Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Khanh và Thư Nghi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng cha cùng mẹ. Là anh em sinh đôi.

Trận hỏa hoạn 10 năm về trước cướp đi sinh mệnh cha mẹ họ, cũng thiêu rụi toàn bộ tài sản. Thư Khanh Thư Nghi còn sống, chỉ bởi hôm đó họ đi cắm trại hai ngày 1 đêm với lớp, không có ở nhà. Năm đó, họ mới bảy tuổi.

Thư Khanh Thư Nghi được vợ chồng dì nhận về chăm sóc. Hai năm sau, vợ chồng dì Hằng ly dị, dì Hằng chưa có con, vẫn nuôi hai đứa cháu, nhưng không còn yêu thương chiều chuộng, không còn quan tâm chăm sóc, chỉ còn cái gọi là nghĩa vụ, mà cái nghĩa vụ ấy, càng lúc càng nặng nề. Năm họ mười lăm, dì Hằng nói với Thư Khanh: "Tao chỉ nuôi được tụi mày tới năm mười tám, rồi sau đó tự chúng mày lo thân."

Đời khắc nghiệt, tình người ấm lạnh khó lường, trên đời này Thư Khanh chỉ có mình Thư Nghi, Thư Nghi cũng chỉ có mình Thư Khanh. Họ là anh em, nhưng sự tồn tại của người này trong lòng người kia mãnh liệt và trọn vẹn tới mức không ai có thể bước vào trái tim của họ nữa. Tình thân cũng được, tình yêu cũng được, họ chỉ biết, không ai có thể sống thiếu người còn lại, vậy thôi.

Thư Khanh

Năm 5 tuổi, Thư Nghi bị bắt nạt, mếu máo gọi anh. Thư Khanh một mình đánh 3 thằng nhãi ranh hàng xóm, mặt mũi trầy trụa ôm Thư Nghi vào lòng, tự bảo, mình sẽ bảo vệ em suốt đời.

Năm 7 tuổi, cha mất mẹ mất, nhà cũng chẳng còn, Thư Khanh ôm Thư Nghi đang khóc đến ngất đi, quyết tâm bảo vệ em không còn là thứ lý tưởng của trẻ nhỏ nữa.

Năm 9 tuổi, dượng ly hôn với dì Hằng, trước khi đi bỏ lại một câu: "...Tôi mớ gì phải nuôi hai cái của nợ đó chung với cô hả?" Thư Khanh biết rằng trên thế gian này, chỉ còn cậu để che chở cho Thư Nghi mà thôi.

Năm mười ba, Thư Nghi có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, cũng lần đầu tiên mặt đỏ tía tai giấu không nói cho anh trai mình biết. Con gái mới lớn, trổ mã nhanh như thổi, mới đó mà đã có ngực có mông, ra dáng thiếu nữ xuân thì.

Mười lăm tuổi, Thư Khanh không dám thoải mái ôm em gái nữa, có cái gì không yên phận nổi lên, ý thức ngày càng rõ ràng Thư Nghi đã lớn rồi, là khác giới. Nhìn em gái tóc dài da trắng, mắt lóng lánh môi cánh hồng, lại nhìn vòng eo nhỏ, bờ ngực bờ mông cong đầy đặn, cái không yên trong Thư Khanh ngày một khó dằn, nhưng anh nén lại, vì em gái, vì tương lai, là loạn luân, nên không thể vì chính mình.

Thư Nghi

Thế giới của cô mười bảy năm chỉ gói trong một chữ: Thư Khanh.

Vui có Thư Khanh, buồn có Thư Khanh, khổ cực cũng có Thư Khanh.

Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không lo lắng, không sợ hãi, bởi có Thư Khanh. Cô chỉ cần Thư Khanh.

Thư Khanh già trước tuổi, lúc nào cũng trầm tĩnh vững vàng, lúc nào cũng cưng chiều cô. Thư Khanh đến năm mười bốn đã mất dần nét thanh tú hao hao con gái, dần dần khác với cô, cao lên, cứng cáp hẳn lên. Anh là người trong mộng của bao cô gái ở trường, nhưng anh không biết, hoặc cũng không cần biết.

Bức thư tình đầu tiên gửi Thư Khanh giao vào tay Thư Nghi khiến cô hoảng hốt không thôi, niềm ghen nổi lên dữ dội, lá thư vụn lả tả rơi xuống đất, tán loạn theo gió chiều. Thư Khanh chỉ là của cô, của cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem