Phiên ngoại 1: Điều ước đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( chúc m.n có một Noel thật vui và ấm áp hạnh phúc ^^)

------------------------------------

Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa mang đến không khí lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông nhưng ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại, cười nói vui đùa dưới ánh đèn rực rỡ được treo trên những con phố, Noel đã đến rồi.

Trí Nghiên đang ngồi trên chiếc thang cao, chăm chú gắn những món đồ trang trí vào cây thông để chuẩn bị đón Noel. Đặt ngôi sao lớn vào đỉnh cây thông, Trí Nghiên nhìn qua một lượt rồi gật đầu leo xuống, lúc này cô mới phát giác chị đã không còn ở bên cạnh cô từ bao giờ. Đưa mắt tìm chị, cô cất giọng gọi:

" Tĩnh, chị đâu rồi?"

" Nghiên nhi, chị ở đây" – Ân Tĩnh ngóc đầu dậy từ phía sau chiếc ghế sofa dài, nhe hàm răng trắng bóc cười với em.

Đi đến ngồi xuống bên cạnh Ân Tĩnh đang ngồi bệt trên nền đất chăm chú nhìn cuốn sổ trong tay, Trí Nghiên khó hiểu hỏi:

" Chị đang làm gì, sao lại ngồi dưới đất như vậy, chị sẽ bị lạnh đó"

" A, Nghiên nhi nhìn xem" – Ân Tĩnh đợi Trí Nghiên ngồi xuống bên cạnh liền đưa cuốn sổ trong tay cho em xem.

" Đây là gì vậy ạ?" – Trí Nghiên nhìn cuốn sổ ghi đầy chữ mà nhíu mày.

" Chị đã ghi hết những việc chị làm được trong năm nay vào cuốn sổ đó. Chị muốn gửi cho ông già Noel biết những việc chị đã làm, nếu chị ngoan và làm tốt thì sẽ được nhận quà phải không Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh hào hứng nói ra ý định của mình.

Nhìn những điều chị làm vào trong cuốn sổ mà Trí Nghiên không khỏi bật cười, gì mà dậy rất đúng giờ, ngoan ngoãn không quấy rầy Nghiên nhi làm việc, không giành đồ ăn của chị Bảo Lam, không chọc phá mọi người....., thật trẻ con mà. Đưa tay vỗ vào khuôn mặt của chị, Trí Nghiên cưng chiều hỏi:

" Vậy chị ước ông già Noel sẽ tặng gì cho chị nè?"

" Chị không biết nữa...là gì nhỉ?"

Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên hỏi thì nghiên đầu suy nghĩ, nhìn bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ của chị mà Trí Nghiên không khỏi cảm thấy chị quá đáng yêu, chỉ muốn ôm chặt chị vào lòng, hôn lên đôi môi đang chu ra kia mà thôi.

" A, chị biết rồi" – Ân Tĩnh đột nhiên thốt lên.

" Là gì vậy ạ?"

" Nghiên nhi thích gì thì liền là cái đó đi" – Ân Tĩnh nở nụ cười rực rỡ, nói ra điều bản thân nghĩ.

" Ngốc, tại sao lại là thứ em thích chứ, phải là thứ chị thích cơ" – Trí Nghiên phì cười gõ nhẹ đầu chị.

" Vì nếu đó là thứ Nghiên nhi thích thì chị cũng sẽ thích, chị chỉ cần thấy Nghiên nhi cười thôi" – Ân Tĩnh nắm lấy tay Trí Nghiên, ngây ngô nói như lẽ đó là điều hiển nhiên.

" Tĩnh...cái đồ ngốc này, chị thật là..." – Trí Nghiên bỗng chốc thấy lòng ấm áp đến lạ, hạnh phúc lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến trái tim cô đập liên hồi. Đáng ghét, chị lúc nào cũng biết cách làm cô cảm động như vậy.

" Vậy Nghiên nhi nói đi, Nghiên nhi muốn có quà gì dạ?" – Ân Tĩnh hào hứng hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời của Trí Nghiên, tay cũng cầm sẵn bút để viết điều ước gửi ông già Noel.

Ân Tĩnh tươi cười xoay qua nhìn Trí Nghiên, đúng lúc ánh mắt em cũng đang chăm chú nhìn cô. Đột nhiên, cô cảm thấy một cỗ ấm áp và mềm mại áp lên môi của mình, là em đã bất ngờ chồm người tới hôn cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào hòa quyện vào nhau, dây dưa không dứt. Ân Tĩnh khẽ đưa lưỡi tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của Trí Nghiên, cùng em vui đùa, mà Trí Nghiên cũng rất nhanh muốn áp đảo trở lại khiến cho nụ hôn lại ngày càng trở nên nóng bỏng hơn cho đến khi nguồn dưỡng khí cạn dần hết mới luyến tiếc rời ra. Mỉm cưới nhéo mũi Ân Tĩnh, Trí Nghiên hạnh phúc nói:

" Đồ ngốc, ngoài Ân Tĩnh ra thì em không thích cái gì hết" – kề sát bên lỗ tai của Ân Tĩnh, Trí Nghiên lại ái muội nói thêm – " Em muốn chị"

-----------------------------

Chiếc đồng hồ báo thức kêu in ỏi khiến Trí Nghiên nhíu mày, khó chịu tắt đi rồi đưa tay muốn ôm người bên cạnh tiếp tục ngủ, nhưng sờ mãi vẫn không đụng được người kia, cô lúc này mới khẽ hé mở đôi mắt đẹp nhìn sang bên cạnh đã không thấy ai. Thoát ra khỏi chiếc chăn ấm, Trí Nghiên lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài đơn giản cùng quần sọt ngắn, mang đôi dép đi trong nhà, việc đầu tiên khi thức dậy của cô luôn là tìm chị trước.

" Tĩnh à, chị đâu rồi, trả lời em đi"

Trí Nghiên nhìn thấy chiếc điện thoại của chị vẫn còn ở trên bàn liền biết rằng chị vẫn còn ở trong nhà, nhưng đi loanh quanh mà vẫn không thấy chị đâu, kêu mãi vẫn không có tiếng đáp lại khiến cô bắt đầu sốt ruột. Nhưng rồi khi cô bước đến bên cạnh cây thông Noel mới trang trí hôm qua liền nhìn thấy một hộp quà rất lớn nằm ở đó, cô nhớ là bản thân không hề đặt hộp quà nào lớn như vậy ở đây, quà mà cô mua tặng chị cũng không lớn như vậy.

Nghi ngờ nhìn, cô đi vòng chiếc hộp xem xét, đến khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm cô mới khẽ đưa tay gõ nhẹ vào nó tạo ra tiếng động. Và rất nhanh, nắp hộp bật mở, một dáng người lập tức xuất hiện trước mặt cô.

" Nghiên nhi, giáng sinh vui vẻ" – Ân Tĩnh mặc một bộ đồ khủng long xanh, xuất hiện từ trong chiếc hộp, tươi cười nhìn Trí Nghiên nói.

" Tĩnh, sao chị lại ở trong này, còn bộ đồ đó là sao?" – Trí Nghiên bị Ân Tĩnh làm cho bất ngờ, nghi hoặc hỏi.

" A, không phải hôm qua Nghiên nhi nói là không thích gì ngoài Ân Tĩnh sao? Vậy chị liền đem mình trở thành quà tặng cho Nghiên nhi nga. Còn bộ đồ này, hôm bữa chị thấy Nghiên nhi có vẻ rất hứng thú với nó nên chị mượn ở chỗ của chị Bảo Lam về đó, dễ thương hông Nghiên nhi"

" Dễ thương, rất dễ thương" – Trí Nghiên hạnh phúc cười, chị đúng là rất để tâm đến những hành động và cảm xúc của cô, ngay cả đó là những điều nhỏ nhặt nhất, lại rất biết cách làm cô bất ngờ nữa, làm sao có thể hết yêu một người như chị được đây.

Đến gần hôn nhẹ lên má Ân Tĩnh một cái, Trí Nghiên ôn nhu nói:

" Cảm ơn chị, Ân Tĩnh giáng sinh vui vẻ"

Ân Tĩnh bị sự dịu dàng cùng nụ hôn kia làm cho chỉ biết ngây ngô gãi đầu cười, nhìn nụ cười thật đẹp của em lúc này khiến cô cảm thấy mọi tâm huyết suy nghĩ cả đêm để làm em bất ngờ của cô bỏ ra đều rất xứng đáng. Nhưng tâm trí trẻ con của Ân Tĩnh rất nhanh bắt đầu đòi quyền lợi của mình, chu môi hỏi Trí Nghiên:

" Chị đã tặng quà cho Nghiên nhi rồi, vậy còn quà giáng sinh của chị đâu Nghiên nhi?"

Vốn đã chuẩn bị trước quà cho chị, nhưng ngay lúc này trong đầu Trí Nghiên lại nảy ra một ý định trêu ghẹo, đưa tay vòng qua cổ chị, Trí Nghiên nhoẻn miệng cười hỏi:

" Lấy em làm quà có được không?"

" Được...được a...nhưng...nhưng...Nghiên nhi mặc như vậy không lạnh sao?"

Bỗng lại bị thân mật đột ngột, Trí Nghiên lại chỉ đang mặc đồ ngủ nửa kín nửa hở như vậy khiến mặt Ân Tĩnh bất giác đỏ bừng lên, nói năng cũng trở nên lắp bắp.

" Không lạnh, trong nhà chúng ta có điều hòa mà" – Trí Nghiên cười gian nhìn biểu hiện của Ân Tĩnh.

" Nhưng mà....nhưng mà...." – mặt Ân Tĩnh ngày càng đỏ, quẫn bách.

" Thôi không đùa nữa, đợi em thay quần áo xong sẽ cùng nhau ăn sáng và đi chơi Noel, có được không?" – Trí Nghiên thấy vẻ mặt đã nghẹn đến sắp chết của chị liền từ bỏ không chọc chị nữa, dịu dàng nói.

" Hoan hô, được đi chơi" – Ân Tĩnh nghe đến được đi chơi cùng Trí Nghiên liền vui vẻ reo lên như một đứa trẻ, vì em bình thường đều rất bận rộn ở công ty nên thời gian đi chơi cùng nhau khá ít.

" Đồ ngốc" – Trí Nghiên vừa đi vừa lắc đầu cười vì hành động của đứa trẻ lớn xác kia.

Đối với Ân Tĩnh và Trí Nghiên, có thể từng giờ từng khắc ở bên nhau, mỗi năm lại cùng nhau trải một mùa đông, cùng nhau đi bộ trên phố ngắm nhìn những bông tuyết, tối tối lại nắm tay nhau đi qua những con đường treo dài những ngọn đèn rực rỡ trên phố thì không còn cầu mong gì hơn nữa.

Ừ thì là mùa đông đó, nhưng chỉ cần có đối phương bên cạnh, mùa đông ấy sẽ trở nên ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro