Chương 15: Hé mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Lục Dạ đích thân chọn lựa quần áo cho cô để đến tập đoàn cùng hắn. Lục Thiên Hinh cũng không biết hắn ta hôm nay lại lên cơn gì mà đưa cô đến tập đoàn. Lục Thiên Hinh sống trên đời với danh xứng đại tiểu thư Lục gia lâu như vậy nhưng số lần đến tập đoàn có thể đếm trên đầu ngón tay. 
- Hinh Hinh, mặc cái này. 
Lục Dạ đã cởi bỏ xích chân cho cô. Cô cũng không có ý nghĩ tiếp tục phí công mà chạy nhanh ra khỏi cửa hay gì nữa. Cô không phải là từ bỏ mà là không dại dột đến thế, Lục Dạ cao 1m87 chỉ với một sải chân cũng có thể túm cô trở về. Lục Dạ đưa cho cô là một cái váy theo phong cách bohemian. Chiếc váy màu đỏ rượu điểm xuyến một ít hoa màu trắng, tay áo lửng hơi rũ nhẹ càng làm chiếc váy thêm đằm thắm, tà váy dài đến bắp chân tăng vẻ thướt tha. Thật sự mà nói thì Lục Dạ rất quan tâm đến sở thích của Lục Thiên Hinh, đây cũng là một trong những chiếc váy mà cô thích nhất. Lục Thiên Hinh cầm chiếc váy từ tay của Lục Dạ, liếc nhìn xuống một tay khác của hắn đang cầm một cái váy khác. 
Là chiếc váy cô vừa mua hôm trước, chiếc váy đã khiến cô có tranh chấp với Kiều Liên Mỹ.
- Ông định cầm chiếc váy này đi đâu đấy?
Thiên Hinh tiến đến định cầm lại chiếc váy. Chiếc váy này hơn một vạn tệ đấy, cô bây giờ rất nghèo. Chỉ tiếc là Lục Dạ đã nhanh chóng lách người đi khiến cô chụp hụt vào khoảng không vô định. Hắn tay lấy tay xoa tóc cô, mỉm cười.
- Ngoan ngoãn thay quần áo. Tôi đi vứt cái này cho em. Em không thể nào mặc cái váy xấu xí này ra đường được. 
Lục Thiên Hinh trên đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn cầm theo chiếc váy kia đi ra khỏi phòng. Có bệnh hả? Chiếc váy đó là chiếc cuối cùng của thành phố S đấy có được hay không? Hơn nữa, nhìn cũng rất đẹp mắt mà, rất nhiều người thích nhưng không mua được đó. Lục Dạ, tam quan của hắn có vấn đề hay sao?
Lục Thiên Hinh nhanh chóng đưa ra kết luận rằng Lục Dạ có bệnh rồi nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đi đến tập đoàn. Cho dù là bị bắt ép thì cũng phải thật xinh đẹp.
<~~>
Lục Dạ thật sự là con người mưu kế đa đoan. Hắn hôm nay không mặc cả bộ vest mà chỉ mặc áo sơ mi và quần tây. Áo sơ mi màu đỏ rượu.
Lục Thiên Hinh vốn định trở về phòng thay quần áo khác, nhưng cáo già Lục Dạ nào đồng ý. Hắn cường ngạnh kéo cô đi, đến khi ngồi vào trong xe mới buông tay.
- Bảo bối ngoan.
Có vẻ, hôm nay tâm trạng hắn rất tốt. Giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng khác hẳn với bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Tài xế đằng trước thường hay len lén liếc về phía sau. Anh ta nghe bảo Lục Dạ có tư tình với con gái, chính là loạn luân mà người đời phỉ nhổ. Anh ta là lén nghe được từ miệng của những người làm trong Lục gia, họ còn nói thêm những chuyện xưa cũ rùng rợn ở Lục gia nữa cơ. Anh ta không kiềm được sự tò mò đang trào dâng trong lòng mình.
Lục Dạ nhìn Lục Thiên Hinh một cái rồi vòng tay qua sau ghế của mình ấn nút. Lập tức có một tấm vách hạ xuống, che đi mắt nhìn của anh chàng tài xế mới được tuyển tò mò nọ. 
Trời ạ... Có phải kì này anh ta xong rồi không?
Lục Thiên Hinh thấy Lục Dạ hạ tấm màn xuống thì cảm nhận được sự buồn cười đang lem lỏi. Cô nhìn Lục Dạ, miệng nhỏ khẽ khép mở nhưng không phát ra tiếng.
- Sợ sao?
Lục Dạ ôm Lục Thiên Hinh đến trong lòng, nhân lúc cô còn mơ màng liền nói khẽ vào tai.
- Daddy không sợ, daddy chỉ lo lắng em sẽ ngại ngùng mà chạy trốn daddy thôi.
Lục Dạ nói xong, môi thuận tiện dán vào tai của Lục Thiên Hinh, liếm. Hắn hôn tai, hôn sau tai, rồi lại lần là xuống cổ. Trầm mê, không dứt.
Lục Thiên Hinh đã thử đẩy hắn mấy lần vẫn không có kết quả gì. Hắn cứ như một kẻ săn mồi, đang nhâm nhi con mồi béo bở vừa lọt lưới.
- Hinh Hinh ngoan, để daddy ôm con một chút.
Hắn ta cứ vậy, từng tấc da thịt bị mút mát đến đỏ lên, đặc biệt mê người. Lục Dạ nghe tài xế ở trên báo đã tới nơi, hắn lưu luyến rời khỏi chiếc cổ mảnh khảnh. Lục Dạ nhìn thành phẩm của bản thân, đặc biệt hài lòng.
Lục Dạ dẫn theo Lục Thiên Hinh theo, cảnh đẹp ý vui, Thiên Hinh tập đoàn nhốn nháo.
- Kia chẳng phải đại tiểu thư sao? Tôi tưởng cô ta mất tích rồi?
Nhân viên 1 tò mò ghé tai nhân viên 2.
- Cô điên à? Cô nghĩ Lục tổng sẽ để cho con gái tha hương ngoài đường sao?
Nhân viên 2 lập tức bác bỏ.
- Trời ạ, cô nhìn cổ của đại tiểu thư kìa? Chẳng lẽ cô ấy có bạn trai rồi sao?
Nhân viên 2 tiếp tục lắc đầu, nhìn cô bạn cùng làm tâm tư đơn thuần nhưng lại bà tám kia.
- Không đâu, tôi đoán đó là tác phẩm của Lục tổng đấy.
Nhân viên 2 nhìn vẻ mặt của nhân viên 1, lập tức nói tiếp.
- Hôm qua, tôi có đọc một bài post trên diễn đàn nọ. Nói rằng đại tiểu thư không phải con ruột của Lục tổng, còn nữa nha, Lục tổng chính là yêu con gái của mình nên mới độc thân trước mặt người ngoài đến bây giờ.
Nhân viên 2 hạ giọng nói nhỏ, nhưng cũng không có kết quả gì. Bởi vì lời này đã lọt vào tai của Kiều Liên Mỹ.
Hôm nay, vốn định đeo bám Lục Dạ một chút, không ngờ... Kiều Liên Mỹ cười thầm.
<~~>
- Lục tiểu thư, cô có biết cô là con hoang hay không?
Kiều Liên Mỹ âm thanh sắc bén nói.
<~~>
[Màn kịch nhỏ nội tâm Lục Dạ: Hở đằng trước, hở đằng sau còn ngắn cũn cỡn như thế này không có gì đẹp cả. Vứt! Bảo bối của tôi tốt nhất là mặc đồ do tôi mua ra đường. Còn mấy cái đồ hở hang thế này bảo bối chỉ có thể mặc cho tôi coi khi đêm đen *cười đê tiện*. Nhưng bảo bối của tôi không chịu trải qua xuân tiêu với một ông già 33 tuổi như tôi... *đau lòng-ing*.
Màn kịch nhỏ này thật hủy hoại hình tượng của Lục Dạ, chắc chỉ nên có một màn kịch này thôi, không nên có màn sau nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro