phần 1;mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày mưa bão, mây đen vần vũ, giữa
bốn be deu là nuóc, một đứa trė ký la dã duoc
sinh ra ngay trên con thuyen cứu hô châp chói
trên biển. Người phụ nữ bụng đã lớn sắp đến
ngày chuyen da sinh nô vân môt muc muốn ra
khoi tim chõng
Đứa bé con sinh ra mãi không mở được mắt, có
người bảo lấy một ít sữa non thấm vào bông
gòn lau nhe, sẽ on thôi. Nhung không, dôi mät
dứa bé vân nhäm nghien, nó không khóc, khóe
miệng cũng chỉ xếch nhẹ lên một chút, cố oe oe
nhưng không thành tiếng. Sớm mai, khi con
thuyën cúu hộ vừra câp ben vào một hòn dảo
nhó, may män thay cha dúa bé van sông
Ngày ông am đứa tré côn dó hỏn trên tay vói
niềm vui chức trào ra nơi đáy mát, con bé bong
nhiên nhoẻn miệng cười.. nụ cười hồn nhiên,
ngây thơ của con trẻ, cùng mí mắt hấp háy, lay
động, mở ra nhin chăm chú vào ông
Khi đó, in vào trong dáy măt ngâp tràn hanh
phúc của ông, không biết là màu trời phản
chiếu lại, hay màu măt của con bé, mà ông thây
xanh, xanh läm mot màu thiên thanh nhàn nhat
ngước mắt lên nhìn bầu trời đang nắng gắt, ông
dặt cho con bé cái tên "Mây", côn gì hợp vói bầu
trời hơn những đám mây tự do kia nữa. Ong
mong cuoc song cua con bé sau này cüng se
nhẹ nhàng, bình thản, vô tư lur trôi đi êm đềm và
nhẹ nhàng, bình thản, vô tư lur trôi đi êm đềm và
tu do, giong nhu những dám mây lãng dang
đang trôi trên bau trời cao ngay trên dau ông
lúc này
Ông là một ngư dân, vừa trải qua cuộc chiến
sinh tử, giành giật lại được mạng sống từ tay tử
thân, nên mong muốn của ông cũng chỉ giản
đơn là.. mong quanh năm, luân phiên ngày qua
ngày đều chỉ có những ngày nắng, không có
những ngày mưa bão, để những ngư dân như
ông tháng ngày trôi nổi ngoài khơi xa kia. vi
cuộc mưu sinh.. sẽ không phải đối mặt với nỗi
lo sinh tử, càng không phải bất luc chịu trận,
phó mặc số mạng cho trời khi đứng trước
những cơn phẫn nộ của biển cả.. lúc nào cũng
như chực chờ vồ vập nuốt chửng lấy họ
Thân xác họ khi vĩnh viễn nằm lại nơi đáy biển
sâu lạnh giá, sẽ khư khư ôm lấy những tiếc nuối
còn chưa kịp thực hiện. Những ác niệm, tham
luyen ci the tích tų, dân lớn lên kêt thành uât
hận. Chúng chåp vá vào nhau, tạo ra một loai
ác linh.
Ngày đêm, chúng trôi dat trên biên, tim kiêm
một thực thể thích hợp để nương dựa vào, dân
dát chúng về theo ánh sáng chỉ đường le lói
phát ra từr ngọn hải dăng luôn luôn chieu sáng
Ho không.. phải gọi là chúng.. sẽ tìm về nơi mà
từ thâm sâu trong phan tâm thúc còn lại

đang réo gọi mình trở về. Nơi có hơi ấm lan tỏa
ra từ những bữa cơm xưa cũ, nơi chúng trở về..
những chiếc ghế ngồi quanh mâm cơm đã
trống đôi ba chô, nhang khói tàn lui, com canh
cũng đã lanh tanh, nguôi ngăt.
Roi thoi gian trôi qua, năm Mây vừra tròn 16 tuoi,
con bé dã rât nhanh bi số phân khắc nghiêt dân
dắt đến những nỗi thống khổ tột cùng, chồng
chéo lên nhau, ép buộc những khá năng linh di
đang ngú vùi sâu bên trong phái tinh thức.
Nhữrng cái chêt bí ân và ky dị liên tiếp xảy ra
xung quanh những nơi mà nó hiện diện cùng với
nỗi đau mất mát do bản mệnh cô khác mà dân
làng truyen miệng ve đôi måt màu lam nhat di
biêt, khiến nó gân nhu gục ngã.
Nơi nào cũng vậy, ngoài những giai thoai ly kì
ra, còn có những dieu luât câm kị cân phải tuyêt
đối tuân thủ, nơi này. cũng không ngoại lệ. Có
một quy ước ngầm về những xác chết trôi dạt
đến đây. Tất cả, từ xác người đến xác động vật
đều sẽ được vớt lên chôn cất tử tế.
Ngư dân nơi đây có một niềm tin vô cùng vững
chác, rằng những linh hồn xấu số, lênh đênh
trên biển kia, khi được chôn cất như thế sẽ biết
ơn họ, trở thành thứ bùa hộ mạng trung thành,
luôn theo sau bảo vệ họ nhưng khi ra khơi.
Thậm chí, còn có cả một giai thoại dài ve

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi