Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ xấu số thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng cũ nát. Dường như nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm. Nắng đổ vào từ những ô cửa sổ trơ những mảnh kính vỡ, rèm che rách bươm bay lất phất; sàn gỗ cáu bẩn vương vãi cát cùng rác; các bức tường loang lổ phủ rêu, vết nứt, mảng tróc sơn xen lẫn những mẩu giấy dán đã mờ bạc; khoảng trần mục nát và mốc meo, có nơi đã sụp xuống cả mảng lớn để lộ ra khoảng trời xanh đến nhức mắt. Cả không gian ngập tràn trong tiếng ve ong óc dội vào từ phía ngoài, cùng âm thanh từ hoạt động của đám mọt bên dưới từng tấm ván gỗ, chúng trộn lẫn với nhau, liên miên không dứt.

Hải Dương hồi thần trước. Kìm lại cảm giác muốn nôn mửa sau chuyến hành trình như muốn đảo lộn cả lục phủ ngũ tạng, anh chống tay đứng dậy, quan sát tình huống xung quanh. Căn phòng tương đối thoáng đãng, và mặc cho vẻ hoang tàn hiện tại, Hải Dương vẫn có thể nhận ra chút gì đó quen thuộc, từ bài trí; từ đám đồ vật cũ kĩ nằm chỏng chơ khắp sàn; đặc biệt anh nhìn đến chiếc giường đơn bằng sắt đã hoen gỉ toàn bộ, đặt bên trên là lớp chăn nệm đã ngả màu rách nát, kề cận mỗi bên một chiếc tủ gỗ đầu giường xập xệ; nơi này phảng phất hình ảnh một phiên bản khác của nó, mới hơn và sạch sẽ ngăn nắp - phòng bệnh thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng điều trị trung tâm Thành phố Cửa Bắc. Đó là nơi Hải Dương đang thực tập gần một tháng nay, các đường nét của toà kiến trúc đối anh đã trở nên quen thuộc.

Nhưng tại sao cảnh trí lại thay đổi lớn đến thế? Hải Dương nhíu mày tự hỏi, phải mất đến ít nhất gần chục năm bỏ phế mới có thể tạo thành tình trạng này, nhưng tại sao lại bỏ phế nó, và quan trọng hơn là vài phút trước, anh nhớ mình vẫn đang ngồi cùng đồng sự thảo luận về ca trực tối hôm nay, sau đó có người báo có cậu đàn em đến tìm...

Phải rồi.

Hải Dương quay lại và bước nhanh đến dìu Phong ngồi dậy. Trông cậu vẫn còn vẻ choáng váng, khuôn mặt trắng bệch và dường như vẫn chưa thể nhận thức được xung quanh. Trấn tĩnh lại một lúc, Phong mới run rẩy cất giọng:

- Anh Dương, ta đang ở đâu vậy?

Hải Dương khẻ lắc đầu đáp lại:

- Anh cũng không dám chắc. Trông có vẻ đây vẫn là ở Viện Nghiên cứu, nhưng lại không phải vậy.

Lúc này, Phong mới bắt đầu đưa mắt nhìn khắp chung quanh, nét hoang mang sợ hãi càng lúc càng lộ rõ trên khuôn mặt cậu trai trẻ.

Cả hai bỗng chốc rơi vào khoảng lặng ngột ngạt, chỉ còn âm thanh kỳ quái vẫn đinh tai không ngớt đổ vào nhồi đầy khoảng trống.

Hải Dương vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, dù trong lòng anh cũng đã rối bời.

- Cậu đỡ rồi chứ? Đi được không? Có lẽ lát ta phải ra khỏi đây thăm dò đôi chút.

Nói rồi Hải Dương đứng dậy, từ trên nhìn xuống anh vẫn thấy nét mặt Phong như càng trắng bệch, khớp hàm cắn chặt, rồi lại thả lỏng, và Phong dè dặt gật đầu dù vẫn nói với giọng có chút run rẩy:

- Em có cảm giác điều gì đó rất khủng khiếp đang chờ chúng ta ở bên ngoài.

Hải Dương thở dài, phóng tầm mắt ra phía ngoài khung cửa sổ vỡ, nắng chói đến quáng mắt. Anh cân nhắc một hồi mới đáp lại:

- Dù thế, ta cũng không thể ở lì một chỗ mãi. Nếu nơi này giống Viện Nghiên cứu, ít ra anh vẫn biết kết cấu của cả toà nhà.

- Em hiểu được. - Phong đáp lại, đã bớt vài phần run rẩy, nhưng nét hoang mang vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

Hải Dương không tiếp tục nói nữa, anh cẩn trọng tiến về phía gần cửa ra vào. Căn phòng này có một cửa đôi với hai cánh cửa gỗ đóng chặt, trên mặt gỗ mục rỗ nguệch ngoạc vài nét vẽ bằng sáp màu, tạo thành một biểu tượng trông giống như là mặt trời.

Hải Dương vẫn còn nhớ, mọi cánh cửa của viện đều mở hướng vào phía trong. Vậy nên, anh thử kéo nhẹ một cái. Với tiếng két vang lên lạc lõng, cửa nhẹ nhàng mở ra trước mắt Hải Dương, bóng tối đổ đầy khu hành lang cũng đổ nát tương ứng với tình trạng của căn phòng. Anh cất bước, và cái tạp âm gắt tai trong phòng bỗng chốc im bặt.

- Anh Dương! - Giọng Phong vang lên đầy khẩn trương sau cánh cửa, chúng đã khép lại ngay khi Hải Dương bước qua ngưỡng cửa.

Hải Dương quay lại, anh thử đẩy lần nữa, cửa lại mở không chút nào khó khăn, để hiện ra Phong với bộ mặt đang méo xệch vì sợ hãi và lo lắng.

Hải Dương cười khẽ trấn an cậu em:

- Không sao. Anh sẽ không bỏ rơi cậu.

Hải Dương đưa tay vỗ vai Phong rồi kéo cậu ra đứng phía sau mình. Cửa lần nữa khép lại. Phong níu chặt lấy cánh tay anh. Đột nhiên, Hải Dương chợt cảm giác như ánh mắt ai đó vừa lướt qua mình.

Đối diện với căn phòng họ vừa bước ra lại có một cách cửa đơn mà Hải Dương đoán sẽ là đường dẫn đến một hành lang khác nếu đây thực là Viện. Nhưng ngay bây giờ họ chưa sẵn sàng để mở thêm cánh cửa nào nữa, nên anh quay đầu, phóng tầm mắt về phía hành lang tối tăm phía trước.

Trong bóng tối có gì đó vừa cuốn hút vừa đe doạ.

Nguồn sáng leo lét chỉ đủ vẽ nên những hình dáng mơ hồ méo mó trên đoạn đường trước mắt. Những bức tranh treo dọc dãy, những tờ giấy dán trên bảng thông báo đều đã phai bạc thành một đám những vết mực vô nghĩa.

Hít một hơi thật sâu để xốc lại dũng khí, Hải Dương bắt đầu dẫn bước những bước đầu tiên. Phong vẫn theo sát phía sau, im lặng không dám gây lấy một tiếng động.

Họ cứ đi dọc dãy hành lang mờ tối, dè dặt và cẩn trọng, gần như chờ đợi có gì đó sẽ từ trong bóng tối nhảy xổ ra và túm lấy họ. Nhưng chưa có gì xảy ra cả. Không gian nhỏ hẹp u ám vẫn chỉ mang không khí của một địa điểm đã bị con người lãng quên, bỏ mặc chôn vùi trong hoang phế. Không còn tiếng ve kêu, lũ mọt cũng im bặt, chỉ có tiếng thở của hai người rất khẽ. Chỉ còn vài bước nữa tiến tới cánh cửa dẫn đến hành lang tiếp theo.

Cái khi đặt xuống bước chân cuối cùng ấy, điều họ lo lắng đã xảy ra. Không gian như bị móp méo, hai người bỗng thấy như có một lực vô hình kéo cả hai xoay vòng 180 độ lại phía sau. Không chút thời gian để định thần, bởi lập tức họ phải trơ mắt chứng kiến cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình trở thành thực thể và đang từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía họ.

Đó là một loài quái vật. Không còn từ nào phù hợp hơn để gọi thứ đang tồn tại trước mắt họ đây. Nó có hình dáng của con người đầy đủ tay chân, nhưng tầm vóc của nó lại lớn gấp hai lần người bình thường; tứ chi nó khoác dưới bộ da dị hợm sần sùi của loài gia súc và khói bốc lên từ cơ thể nó như dấu ấn của địa ngục nơi nó vừa chui lên. Và trên tất cả, con quái vật không có bộ mặt người; thứ đặt ở trên cổ nó hẳn là đầu của một con bò, một con bò hung tợn và to lớn, với cặp sừng nhọn hoắt. Con quái vật vẫn nặng nề bước những bước xiên vẹo thu hẹp khoảng cách với con mồi, họng nó ầm vang những tiếng gầm gừ man rợ và đôi mắt nó đỏ chói sáng quắc trong bóng tối.

Hai kẻ xấu số như chết lặng. Họ đã nhận ra sự thật đáng sợ rằng họ không thể quay đầu, không thể chạy trốn, chỉ có thể đứng như trời trồng tại chỗ kinh hãi chứng kiến phán quyết của mình đang tới.

Con quái vật đã ngày một gần, hơi thở nóng rực hôi thối của nó đã tới trước ve vuốt khuôn mặt của những con mồi.

Phong muốn la hét, nhưng không thể phát ra lấy một âm thanh. Cậu muốn nhắm chặt mắt và bịt chặt tai cầu mong cho cơn ác mộng này kết thúc. Nhưng mọi thứ thật quá, con quái vật, cách mặt đất rung chuyển dưới từng bước chân của nó tới gần.

Cơ thể Hải Dương căng cứng trong sự căng thẳng tuột độ. Anh trợn mắt nhìn thứ đang tiến tới, cố bình ổn nhịp tim và lục lọi suy nghĩ để tìm cách thoát khỏi khốn cảnh. Không thể chạy trốn, không chỗ ẩn náu, không vũ khí, không vật che chắn, không gì cả. Hải Dương nhận ra hiện tại anh chẳng thể làm được gì để ngăn chặn cái chết đang đến gần. Hơn hai mươi năm sống, chưa bao giờ Hải Dương cảm thấy bất lực đến thế, tuyệt vọng đến thế.

Thế rồi con quái vật cũng kết thúc hành trình của mình. Nó ngúc ngắc đứng đối diện hai kẻ nọ, như thể đùa giỡn, như thể trêu ngươi.

Con quái vật vung tay, nắm tay của nó to bằng cả đầu người, tiếng gió vun vút vang lên theo chuyển động của cánh tay, rồi lại lao theo nắm đấm vụt bổ xuống, ầm ầm như sấm nổ. Hải Dương chỉ kịp ngả về sau tránh đòn đánh trong gang tấc, gió vuột qua sát khuôn mặt anh như lời đe doạ sởn gai ốc. Tim anh đập điên cuồng như muốn bật khỏi lồng ngực. Không để Hải Dương kịp hoàn hồn, con quái vật đã vung tay chuẩn bị cho đòn đánh thứ hai. Hải Dương kinh hoàng phát hiện đòn này nhắm thẳng vào đầu Phong - cậu vẫn chìm trong kinh hãi mà không kịp nhận thức được nguy hiểm chết người đang vùn vụt lao đến.

Không kịp suy nghĩ thêm, Hải Dương theo phản xạ kéo Phong lại phía sau và đưa tay chặn đòn. Âm thanh chát chúa của xương bị đập gãy vụn đến ngay khắc trước khi cơn đau sốc óc theo các dây thần kinh chạy vụt khắp cơ thể anh. Hải Dương cảm thấy choáng váng, tiếng Phong thét gọi tên anh trong sợ hãi cùng tiếng kêu đau đớn của chính anh mờ mịt sau cảm giác đau đớn từng trận từng trận vẫn đổ ập về. Anh cùng lúc vừa cảm thấy cơn đau xé nơi tay trái, cũng vừa không thể cảm nhận được gì từ cảnh tay đó nữa, như thể nó đã không còn thuộc về cơ thể anh. Hải Dương cố chớp mắt để lấy lại tỉnh táo, nhưng những hình ảnh trước mắt anh càng lúc càng nhoè mờ, và anh thấy màu đỏ, như tấm màn đỏ phủ trước mắt. Anh thử lảo đảo cất bước, tai anh chợt ù đi như hàng vạn tiếng chuông báo động cùng vang lên trong não, mơ hồ có tiếng thét gọi anh, chìm nghỉm trong âm thanh đỏ chói. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Chỉ có tiếng gió rít gào, tiếng xương gãy vụn, cảm giác đau đớn tuột cùng còn luẩn quẩn như truyền đạt cho hai kẻ xấu số lời nhắn cuối cùng: "đây là thực, và cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro