Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diệu Nhi đứng ở bậc cuối cầu thang, trực tiếp nhảy lên người Lục Phong Thần hai chân ôm lấy vòng eo cường tráng săn chắc của ba ba khiến cho cặp ngực của cô rung lắc rồi áp sát vào ngực hắn.

Lục Phong Thần  nhìn thấy một màn vừa rồi,trong lòng không khỏi có chút rung động một tay đỡ hông Lục Diệu Nhi, một tay ôm cô đi về phía sofa ngồi xuống, nói: “Ba ba không mệt,sao hôm nay con lại mặc như này?”

Lục Phong Thần nhìn chiếc váy mà con gái đang mặc gần như là không che lấp được cơ thể xinh đẹp yêu kiều của cô.Mà ngược lại nó còn khiến Lục Diệu Nhi thêm phần lộ da lộ thịt quyến rũ mê người.

“Con thấy chiếc váy này rất đẹp nên muốn mặc cho ba ba xem. Ba ba thấy sao,có đẹp không?”

Lục Diệu Nhi vừa nói chuyện với Lục Phong Thần vừa nhẹ nhàng cọ xát tiểu huyệt nhỏ không mảnh vải che chắn với cây côn thịt lớn còn đang nằm ngủ ở trong quần của hắn.

“Rất đẹp.Nhưng mà con không thể mặc như này xuất hiện trước mặt người khác được đặc biệt là đàn ông.”

Lục Phong Thần muốn đưa tay kéo phần cổ váy của Lục Diệu Nhi lên để nó che đi cặp ngực trắng nõn to tròn nửa ẩn nửa hiện kia.

Nhưng chiều dài của chiếc váy khá ngắn, làm cho phần váy ở dưới cũng bị kéo lên mà bại lộ trong không khí,đặc biệt tiểu huyệt nhỏ phấn nộn hồng hào không một cọng lông cũng không có gì che chắn nhanh chóng lộ ra ngoài dưới tầm mắt Lục Phong Thần.

“Tại sao lại không thể mặc như này trước mặt đàn ông?” Lục Diệu Nhi giả vờ ngây ngô không biết gì mà hỏi ngược lại Lục Phong Thần.

Lục Phong Thần lúc này làm gì có tâm tư mà trả lời câu hỏi của con gái,hắn im lặng không nói gì,với tầm mắt hiện tại của hắn có thể nhìn thấy cặp ngực trắng nõn to tròn của Lục Diệu Nhi hơi phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô.

Bên dưới tiểu huyệt nhỏ phấn nộn hồng hào không một cọng lông tơ thuộc dạng danh khí trời sinh là bạch hổ cũng đã bị hắn nhìn thấy hết không sót một thứ gì.

Lục Diệp Nhi thấy Lục Phong Thần không trả lời mà lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình,thì cô nhếch môi nở một nụ cười nói: “Ba ba sao người cứ nhìn ngực và tiểu huyệt nhỏ của con gái thế? Có phải ba ba thích chơi nó lắm đúng không?”

“Con…” Lục Phong Thần lấy lại tâm trí, nghe được những gì con gái nói,hắn á khẩu không biết trả lời cô kiểu gì.

“Không sao,ba ba thích thì Diệu Nhi cho ba ba sờ một chút.”

Lục Diệu Nhi tươi cười vui vẻ cầm lấy tay phải của Lục Phong Thần đặt lên ngực cô.Sau đó lại cầm tay trái của hắn đặt lên tiểu huyệt nhỏ phấn nộn hồng hào giữa hai chân của mình.

“Diệu Nhi con làm gì vậy?” Lục Phong Thần đờ người nhìn Lục Diệu Nhi cầm tay mình đặt lên ngực và hạ thể của cô.

“Diệu Nhi thấy ba ba cứ nhìn,nên mới…” Diệu Nhi ủy khuất dựa mặt vào người Phong Thần,một bên ngực của cô áp sát lên ngực hắn,một bên nằm trọn trong tay Phong Thần.

“Ba ba xin lỗi,ba ba không nên nhìn như vậy.” Phong Thần  muốn rút tay của mình ra khỏi ngực và hạ thể của con gái, nhưng Diệu Nhi lại kẹp tay hắn vào giữa hai chân cô chặt hơn.

Còn bên trên vì Diệu Nhi áp sát vào người hắn nên tay Phong Thần ngăn cách giữa ngực cô và ngực hắn không rút ra được.

“Ba ba không sao đâu. Nếu ba ba muốn thì vẫn có thể nhìn.Diệu Nhi còn có thể để ba ba xoa ngực và tiểu huyệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro