Câm, Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu Nhân!"

"Ngươi gần đây ăn nói chẳng có tí gì đã tôn trọng "phu nhân" của ngươi cả."

"..."

"Nói."

"Sao phu nhân lại mua một người hầu câm ạ?"

"Em sợ à?"

"Thưa, đã là phận tôi tớ thì em không dám nghĩ những chuyện vượt quá giới hạn của mình ạ, chỉ là..."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa, bảo Robert đánh xe về!"

Lydia hậm hực bước xuống xe ngựa, cô đánh mắt với gã lái xe rồi leo lên ngồi cùng. Không nói cũng chẳng rằng, cứ ngồi im một chỗ mà thờ thẫn. Quả thật, cô sợ mình bị thay thế. Cô đã ở cạnh Abigail, phu nhân của cô, được một thời gian rồi mà chẳng thấy người để ý đến những kẻ hầu hạ bên cạnh, cũng không có cái hứng dạo phố rồi mua thêm người hầu. Vậy mà, lần này lại hạ mình bước vào xó bẩn thỉu, tầm thường ấy chỉ để mua một người hầu, lại còn là một người câm. Tuy chỉ là một kẻ hầu mọn, song cô vẫn là người hầu của gia đình hoàng thất, khó tránh khỏi suy nghĩ xem thường những người vốn dĩ cùng tầng lớp với mình.

Abigail chẳng mảy may để ý đến Lydia và dáng vẻ khó chịu của cô nàng, Lydia sẽ bị thay thế sớm, một sự thật đáng buồn nhỉ? Nhưng đây là hiện thực, những kẻ không đủ tốt sẽ bị đào thải. Cách suy nghĩ này của Abigail chịu một ảnh hưởng to lớn đến từ gia đình của mình. Cô xuất thân từ tầng lớp trung lưu có thân thích quý tộc, từ nhỏ đã được dạy một cách sống quy củ, tính toán và lối sống đặt mình trên tất cả mọi người. Dần dà, tư duy đó cũng trở thành một lẽ dĩ nhiên, và lẽ dĩ nhiên ấy phát triển thành tính cách. Sau này, cha cô hẳn là vớ được vàng, sắp đặt được một đám lớn giữa con gái út của mình, là cô, và Nam Tước William. Là tước hiệu thấp nhất, nhưng vẫn coi như có cái danh Hoàng Thất để ông có chuyện khoe mẽ với mấy ông lão cùng thời.

"Phu nhân, Nam Tước đã rời đi từ sớm."

"Càng tốt."

Abigail vịn tay Robert, từ tốn bước xuống xe ngựa, cô nhìn sang Lydia đang đứng khép nép sau xe rồi đi vào điện sảnh trước. Lydia đành đi ra sau xe, loay hoay chừng vài phút mới cởi được những sợi dây thừng đang quấn chặt lấy hai bàn tay chi chít những vết đánh của người hầu kia rồi miễn cưỡng dẫn em vào trong tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề. Trong quá trình, bọn người hầu làm có vội vàng, qua loa, em cũng không thể than vãn, để người khác mặc sức động chạm.

Khoảng hai giờ sau, bụi bẩn lấm lem trên người em cũng đã được gột rửa, em được vận một chiếc áo tay phồng sáng màu, cổ đeo ngọc trai, hai tay đeo một đôi găng tay cùng màu dài đến qua khuỷu, tất cà đều do chính Abigail chuẩn bị. Đến cả Lydia, có nằm mơ cũng chẳng thấy cái vinh dự đấy.

"Em, mau lại đây cho ta xem."

Cô ngồi ở trên, đánh mắt xuống nhìn món đồ chơi được mình tỉ mỉ chọn lựa, khoé môi không nén nổi mà cong lên.

"Tuyệt mỹ!"

"Từ nay ta sẽ gọi em là Valerie, Val."

Valerie cúi người, em không thể giao tiếp.

"Được rồi, tất cả lui ra."

Căn phòng thoáng chốc không còn một bóng người, Valerie cũng theo dòng người mà đi ra ngoài, toan nhận công việc đầu tiên của mình.

"Riêng em, ở lại đây."

--
Abigail mơn trớn gương mặt mềm mại của em, kéo Valerie lại sát bên mình mặc kệ gương mặt đỏ ửng của đối phương.

Trên gương mặt của Valerie thoáng qua một tia sững sờ, em cùng người trước mặt, là cách biệt 15 tuổi. Sự ngỡ ngàng nhanh chóng bị thay thế bởi cảm xúc xao xuyến dồn dập. Abigail đưa môi lại sát mặt em, phả một hơi nhẹ lên đôi má ửng hồng rồi cười mỉm. Lần đầu tiên em tiếp xúc với một người ở khoảng cách gần như vậy, chưa kể đến, đây chính là người chủ mà em phải phục tùng. Nghĩ đến đấy, Valerie thả lỏng hẳn, để mặc Abigail muốn làm gì thì làm. Coi như bản thân đang làm tròn trách nhiệm người hầu. Em như vậy, là dại!

Là tự mình chạm vào gai hồng rồi than đau.

Abigail được nước lấn tới, đặt môi mình lên môi em. Không phải hôn, mà là tiếp xúc. Chẳng có tí cảm xúc lãng mạn nào được trao gửi qua nụ hôn kia. Cô ngả người về sau, hai mắt dán chặt trên người Valerie, ánh mắt như bắt thóp người đối diện khiến Valerie có chút chột dạ.

"Em sợ ta?"

Phải, em có sợ. Nhưng nỗi sợ này rất khác. Em sợ người trước mặt, đồng thời lại muốn người đó tiếp cận em.

Em đột nhiên nghĩ mình đã quá dễ dãi đối với một người lạ, nhưng em muốn khi được chạm vào đôi môi của người lần nữa, đó sẽ là một nụ hôn.

Abigail vươn tay tới, chạm nhẹ vào môi em. Đôi môi mỏng hồng hào không pha những thứ hoá chất phấn son. Một vẻ đẹp diễm lệ toát ra từ ánh mắt, phong thái và cả tâm hồn của em. Nét đẹp của em, phải chăng là nét đẹp khiến con người ta muốn phạm tội..?

--
Từ đấy, những cuộc gặp kín giữa em và Abigail ngày càng nhiều. Mối quan hệ này bây giờ, không đơn thuần chỉ là chủ tớ nữa, mà em còn là tình nhân của đối phương.

Em cũng chỉ là trong vô thức, coi trọng cái mối quan hệ này hơn.

Trong vô thức, em yêu cái cách người thở dài sau khi gặp Nam Tước.

Yêu cái cách người sai bảo người khác chỉ bằng một cái đánh mắt.

Yêu những lời ngọt ngào người dành cho em.

Và yêu, người.

Mối quan hệ vụng trộm tệ hại nhất trần đời, nó đáng lẽ chẳng nên bắt đầu. Abigail là người đã có chồng, là Nam Tước Phu Nhân em phải cúi đầu hầu hạ, không phải người để em yêu. Rõ ràng là em biết tỏng điều đấy, em biết rõ, nhưng em chẳng thể làm gì được. Người coi em như một món đồ chơi, vờn qua vờn lại trong lòng bàn tay. Còn em coi người là cả thế giới, để nhận những đường mật từ người.

Một mối quan hệ độc hại đúng nghĩa, độc hại khiến người khác thấy phấn khích, khiến dây thần kinh của em tê dại và khiến những hô hấp đứt đoạn. Nhưng em yêu cái cảm giác tệ hại này, yêu mỗi khi được kề cạnh bên người, yêu cảnh vật trong căn phòng quen thuộc mỗi khi bên người, chung quy cũng là vì em quá yêu người, chủ nhân của em.

Yêu đến dằng xé lòng, em vẫn muốn được yêu.

Abigail tìm em, là tìm trong những giấc mộng thuở đôi mươi. Thấy được dáng dấp người con gái trong mộng, có ai mà không ngạc nhiên và hạnh phúc? Nhưng âu cũng chỉ là cảm xúc bất chợt, đối với Abigail, em chẳng khác gì một món đồ chơi cả. Tuyệt hơn cả, là một món đồ chơi bị câm. Em không thể than vãn, không thể làm nũng cũng như không thể khóc thành lời khi bị vứt bỏ. Đúng, em sẽ bị thay thế, khi Abigail chán em.

Chuyện vụng trộm không thể chấp nhận một thì đồng tính luyến ái không thể chấp nhận mười. Abigail đã che giấu bí mật động trời này suốt 35 năm, Valerie, em, là người duy nhất biết. Một người câm không thể nào ăn nói hồ đồ, Abigail thích em vì điều đó. Em chưa từng đòi hỏi, chỉ im lặng mà làm tròn bổn phận của mình. Nói đúng hơn là, trách nhiệm em tự đặt ra.

Cô không nghĩ mình yêu em, cũng không nghĩ em có bất kỳ suy nghĩ nào với mình, chỉ đơn thuần tận hưởng cảm giác hiện tại. Cảm giác được sống với bản ngã thật sự của bản thân mình, lại sống động đến thế.

--

Valerie vén rèm cửa, đón những tia nắng đầu hạ cách khung cửa sổ quen thuộc. Đã tròn 1 năm kể từ khi em hầu hạ người.

Phòng em với Abigail không cách xa mấy, tuy chỉ là người hầu, em được biệt đãi một căn phòng rộng cùng người hầu của riêng em. Đối với người ngoài, thậm chí là Nam Tước, em chính là người thân cận nhất với Nam Tước Phu Nhân, là người mà phu nhân hết mực tin tưởng. Nhưng em ghét cái danh ấy gán lên mình, em muốn ở cạnh Phu Nhân, muốn được hầu hạ người, nhưng không phải chỉ là một người hầu.

Ai rồi cũng sẽ có những ích kỷ khi nhắc về những suy nghĩ, xao xuyến trong lòng mình. Em cũng không ngoại lệ, nhưng thứ xúc cảm này với em là bị cấm.

Valerie khiễng chân, rón rén mở cửa phòng Abigail, dùng ám hiệu để các tôi tớ khác lui đi. Chỉ còn mình em và người. Khung cửa sổ đã được em tinh tế kéo đậy, cho ánh sáng không phảng phất đến bên giường của người em yêu. Em nhìn quanh phòng một lần cuối, căn phòng em đã bước vào không dưới trăm lần hôm nay lại có cảm giác khác hẳn. Em từng được nghe nói, cảnh vật sẽ thay đổi theo tâm trạng con người.

Lúc này, Valerie không nén nổi bước đến cạnh giường Abigail, đưa tay gỡ những lọn tóc rối của người một cách rất đỗi dịu dàng. Em nhìn người rồi mỉm cười, thầm hy vọng phút giây này có thể kéo dài mãi mãi. Phút giây mà thời gian tác hợp cho thế giới của hai người.

Abigail lấy chuyện em đến thăm mình vào mỗi buổi sớm thành thói quen, cô không phản ứng lại nụ cười của Valerie, chỉ cảm thán một câu khen em đẹp. Rồi bảo em lui.

"Val, ngày tháng đẹp thế này, có hối tiếc không?!"

--
"Phu Nhân, Nam Tước đến ạ?!"

"..."

Abigail bừng tỉnh, tay phải đang vụng trộm vòng qua eo của Valerie khựng lại. Cô nghe tiếng hầu nữ, nhưng không đáp, vờ như mình đang bận.

Ở cái thị trấn tràn ngập ánh nắng và bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng này, đâu đó vẫn có những chuyện tệ hại mục nát được kín đáo che giấu bởi một người, Nam Tước William. Những khi ngài đi xa hoặc đi sớm về muộn, chính là đi xử lý những công việc không hay ấy.

Kể cũng lạ khi một người có dòng dõi hoàng thất lại hạ mình lấy một cô vợ từ tầng lớp trung lưu. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Abigail khi gặp Nam Tước, song, chuyện này cũng dần bị thay thế bởi các vấn đề khác và cô không nghĩ đến nữa. Abigail Grey, bên ngài 15 năm, làm một bình phong, một Nam Tước Phu Nhân luôn cư xử đúng mực và đủ để làm dân chúng tôn kính. Đó là cái Nam Tước cần, và là trách nhiệm cô phải thực hiện.

Chí ít, là cô nghĩ như vậy.

"Nghĩ nhiều rồi." Cô thở dài, đặt tách trà Valerie vừa mang tới sang bên kia bàn, trong lòng bỗng dâng lên một cỗi bồi hồi, lo lắng. Một dự cảm không lành.

Cô lại nghĩ đến buổi gặp đêm nọ cùng Nam Tước.

"Phu Nhân, nàng biết tại sao ta lại chọn nàng không? Khi mà ngay cả con gái Hầu Tước cũng theo đuổi ta?"

"Ta không."

"Có lẽ chuyện giữa chúng ta, không phải là tình cờ, trùng hợp. Là chúa đã tác thành đấy!"

"Người thật giỏi nói đùa."

"Có vẻ vậy."

Nụ cười hờ hững của Nam Tước lúc ấy, khắc sâu vào tim Abigail. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa thể hiểu hết nụ cười đầy ẩn ý ấy. Người đàn ông này ít khi cười, ít khi ngỏ lời và cũng ít khi đòi hỏi. Hắn trầm tĩnh đến lạ, nếu không biết những việc hắn làm sau lưng cô, có lẽ đây thật sự là một người đám lý tưởng; một mối quan hệ trong mơ.

--
Đại sảnh trống rỗng phút chốc đã đầy ắp những người hầu, tôi tớ, từ kẻ làm vườn đến người đánh xe, tất cả đều tập trung lại, theo ý muốn của Nam Tước. Khó có thể tránh khỏi sự ồn ào ở những nơi thế này, trong lòng những kẻ ở đây, có nghi hoặc, tò mò, hào hứng và sợ sệt. Duy chỉ có một hầu nữ là không xuất hiện ở đấy. Cô cũng chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, là người mà Nam Tước đợi.

Tất nhiên là đợi, để vạch trần em.

Và chuyện này, Nam Tước Phu Nhân đã biết trước.

Abigail ngồi ngay ngắn, chỉnh trang trang phục của mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, lại ôm em vào lòng với những gì mình có. Có ai biết được rằng, cô đã rơi vào lưới tình với cô gái nhỏ này. Đến cả cô còn bất ngờ trước sự thật này. Một người đáng tuổi con cô, thật xấu hổ. Nhưng cô yêu cái sự xấu hổ này, yêu đôi bàn tay nhỏ nhắn của em trên cơ thể mình và gương mặt ửng đỏ vào cái khoảnh khắc môi chạm môi với em. Cô không nghĩ mình yêu Valeria, cho đến khi nhận ra, thì đã yêu quá nhiều. Yêu đến kiệt quệ, đến xé lòng, nhưng vẫn phải lãnh đạm, lãnh đạm ra phong thái của một bậc bề trên.

Nhưng trong thâm tâm, vẫn muốn ôm em vào lòng.
Ai lại muốn trở thành một Nam Tước Phu Nhân quyền cao chức trọng để đến cuối cùng cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ ?

Cô đan tay mình vào tóc em, hít lấy cái hương thơm quá đỗi quen thuộc mà cô luôn nghĩ là "ngày dài tháng rộng". Đây là lần cuối rồi, sắp không được bên em nữa...

"Ta xin lỗi."

Cô nói thầm vào bên tai trái tình nhân nhỏ của mình.

Có mấy ai biết được, đằng sau ba chữ đơn giản ấy, lại là một nỗi niềm mong mỏi được bày tỏ của Abigail.

Rằng là muốn được bảo vệ em, được ôm em vào lòng, được nói với em những lời yêu và cùng em sinh ly tử biệt. Và sau ba chữ ấy, là ba chữ khác, ba chữ mang sức nặng và ảnh hưởng lớn hơn gấp trăm nghìn lần, ba chữ mà cả đời này cô cũng không thể nói ra.

Valerie khựng người, em không đáp lại cái ôm nồng nhiệt của đối phương mà cứ trơ ra đấy. Em hiểu kết cục của mình, hiểu thời gian bồng bột này đã đến hồi kết. Hiểu ra rằng, không phải em cứ yêu hết mình thì sẽ được Chúa hiểu cho. Chúa tạo ra em để yêu và được yêu, nhưng không có bổn phận phải dâng hiến tình yêu đến bên em, phải cho em một tình yêu hoàn hảo.

Nhưng đối với em, đây đã là một chuyện tình đẹp. Có lẽ là đẹp đến não nề.

Em tựa đầu vào vai người, môi mím chặt. Vì em không can tâm, hay vì em chán nản bản thân mình vì đã chấp nhận sự thật này. Họ biết rồi, nói đúng hơn là, sắp. Em sẽ như thế nào, người sẽ như thế nào, chúng ta... rồi sẽ như thế nào?

"Vào bắt hầu hữ đó ra đây."

"Còn phu nhân thì sao?"

"Không cần bận tâm."

Nhận lệnh, tên hầu có vẻ ngoài kệch cỡm nhanh chóng đi vào. Trông có vẻ không phải người hầu của Nam Tước, hắn giống bọn lưu manh ở dưới đáy của xã hội hơn. Là kiểu người sẽ làm tất cả mọi thứ vì tiền. Việc Nam Tước có giao kèo với hạng người này có lẽ vì để dễ bề thu dọn tàn cuộc. Tàn cuộc, chính là buôn lậu và cờ bạc, những mặt tối ở nơi đây.

Hắn ta xông vào, vẻ ngoài thô lỗ cùng điệu bộ không khiêm nhường khiến Valerie vô thức lùi về sau. Em vô tình đạp lên mũi giày của Abigail, lại rối rít quay sang xin lỗi. Việc đáng sợ nhất đối với em, lại không là bị bắt đi mà là làm phật lòng Abigail. Abigail cũng không làm khó em, cô đứng dậy, kéo Valerie ra sau lưng mình rồi tiến về phía trước. Sau đó lại tự mình nhún nhường gã kia, đồng ý để bị bắt ra ngoài.

Bao nhiêu vẻ uy nghiêm, cao lãnh hằng ngày của Abigail bị đạp đổ sau một hành động này. Valerie sửng sốt, nhưng em không thể làm gì khác ngoài đứng đấy. Người không cho em đi, tức có suy tính riêng.

"Ta đến đây là để bắt con nhỏ bị câm kia, một người câm mà có tham vọng lớn nhỉ?."

"Hỗn xược!"

Abigail vung tay, đập mạnh lên mặt gã dị hợm nọ. Cô ghét những ai nói em bị câm, đúng hơn là chê trách em vì em bị câm. Tất nhiên cô đang ở thế bí, nhưng không có nghĩa em phải chịu sự nhục mạ này. Valerie thì khác, em cúi gằm mặt xuống, những lời này quả thật đã chạm đến trái tim em. Em, đúng, là một người câm, vậy nên chuyện có được tình yêu từ người từ đầu đã được mặc định là tham vọng lớn nhất rồi.

Nhưng ngoài điều đó ra em không có tham vọng gì khác.

"Tốt, coi như là cô biết điều. Nếu không tôi sẽ cho con ả kia một trận."

"Val, sao em lại?"

Em mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến nay. Không mang một nét u buồn nào cả, em đơn giản chỉ cười, thật vui vẻ và hạnh phúc. Và chẳng có điều gì làm tim Abigail đau nhói hơn việc này cả.

Vì em quá hiểu chuyện; nên lúc nào cũng gánh nỗi đau về phần mình.

Còn Valerie, là vì em tin phu nhân không yêu em. Em là người yêu nhiều hơn, nên em sẽ tự nguyện hi sinh vì tình yêu mà em vĩnh viễn không có được này! Để người em yêu có một kết cục tốt hơn...

"Ta sẽ nói chuyện với Nam Tước."

Abigail lê những bước chân nặng trĩu đến đại sảnh, nơi mà Nam Tước cùng toàn bộ người hầu đang tụ họp. Nhân vật kia khi thấy cô lâm vào cảnh đường cùng lại không khỏi nhếch môi, biểu đạt ý khinh miệt đến tận xương tuỷ.

"Nam Tước, ta-"

"Phu Nhân yêu quý của ta, có lẽ hôm nay ta phải thông báo với tất cả mọi người ở đây một chuyện."

"..."

"À không, nên là mọi người ở toàn thị trấn chứ nhỉ? Nàng nói có phải không, phu nhân?"

"..."

"Sự im lặng của nàng thật làm ta thấy kích thích đấy."

Nam Tước cười nói vui vẻ, nói rồi lại trầm mặc đến kéo tay Valerie. Hắn kéo em ra đến cổng, nơi hắn đã sai người đi thông báo toàn dân tập họp.

Abigail đuổi theo, bước chân nhẹ nhàng của thường ngày lại nặng nề đến lạ. Như đang đuổi theo một thứ hão huyền không thể nào có được, cô cố gắng chạy thật nhanh kể cả khi đôi chân cô không cho phép, cho đến khi dừng hẳn lại. Cô đuổi không kịp, không thể đuổi theo nữa.

"Đây là Valerie, tôi xin trịnh trọng thông báo cho mọi người, là tình nhân của vợ tôi. Chính là người mà mọi người hằng ngày tôn kính, Nam Tước Phu Nhân đây!."

Dân chúng được một phen sững sờ. Loại chuyện này công khai sẽ làm xấu mặt Hoàng Thất, vậy mà Nam Tước lại dám? Lại còn, đồng tính luyến ái, ngoại tình, loại chuyện đồi bại này?

Không có việc gì không dám cả, khi bản thân Nam Tước cũng chẳng tốt đẹp gì. Có vẻ hắn đã ước định được ngày mình bị tước vị nên cố tình kéo tất cả xuống nước.

"Ả ta là phù thuỷ, một người câm có thể mê hoặc được cả Nam Tước Phu Nhân!"

"Lại còn là đồng tính nữa chứ, bọn họ nghĩ gì vậy?!"

"Giết cô ta! Thiêu ả."

Bao nhiêu câu từ lăng mạ ập đến khiến Valerie đứng không vững. Tình yêu của em bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Em cúi đầu, cố tình che đi những giọt nước mắt do tâm thế không vững của mình tạo thành. Em không xứng, vĩnh viễn không xứng với người.

"Val!"

Abigail chạy lên, vùng khỏi hàng chắn của bọn tôi tớ và, mặc kệ bản thân đang vận trang phục cầu kỳ như nào. Cô dùng hết sức chạy đến ôm em vào lòng. Che chở em khỏi những lời xỉa xối của người ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nam Tước. Như thế giới này chỉ có hai người, chỉ có hai người hiểu nhau. Valerie như một đứa trẻ, khóc oà lên, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm phần cổ áo của Abigail.

Thẹn quá hoá giận, Nam Tước bèn xoay sang sai người tống Valerie vào hầm, tước em khỏi vòng ôm của Abigail đang bất lực khóc nấc dưới trời đông. Hắn tuyên em là phù thuỷ, và ngày hoả thiêu được ấn định là tháng sau.

--
"Em sợ không, Valerie?"

Em lại cười, treo mình lơ lửng trên cây cột cao với đống gỗ chất núi dưới chân. Vậy mà em lại chẳng quan tâm đến điều đó, ánh mắt em kiên định nhìn về một căn phòng, về một ban công, về một con người.

Em không muốn phải làm gánh nặng cho người em yêu, nên chỉ qua một lần thẩm vấn tra tấn đầy khắc nghiệt ấy, em đã nhận mình là phù thuỷ. Không phải vì em không thể chịu những hình phạt ấy, mà là em mong. Mong cái chết của mình sẽ lấy được sự cảm thông cho người.

"Không."

"Đốt Lửa!"

Abigail bật khóc trên ban công cách nơi em bị hoả thiêu chừng vài chục mét. Khoảng cách không gần lại chẳng xa. Có lẽ Valerie thật sự là phù thuỷ, đến cuối cùng, em đã chiếm trọn trái tim của Abigail.

Abigail khuỵu người, hai đầu gối va chạm với nền gạch buốt giá. Tay cô vẫn đặt trên khung cửa sổ, như một sự nuối tiếc. Đến cuối cùng, vẫn không thể nói với em ba chữ.

"Ta yêu em."

--

"Thưa Nam Tước, phu nhân đã cắt cổ tay ở phòng ngủ ạ!"

William khẽ gật, hắn xoay người vào phòng. Người đàn ông này, dùng cả đời để thuyết phục bản thân và cung cầu một tình yêu không hồi đáp. Sau đó lại tự mình bóp chết tình yêu ấy, tước đi sinh mạng người mình yêu. Thoả mãn, dằn vặt, hận thù? Chắc chỉ có hắn mới hiểu rõ.

Một kết cục buồn, nhưng là kết cục đã được định sẵn cho ba con người tội lỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro