễn ra trong không khí lãng mạng và ấm áp, Trí Nghiên gắp một miếng cá bỏ vào chén của mình, ân cần lựa từng chiếc xương nhỏ rồi đưa chén cá cho chị, dịu dàng nói:

" Chị ăn đi"

" Cảm ơn Nghiên nhi"

Ân Tĩnh vui vẻ nhận lấy chén thịt cá từ Trí Nghiên, ánh mắt lại vô tình lướt qua cặp tình nhân ngồi gần đó, thấy chàng trai đang gắp thức ăn đút cho cô gái thì cô cũng bắt chước gắp một miếng cá trong chén, đưa đến trước mặt em rồi dùng chất giọng như dỗ dành nói:

" Nghiên nhi aaaaa"

Trí Nghiên hơi bất ngờ bởi hành động thân mật này của chị nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở miệng để chị đút cá cho mình, lòng lại vì hành động này của chị mà như có một viên kẹo đang tan chảy, ngọt ngào không thôi.

Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc, người dẫn chương trình lại lần nữa xuất hiện, yêu cầu mọi quan khách đứng dậy rồi di chuyển ra sảnh giữa để tham gia một trò chơi thú vị nho nhỏ. Ân Tĩnh nghe nói tới trò chơi liền phấn khích, kéo Trí Nghiên về phía sảnh giữa rồi lon ton đi trước, nhưng khi cô vừa đến sảnh giữa, vừa tính quay lại gọi Trí Nghiên thì có rất nhiều nhân viên chạy ra chen vào giữa làm xáo trộn các cặp, sau đó đèn phòng vụt tắt, chỉ còn chiếc đèn ngày sân khấu chiếu xuống người dẫn chương trình:

" Trò chơi rất đơn giản, các cặp tình nhân hãy dựa vào thần giao cách cảm để tìm ra người yêu của mình trong bóng tối, 10 phút sau ánh đèn sẽ được mở lần nữa để xem cặp nào tìm đúng người yêu của mình. Mọi người có tự tin không?"

" Có" – âm thanh hào hứng xung quanh đầy tự tin trả lời.

" Hãy nhớ rằng, trong bóng tối chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy các bạn, vì vậy, nếu cặp nào lên tiếng gọi đối phương sẽ thua cuộc và chịu hình phạt của chương trình. Chúc các cặp may mắn"

Trí Nghiên lúc này đang cực kì lo lắng cho Ân Tĩnh, cố gắng mò mẫm xung quanh để tìm chị, sợ chị lạc mất. Cô hối hận vì lúc nãy không đi gần chị hơn để bây giờ có muốn tìm cũng thật khó, cô còn va phải vài người trong lúc đi tìm, cô sợ chị bị người khác va trúng, không cẩn thận sẽ bị thương. Chị không giống như những người khác nên càng khiến nỗi lo lắng của cô ngày càng tăng lên, lòng cô gấp đến nỗi không suy nghĩ được gì liền muốn lên tiếng gọi tên chị, nhưng âm thanh chưa thoát ra khỏi cổ họng thì cô chợt cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình, trực giác nói cho cô biết, hơi ấm quen thuộc ấy......là chị.

Khi đèn vừa tắt, Ân Tĩnh cũng trở nên hoảng loạn, sợ hãi muốn kêu tên Trí Nghiên nhưng lại sợ sẽ khiến em chịu phạt. Cô thu mình một góc như đứa trẻ bị lạc, trong lòng chỉ mong em sẽ mau chóng tìm ra mình. Nhưng thời gian trôi đi mà mãi vẫn không thấy em đâu, vì thế nên cô đánh liều một phen mặc dù trước giờ cô chơi trốn tìm chưa bao giờ tìm được em. Không biết có phải là do linh cảm thôi thúc hay không, cô cứ có cảm giác em đang ở phía trước, đến khi đụng phải người trước mặt, mùi hương quen thuộc ấy lại càng khiến cô thêm chắc chắn người đó là em, thế là cô không ngần ngại mà đưa tay nắm lấy tay người ấy.

Trong bóng tối, bàn tay của cả hai nắm lấy nhau, mười ngón tay tương khấu. Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều biết, trong giờ phút này, trái tim của họ đều đang cảm nhận được nhịp đập của đối phương, và cũng chỉ có trong không gian không một chút ánh sáng này, họ mới có thể mỉm cười bày tỏ tình cảm của chính mình qua cái nắm tay thật chặt ấy, cùng nhau im lặng chờ ánh đèn lần nữa bật sáng.

Ánh sáng cuối cùng cũng quay trở lại với căn phòng, nhưng Trí Nghiên lại kéo Ân Tĩnh đi ra ngoài một góc ban công yên tĩnh rồi ôm chặt lấy chị. Cô vẫn còn cảm thấy run rẫy, khi không thể nhìn thấy chị, trong một phút chốc lạc mất nhau khiến cô cảm thấy lòng có bao nhiêu sợ hãi ùa về. Để đến khi cảm nhận được chị, cảm xúc của cô như vỡ òa.....phải, là vỡ òa trong hạnh phúc. Trí Nghiên tựa cằm trên vai Ân Tĩnh, cô cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nên chỉ có thể khẽ thì thầm:

" Tĩnh thật giỏi, chị tìm được em rồi"

Ân Tĩnh ấm áp trong cái ôm của Trí Nghiên, lại nghe em ở bên tai dịu dàng nói với cô như vậy, trái tim không khỏi đập rộn ràng trong lồng ngực, lòng chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi:

" Phải a, chị đã tìm được Nghiên nhi của chị rồi"

Nhưng vì hai người đang ngập tràn trong hạnh phúc nên đâu hay biết được, có một dáng người đang nhìn cả hai, tay cuộn thành nắm đấm, tức giận rời đi. Ở trong một góc khuất khác, ánh đèn flash cũng lóe sáng rồi chợt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro