Chương 3: Tiên Sinh, người đã từng hay chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, ngoài trời nắng gắt đã chuyển sang tối muộn từ bao giờ. Thẩm Giai Ninh vẫn còn đang chăm chú với bài học hôm nay mà nàng được nghe. Cái gì mà lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, quân tử lấy đức làm đầu, nàng đều muốn hiểu cặn kẽ từng câu từng chữ, xém đã quên mất thời gian trôi qua. Càng không biết rằng có người vẫn luôn dõi theo nàng từ đó đến giờ

Giang Triệt từ gian chính nhìn theo nàng, không tự chủ được mà mỉm cười tán thưởng tiểu cô nương tinh nghịch đang vươn vai quá đầu

" Trò có thế ra đây rồi"

Thẩm Giai Ninh thực sự đã bị giọng nói của Giang Triệt làm kinh động. Vậy là từ nãy tiên sinh vẫn luôn nhìn thấy nàng làm những trò xấu mặt đó ở trong này ư. Với người coi trọng mặt mũi như nàng, chỉ cần nghĩ đến đây thôi đã đủ thấy xấu hổ biết bao. Huống hồ.....huống hồ đây lại là người mà nàng thích

Không còn cách nào khác, nàng từng bước dò dẫm tiến lại gần Giang Triệt. Dường như tất cả dũng khí của nàng đều đã biến đâu mất, ngay cả đến nhìn thẳng vào vị tiên sinh cao cao tại thượng kia nàng cũng không dám

" Học trò bái kiến tiên sinh, học trò, học trò". Thẩm Giai Ninh càng nói càng thấy xấu hổ, chẳng biết đã nói lặp lại hai chữ học trò bao nhiêu lần rồi

Nhìn thấy nàng như vậy, Giang Triệt có chút buồn cười. Không ngờ bình thường bướng bình lại có ngày xấu hổ đến nói lắp

" Ninh Ninh, trò có việc gì muốn nói với ta à"

Vốn tưởng chỉ định trêu trọc nàng một chút, ai ngờ Thẩm Giai Ninh lại căng thẳng như vậy. Chuyện đã đến nước này, nàng cũng không còn gì mất mặt hơn nữa rồi. Hay là cứ thử liều một phen

" Học trò là muốn ở lại thỉnh giáo tiên sinh đôi điều. Không biết tiên sinh có sẵn lòng giải đáp hay không"

" Ồ, trò có gì không hiểu sao."- trong câu từ của Giang Triệt mang vài phần tò mò

Biết kèo này thoát rồi, Thẩm Giai Ninh cũng không ngại diễn tiếp với ngài một vở kịch. Nàng giả vờ đi đi lại lại trước mặt Giang Triệt, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì hệ trọng. Phải một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi tiên sinh

" Học trò đang nghĩ tới cái gọi là: Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản. Hai câu này có nghĩa rằng từ thiên tử đến dân đen đều nên lấy việc tự sửa mình làm gốc. Nhưng học trò nghĩ, nếu không xảy ra biến cố nào khác, con người sao có thể tự nhìn nhận, tự sửa mình"

Mỗi khi Thẩm Giai Ninh bàn luận về học thuật, hai mắt nàng đều rất sáng. Sáng đến nỗi khiến Giang Triệt không cách nào ngừng nhìn ngắm nàng, nàng luôn lấp lánh như ánh sao trời tháng bảy. Rất đơn độc, nhưng đặc biệt vô cùng

Giang Triệt đưa chén trà đang uống dở đến trước mặt Thẩm Giai Ninh. Vị tiên sinh này vốn luôn khiến người ta cảm thấy kì quái

" Ninh Ninh, trò thấy chén trà này như thế nào"

Nàng ngạc nhiên nhìn Giang Triệt. Chén trà này thì có gì đặc biệt cơ chứ

" Học trò thấy chén trà này rất đẹp, chạm khắc trên đó cũng rất tinh xảo"

" Ngoài những điều đó ra, trò còn nhìn thấy điều gì nữa"

Đây quả là nhát dao chí mạng đối với nàng. Bắt nàng nhận xét nghệ thuật ư, chẳng thà bảo nàng chơi vài ván bài, được thêm vài cuốn sách còn dễ hơn

" Học trò....học trò ngu dốt không biết tiên sinh đang có ý gì"

" Thực ra, trong chén trà này có một vết nứt rất sâu. Người nhìn vào bên ngoài khó mà thấy được, đôi khi chỉ nhìn thấy được ở bên trong. Con người cũng giống như chén trà ta đã cho trò xem. Liệu ai có thể một đời thập toàn thập mỹ đây"

Ý định ban đầu của Thẩm Giai Ninh vốn chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Ai mà ngờ được lại cuốn vào một câu chuyện mới với y. Quả nhiên trong cái rủi có cái may. Nhìn thấy Giang Triệt như vậy, nàng lại muốn tham lam bên cạnh y một chút, mỗi lúc lại càng tham lam hơn....

Nàng cúi đầu hành lễ với Giang Triệt, tâm hồn đã hoàn toàn bị thu hút bởi dáng vẻ thanh cao của y

" Học trò xin ghi tạc lời dạy bảo của tiên sinh. Tiên sinh, ngày mai người có rảnh không, có thể cùng học trò dự lễ thất tịch không ?". Vừa nói xong lời này, Thẩm Giai Ninh đã nhận ra có gì đó sai sai. Nàng thế mà lại dám mời Giang tiên sinh bận trăm công nghìn việc đi chơi với nàng. Thẩm Giai Ninh, nàng bị điên rồi. " Ý ta là, ngày mai Tần lão sư sẽ mở quầy đối thơ. Phần thưởng là cây trâm bạch ngọc tinh khiết ngàn năm rất hiếm có nên đã mạo muội tiên sinh. Mong tiên sinh không trách tội. Vậy thì ta xin cáo từ trước kẻo gia mẫu ở nhà mong chờ ".

Lấy lý do này để bao biện, e rằng cả hoa kinh cũng chỉ có mình nàng mà thôi. Nhưng mà đâu dễ như vậy, Thẩm Giai Ninh không ngờ Giang Triệt đứng đằng sau nàng đã mỉm cười từ lâu. Nhàn nhã nói ra một chữ " Được"

................

Thẩm Giai Ninh đi một mạch về nhà. Trái tim trong lồng ngực nàng đập nhanh như muốn nổ tung. Dù đâu đây cũng là lần đầu tiên nàng hẹn gặp Giang Triệt ngoài Thanh Vân đình. Dĩ nhiên phải chuẩn bị cho tốt một chút

Nhắc đến sắm sửa trang phục, khắp cả cái kinh thành này chẳng nơi đâu sánh lại Dương chi lục quán. Từ bình dân cho đến thượng hạng, tất cả các nguồn cung vải trên khắp Đại Thu hầu hết đều thuộc quản lý dưới trướng của Dương gia. Tuy Thẩm Giai Ninh từng có ân tình sâu nặng với đại tiểu thư Dương Liễu Miên, nhưng thời gian nàng đặt chân vào nơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất hình như đã là Tết nguyên tiêu của hai năm trước

Nhìn từ xa, Dương Liễu Miên đã trông thấy Thẩm Giai Ninh. Nàng nhanh chóng vẫy tay thu hút sự chú ý của Thẩm Giai Ninh, bộ xiêm y xanh lục điểm trăng bay bay trong gió tựa như tiên nữ giáng trần

" Hôm nay không biết là thần thánh phương nào lại khiến Thẩm tiểu thư ghé thăm bổn tiệm của ta đây"-Dương Liễu Miên nói với giọng điệu trêu chọc

Thẩm Giai Ninh bên này cũng chẳng vừa, nàng cướp lấy chiếc quạt giấy trong tay Dương tiểu thư. Giả vờ phe phẩy vài cái nom ra dáng thiếu công tử phong nhã hào hoa

" Bổn cô nương là do si mê bà chủ Dương. Đêm ngủ cũng nhớ, ngày đến lại mơ, tấm lòng đau khổ nổi nhớ tương tư nên đã cất công đến đây thăm cô đấy. Có thấy cảm động không"

Dương Liễu Miên chậc lưỡi. Dùng lực đẩy nhẹ vào lồng ngực nàng. Chiêu trò này của Thẩm Giai Ninh cùng lắm cũng chỉ có thể giấu được người ngoài

" Vậy để ta tự đoán xem. Ninh Ninh nhà ta là đang chuẩn bị hẹn hò, mà người hẹn chắc chắn là Giang tiên sinh Giang Triệt"

Chút tâm tư nhỏ này của Thẩm Giai Ninh quả nhiên không vượt qua tầm mắt của Dương Liễu Miên. Hai má nàng ửng hồng, trái tim cũng nhộn nhịp thêm đôi chút

" Ây da, không phải như cô nghĩ đâu. Ta chỉ muốn nhờ tiên sinh giúp giành phần thưởng thôi". Thẩm Giai Ninh cố gắng trốn tránh ánh mắt của Dương Liễu Miên, lần này đã xem đi xem lại một bộ y phục đến ba lần

Dương Liễu Miên nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng cũng không nỡ trêu chọc thêm. Kẻo tiểu cô nương lại xấu hổ chạy mất

" Này, Ta thấy Giang Triệt này có vẻ cũng có tình ý với cô. Nhân cơ hội này nhớ thể hiện cho tốt đấy biết chưa. Hạnh phúc ấy à, đôi khi phải cần một chút cố gắng, một chút thúc đẩy"

Đó là lần đầu tiên trong đời, Thẩm Giai Ninh nghe thấy có người nói với nàng rằng hạnh phúc là do trái tim mình quyết định. Hóa ra nữ nhân cũng có thể sống một đời kiêu hãnh giống như ánh mặt trời ban mai. Chỉ một lần này thôi, nàng cũng muốn nắm giữ lấy hạnh phúc của chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro