Câm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3:15 a.m] Ngày ? Tháng ? Năm?

Ở cổ bỗng nhói lên đau điếng người, thanh âm của sự đau đớn không thể thoát khỏi cửa miệng. Mọi suy nghĩ lúc này như đóng băng bởi cái tiết trời lập đông.
Nặng nề mở mi mắt, mọi vật phủ lên một màu xanh lạnh lẽo. Lại là khung cảnh quen thuộc, những kỷ niệm muốn quên đi lại hiện hữu trên vách tường mục nát. Mùi táo và mạn quyện với nhau thật tươi mát vương vấn đâu đó trên vạt áo nằm rải rác từ dưới sàn, trên chiếc sofa đã phai màu lông chuột. Trên cả chiếc giường đôi giá lạnh.

"Yoongi, em đã gọi tên anh trong đêm, ngàn lần tỷ lần, nhưng một từ cũng không thể với đến"

Rời khỏi căn phòng đến nơi ấm áp hơn, nơi có người em hằng mong nhớ.

Hôm nay việc đi xuống cầu thang có vẻ ít tốn sức hơn mọi lần, có vẻ như anh đã tu sửa lại một chút cho người anh yêu khỏi phải vì một chút lơ đãng mà vấp ngã. Thật chu đáo...

"Yoongi hyung! Em dậy rồi đây"

"Anh đâu rồi?"

Chạy vụt qua cửa, nhìn ra thế giới, vẫn chưa dậy sao. Ai sẽ nói tôi biết người ấy đang nơi đâu đây...

Chưa bao giờ phải một mình. Những lúc thế này luôn có một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay em, rồi những lời an ủu, những trò cười để em quên đi. Để quên đi.

Dù không biết phải đến đâu mới có thể thấy được hình bóng bé nhỏ mà em đang kiếm tìm. Lướt qua từng con phố, từ đường lớn đến ngõ hẹp. Không một giọt mồ hồi, lạnh nhỉ. Chắc vì không anh không gì có thể khiến em bớt lạnh hơn.

Chốc tôi đã đứng trước căn trọ nhỏ, nơi anh đã lớn lên. Lần đầu của tôi đã diễn ra nơi đây, cùng sự dịu dàng của anh ấy. Lần đầu thật hoàn hảo làm sao.
Tôi muốn bước đến bên bên anh một lần nữa nhưng...
Không.. tôi không muốn vào đó..
Nhưng tôi cứ tiến vào trong như một thế lực hay một sức mạnh vô hình cứ thúc lấy tôi, phải chăng là trực giác.
Tôi thấy,
Anh nằm đó cùng người đàn bà hơn anh cả chục tuổi. Hai người không có lấy một mảnh vải che thân. Hương nước hoa em yêu nay không còn nữa. Ở đây chỉ toàn mùi thuốc lá với mùi hăng nồng của lại nước hoa rẻ tiền trên người mụ già lẳng lơ kia. Mùi tinh dịch cũng hắt lên. Thứ hỗn hợp gớm ghiếc. Lạnh, ngoài trời lạnh, tim tôi cũng lạnh, riêng anh và bà ta có vẻ rất ấm ấp.

"Min Yoongi, anh dậy ngay cho em! Dậy ngay đi..."

"Em đã làm gì sai, anh dậy đi.. nói với em anh quen bà ta chỉ vì tiền!"

Đúng, chỉ vì tiền. Nhưng tim vẫn cứ thắt lên từng cơn, vì ai anh phải làm thế cơ chứ?

Em, là em, chính em.

Thật vô dụng.

Em sẽ giải thoát cho anh.

Mọi gánh nặng sẽ biến đi trên đôi vai gầy. Anh sẽ không phải giả vờ tươi cười trước mặt em, anh sẽ sống là chính mình.

Về nhanh nào, không thể để anh ấy thấy mình ở đây. Em muốn mình sẽ mãi trong sáng trong mắt anh. Anh nói anh yêu nụ cười hình hộp của em như yêu sự hồn nhiên khi bên anh.

Đường về sao ngắn nhỉ, thoáng chốc đã về tới nhà. Con đường rời xa anh nhanh hơn quãng đường em tìm đến anh. Lướt qua từng ngóc ngách của căn phòng khách, không nơi nào hình ảnh anh không hiện hữu. Bước lên cầu thang gỗ, đầu óc quay cuồng tưởng chừng sắp ngất đi. Mở cửa phòng.. cửa lúc đó có đóng không nhỉ? Em cũng chẳng quan tâm. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, chỉ còn m9iox anh và nước mắt. Leo lên chiếc ghế, tay cầm vào sợi dây treo sẵn ở đó tự bao giờ. Nấc lên nghẹn ngào nhưng cố không để nước mắt rơi.
Cười, phải cười thật tươi. Anh yêu nụ cười em.

"Còn em cũng rất yêu anh"

Giáng mắt vào khoảng không trên trần nhà, tiếng ghế ngã rạp xuống sàn khiến tim em hẫng đi một nhịp. Ngày em gặp anh là một ngày đầy nắng, cái nhìn lạnh lùng khi ấy cũng khiến tim em lỡ nhịp. Nhưng đây là kết thúc. Cảm nhận rõ sức nặng đang dồn thẳng lên vòng thắt ở cổ, gượng thở trong vô vọng. Nhưng em vẫn cười, cười để khi anh đến vẫn còn có thể thấy nụ cười anh yêu lần cuối, dù không còn hồn nhiên như phút ban đầu.

"Yoon..."

_______________________________________

[3:15 a.m] Ngày? Tháng ? Năm ?

"Yoongi hyung! Em dậy rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro