Chương 11: Thuê nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hữu Trí không lái xe đưa Thiên Hinh tới nơi mà cô muốn, anh đưa cô đến dưới một chung cư cao cấp ở giữa lòng thành phố.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Lục Thiên Hinh rất phòng hờ nhìn anh, bị một Lục Dạ có mưu đồ bất chính tạo cho Thiên Hinh một bóng ma tâm lý rất sâu. Hiện nay lại thấy hành động của Từ Hữu Trí không phù hợp khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.
Từ Hữu Trí đánh tay lái vào hầm gửi xe, rất từ tốn mà trả lời cô.
- Phù sa thì không nên chảy ruộng ngoài đâu. Anh vừa hay có căn hộ để trống ở đây, anh muốn dẫn em đi coi thử thôi. Làm bác sĩ thật sự rất nghèo đó.
Lục Thiên Hinh nhìn anh. Hồi còn ở bệnh viện, cô nghe được rất nhiều chuyện về bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ năm 19 tuổi liền đi du học bên Đức, học ròng rã đến năm 25 liền cầm theo bằng tiến sĩ trở về. Năm 25 tuổi có bằng tiến sĩ y học, lập tức được rất nhiều bệnh viện lớn mời về. Vừa vào bệnh viện, làm một luận án nghiên cứu liền lập tức thăng lên phó khoa, là một phó khoa trẻ tuổi nhất. Dạo gần đây, trưởng khoa lại có ý định về hưu, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa anh cũng chính là trưởng khoa Từ. Huống hồ, bệnh viện cũng có cổ phần của gia đình anh. Cho dù là phó viện trưởng hay viện trưởng thì cũng đều có thể. Chỉ mỗi tội, Từ Hữu Trí quá bận rộn. Anh còn cùng các giáo sư khác nghiên cứu y học, dường như ngay cả thời gian thở cùng ít ỏi hơn người ta.
Từ Hữu Trí như thế thật sự là muốn nghèo cũng khó.
Lục Thiên Hinh cảm thấy Từ Hữu Trí rất đáng tin. Ít nhất là khí tức của anh toả ra khiến cô thoải mái. Do vậy, Thiên Hinh cũng không nghĩ thêm gì mà theo Từ Hữu Trí đi lên xem nhà.
Căn hộ mà Từ Hữu Trí để trống nằm ở tầng cao nhất, so với các tầng khác thì có đôi chút kì lạ vì tầng này chỉ có hai căn hộ.
Căn hộ được trang trí rất đơn giản, nhưng vẫn toát lên được sự hiện đại và thanh cao. Thiên Hinh vừa nhìn đã thích.
Căn hộ tiện nghi và rộng rãi vô cùng, tuy không thể so được với Lục gia nhưng ở đây cô ngửi được mùi vị của sự tự do.
- Em thích chứ?
Thiên Hinh gật đầu, vô cùng phấn khởi.
- Thích, thích chứ, rất thích nữa là đằng khác. Nhưng mà...
Lục Thiên Hinh bỗng nhiên có cảm giác lo lắng về tiền nong. Số tiền của cô quả thật không nhỏ, nhưng giá thuê căn nhà này cũng không thể nào dưới 1 vạn. Căn hộ này thật sự quá tốt. Mà cô thì sẽ không có khả năng mỗi tháng tiêu đều đều 1 vạn chỉ để thuê căn nhà. Huống hồ, nhà này một mình cô ở quả thật có hơi lớn.  Vẫn là thôi đi... Cô cũng không còn là thiên kim tiểu thư nữa.
- Thôi bỏ đi, tôi sợ bản thân không đủ khả năng.
Từ Hữu Trí nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi thân mật khoác vào.
- Em lo lắng chuyện đó làm gì? Anh cũng hay ở bệnh viện, em coi như là trông nhà hộ anh đi. Nhà anh thì để trống, mà em thì lại đi thuê nhà, thế chẳng phải vô lý lắm sao? Em xem như là giúp anh đi.
Thiên Hinh dường như bị khí tức ôn nhu của Từ Hữu Trí làm mụ mị, cô không hề có hành động phản kháng với cử chỉ thân mật của anh. Tuy vậy, cô vẫn còn đủ lý trí để không chấp nhận lời mời ở nhờ này.
- Không được.
Thấy Lục Thiên Hinh kiên quyết như thế thì Từ Hữu Trí cũng đành dùng hạ sách.
- Hay là vầy đi, chỗ thân quen, em chỉ cần đưa anh số tiền mà em có thể chi trả nổi. Bao nhiêu cũng được cả. Em không thể từ chối đâu!
Giằng co một hồi, tiến sĩ giành phần chiến thắng. Một căn nhà với ngày ba bữa tiền thuê thêm cả 1 ngàn mỗi tháng.
Chẳng biết kiếm đâu chỗ thuê nhà hời thế này.
Từ Hữu Trí đưa ra đề nghị thế này vì biết chắc cô biết nấu ăn. Hồi còn ở bệnh viện, anh đã từng nhìn thấy Thiên Hinh cầm quyển sách nấu ăn bậc cao. Là bậc cao đó, quyển sách nấu ăn đó là dành cho người mở nhà hàng được luôn đó.
Thiên Hinh mồm mép vốn dĩ không giảo hoạt, làm sao cãi lại.
Việc thuê nhà cứ thế mà định.
Hiện tại, Từ Hữu Trí đang nhìn Lục Thiên Hinh loay hoay trong bếp. Nguyên liệu là do anh đặt mua từ siêu thị trên mạng, giao ngay trong 30 phút, rất tiện lợi.
Từ từ, mùi thơm của thức ăn cứ thế bay trong không khí, kích thích vị giác của người nhìn.
Từ Hữu Trí là bác sĩ, thêm nữa lại còn là phó khoa và làm việc trên viện nghiên cứu Y học. Vì thế mà việc ăn uống của anh rất đơn giản nếu không muốn nói là qua loa.
Từ Hữu Trí nhìn cô gái buộc cao tóc đang nhanh chóng nếm thử canh mà bản thân vừa nấu rồi lại bận rộn xào tiếp chảo rau còn dang dở. Trong lòng rối loạn, lúc đầu là anh thật tâm muốn giúp đỡ cô, nhưng bây giờ ngẫm lại có người phụ nữ ở nhà lo việc bếp núc cũng không hẳn là tồi tệ.
Nhưng mà, đừng đùa chứ? Lục Thiên Hinh là ai? Anh có thể với tới sao? Huống hồ, anh có thể nhìn ra được Lục Dạ với con gái mình thật sự là mập mờ không rõ.
Anh không ngại về việc trinh tiết của cô nhưng mà anh không muốn bắt ép cô. Từ Hữu Trí có thừa sức để giữ cô bên cạnh, nhưng anh không muốn.
Cái anh muốn là đường đường chính chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro