Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: rất OOC, không có ngữ cảnh cụ thể. Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả.

Source: https://candysweetynl.lofter.com/post/1e176d19_2b83db2af

.

Khi Hyunjoon trở lại ký túc xá đã thấy Jung Jihun nằm trên giường, vừa ngáp vừa nghịch điện thoại.

Sau vài phút do dự suy nghĩ, Choi Hyunjoon quyết định sẽ đi tắm rồi mới ngủ. Anh thì thầm hỏi người bên cạnh: "Gần đây em có bị cảm lạnh không vậy?"

Jung Jihun nghe thấy cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Ngày nào cũng ở chung, anh thậm chí còn không biết em có bị cảm hay không à?"

Lời nói của Jihun có chút thẳng thừng khiến Hyunjoon nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể hắng giọng nói: "Không bị cảm là tốt rồi,... nên giữ ấm bản thân một chút. "

Con mèo nằm trên giường nghe vậy liền không nhúc nhích, hiển nhiên cũng không có ý định đáp lại lời vừa rồi. Choi Hyunjoon thấy vậy liền tự giễu bản thân rồi chuẩn bị đi tắm.

"Ngày nào anh cũng sinh hoạt muộn như vậy, em buồn ngủ cũng không thể tắt đèn. Cuối cùng mỗi ngày đều phải tranh thủ thời gian để ngủ bù. Nếu trễ giờ livestream thì nên trách ai đây?"

Choi Hyunjoon sững người, cảm giác được như thể người em đang trách mắng mình. Anh đứng ngơ ngác ở đó không biết phải làm gì. Sau vài giây nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nằm nghiêng của Jung Jihun, anh chợt bừng tỉnh rồi vươn tay vặn tắt chiếc đèn ngủ trên bàn.

"Xin lỗi... ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi rồi sao?"

Hyunjoon nhỏ giọng nói rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Tắm xong, anh với tìm máy sấy tóc, do dự cầm lên đặt xuống một hồi rồi quyết định chuyển sang dùng khăn khô, cẩn thận lau đi lau lại tới mấy lần. Hyunjoon nghĩ thầm, dù sao bây giờ cũng chưa ngủ được, đợi tóc khô từ từ rồi ngủ muộn một chút cũng không sao.

Anh rón rén đến bên giường, điều chỉnh độ sáng của điện thoại xuống mức thấp nhất rồi chui vào chăn bắt đầu lướt mạng xã hội. Chọn đại một video khám phá tiệm bánh ngọt mới nổi ở Seoul, những chiếc bánh đầy màu sắc rực rỡ trên kệ làm Hyunjoon loá mắt. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bạn cùng phòng của mình lục đục rời giường. Còn chưa kịp thò đầu ra khỏi chăn Hyunjoon đã bị con mèo béo đập cho một cái, điện thoại trên tay loạng choạng rơi bộp xuống trán. Hyunjoon đau đến chảy cả nước mắt.

"Sao tóc anh vẫn còn ướt?"

Choi Hyunjoon không kịp lên tiếng, mèo béo đã đánh đòn phủ đầu. Cậu vén chăn lên rồi ôm lấy anh sau đó lăn một vòng khiến chiếc chăn bông quấn lấy cả hai người.

"Mất trật tự quá."

Hyunjoon đưa tay lên vỗ vỗ vào má Jihun, ra hiệu cho mèo béo xích ra một chút. Khoảng cách giữa hai người bây giờ có vẻ hơi không phù hợp.

"Không phải anh vừa nói với em là phải giữ ấm cơ thể sao? Nằm cách nguồn nhiệt quá xa thì làm sao mà giữ ấm được?" mỗi lời Jihun nói như phả thẳng hơi ấm vào má Hyunjoon khiến anh không khỏi rùng mình.

... Hyunjoon thở dài, quyết định ôm lấy Jihun rồi đặt tay lên bả vai của cậu, xuyên qua một lớp quần áo chạm vào tầng da thịt nóng bỏng. Anh không dám dùng quá nhiều lực, giống như sợ ôm quá chặt sẽ làm tổn thương các khớp xương mỏng manh kia.

"Anh còn chưa có bị cảm, làm sao em lại bị được chứ?" Jung Jihun lẩm bẩm nói.

"Hả?" Hyunjoon không hiểu ý em muốn nói gì, mở to mắt nhìn Jihun.

"... Nếu em mà bị cảm, em sẽ lây cho anh đầu tiên đó!"

Jung Jihun hung ác nói, giọng điệu đột nhiên cao hơn ban đầu rất nhiều. Cậu nhéo má Hyunjoon rồi dày vò nó, như thể một thợ làm bánh đang nhào bột, cố gắng biến anh thành một món tráng miệng thật ngon rồi tự mình đánh chén.

"Như vậy cũng tốt? Bị cách ly rồi vẫn có thể tiếp tục ở chung."

Đột nhiên anh cảm thấy mèo béo bên cạnh lại đang vung chân đá lung tung, nhưng vì sao vậy? Hyunjoon tạm thời không hiểu, có lẽ sau này cũng khó có thể hiểu. Anh chỉ có thể trả lời câu hỏi vừa rồi theo bản năng, cố gắng lấy lòng và gây ấn tượng với mèo béo.

Mèo béo thực sự bị những gì Hyunjoon nói làm cho sững sờ, cậu lâm vào bế tắc trong vài giây. Jihun lặng lẽ thu chân lại, khịt mũi, vươn tay nhặt chiếc điện thoại mà Hyunjoon vừa đánh rơi trên giường lên rồi liếc nhìn màn hình. Cậu không quan tâm đến mấy hình ảnh bên trong lắm, nhanh tay ấn nút khoá rồi ném nó lên giường bên cạnh.

"Anh, ngày mai đi ăn bánh ngọt ih." Jung Jihun nói, "Cái mà anh đang xem ấy, ngày mai em muốn ăn năm cái, đãi em đi."

"Đều là để bồi thường cho việc không biết bạn cùng phòng có bị cảm hay không đó."

Choi Hyunjoon đột nhiên cảm thấy thật ngứa mắt, không nhịn được mà bật cười với một tông giọng thật trầm.

"Được rồi," anh nói, "ngày mai cùng đi ăn bánh ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro