Chương 1: Chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều của ngày thứ 6 thật tuyệt. Mọi người, từ học sinh đến người đã đi làm đều được nghỉ ngơi, tụ họp bên gia đình.
Dưới đường, ánh đèn từng cái được mở lên. Dòng xe cứ thế tấp nập chạy đi.
Lục Dạ ngồi trên tầng 35 của cao ốc Thiên Hinh, qua tấm kính sát đất ngắm nhìn khung cảnh tất bật này. Hắn ta bỗng dưng nheo mày, tay cầm điện thoại liền ấn một dãy số.
- Đã rước tiểu thư chưa? Sao không báo cáo?
Người nam nhân bên đầu dây kia liền ấp úng, nói không thành lời.
- Lục tổng, tôi...
Lục Dạ mất kiên nhẫn, bàn tay đẹp đẽ đang xoay bút dừng lại.
- Nói!
Hắn ta trầm giọng. Giọng nói giờ đây chẳng khác gì từ Địa Phủ vọng lên. Người nam nhân bên kia sợ mất mật, biết rằng đã chọc giận vị kia liền nhanh chóng khai báo.
- Lục tổng, tôi đến đón tiểu thư. Nhưng... Không thấy đâu ạ... Tôi...tôi cùng các vệ sĩ đã tìm lâu lắm rồi nhưng vẫn không thấy...
Lục Dạ ánh mắt thoáng chốc hiện lên tia giận dữ, rồi hoang mang lo sợ.
- Vô dụng cả rồi.
Hắn ta nói đơn giản bốn chữ rồi cúp ngang. Lục Dạ từ ghế thượng hạng đứng dậy, cả áo vest cũng không lấy, cầm chìa khoá ra khỏi phòng.
Bạch Liên thấy Lục Dạ từ phòng bước ra thì hấp tấp chỉnh lại tác phong, chạy lên chào hỏi.
- Lục tổng, ngài đi đâu vậy ạ?
Lục Dạ dùng tay hất thẳng Bạch Liên ra sau.
- Cút.
Bạch Liên bị hất, cánh tay va mạnh vào cạnh bàn, chảy máu. Bạch Liên vịn cánh tay bị thương, ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng khuất sau thang máy.
Suy cho cùng, người làm hắn thể hiện bộ dạng hớt hải như vậy cũng chỉ có một người, không phải cô.
Bạch Liên mở tủ thuốc của mình, sát trùng qua loa rồi băng bó.
Năm năm thanh xuân của cô, liền vậy mà bị người ta ghẻ lạnh.
Bạch Liên đã yêu Lục Dạ năm năm. Nhưng năm năm đó, với Lục Dạ đều chỉ là thừa thãi.
Bạch Liên thông minh, xinh đẹp, y hệt đoá hoa Bạch Liên. Cô khiến nam nhân trong đây đều muốn ôm vào lòng mà che chở. Vậy mà, nam nhân Bạch Liên coi trọng lại không đặt cô vào tầm mắt.
Bạch Liên cô mang theo tình yêu hèn mọn này suốt đời.
Lục Thiên Hinh, em thật sự tài giỏi.
<~~>
- Hinh Hinh, cậu đi như vậy không sao chứ?
Lục Thiên Hinh cột tóc lên, cười cười.
- Hm, chắc không sao đâu. Mình đi khu vui chơi chứ có phải là đi club, đi bar đâu.
Hồ Niên vuốt vuốt mái tóc màu đen của mình, thầm suy nghĩ.
- Được rồi, Tiểu Hinh, let's gooo!!
Hồ Niên dẫn Lục Thiên Hinh tới một khu vui chơi nằm ngay trung tâm đô thị sầm uất. Lục Thiên Hinh từ nhỏ đã bị "bao bọc" kĩ lưỡng nên dường như đây là lần đầu bước chân tới.
Lục Thiên Hinh vô cùng hưng phấn.
- Oaaa, Niên Niên, cậu nhìn kiaaa! Tớ muốn chơi cái đấy...
- Oaaa, vui quá, đi thôi chơi cái này nè...
Cứ vậy, Lục Thiên Hinh và Hồ Niên chơi tới khi trời tối hẳn.
Hồ Niên ra vẻ một quý ông, đưa Lục Thiên Hinh về tận cửa lớn Lục gia.
- Được rồi, Tiểu Hinh, cậu vào nhà đi. Lần sau tớ lại dẫn cậu đi chơi.
Hồ Niên nói, tay xoa mái tóc mềm như nhung kia.
- Được, tạm biệt.
Lục Thiên Hinh xoay người bước vào nhà.
- Còn biết đường về sao? Tiểu Hinh?
Lục Dạ ngồi trên ghế sopha, ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Thiên Hinh.
- Daddy...
Lục Thiên Hinh vừa vào nhà đã như dội ngược lại. Khí tức trong căn phòng cũng thật nhiều đi a....
Từ nhỏ, Lục Thiên Hinh chỉ tiếp xúc với vệ sĩ, quản gia cùng daddy là nhiều. Mà daddy lại vô cùng khắt khe với Thiên Hinh. Hắn ta cấm cô lêu lổng cùng bạn bè,...
- Con còn nhớ có người daddy này? Năm giờ tan học, bây giờ đã tám giờ. Ba tiếng con đã ở đâu?
Lục Thiên Hinh đã hơi run...
- Con... Con đi với bạn.
Lục Dạ lập tức liếc mắt, ánh mắt thâm trầm xoáy sâu vào lòng người.
- Bạn? Chẳng phải ta đã cấm con không được giao du sao?
Lục Thiên Hinh cứng họng.
- Hồ Niên phải không? Con có tin ngày mai Hồ Thanh lập tức sụp đổ?
Lục Thiên Hinh nổi cáu, lập tức phản bác.
- Daddy, người đừng quá đáng! Con chỉ đơn giản là đi chơi cùng Hồ Niên, cũng không phải vào club. Con đã lớn, người không cần cái gì cũng cấm đoán con.
Lục Dạ đứng phắt dậy, lạnh giọng.
- Được, ta sẽ quá đáng cho con thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro