Chương 3: Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thiên Hinh tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm qua 10 giờ.
Thiên Hinh nhanh chóng thay quần áo xuống lầu ăn sáng. Một bữa ăn đậm chất Trung Đông, cháo trắng với bánh quẩy cùng một ly sữa đậu nành nóng.
- Thưa tiểu thư, lúc sáng người có điện thoại từ Hồ thiếu gia ạ!
Thiên Hinh buông muỗng cháo trong tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn quản gia.
- Hồ thiếu gia? Hồ Niên?
Lão quản gia khẽ gật đầu. Lục Thiên Hinh ánh mắt bỗng nhiên sáng rỡ. Thật không ngờ trong đội ngũ của Lục Dạ lại bị hỏng một chỗ. Điện thoại bàn của nhà chỉ kết nối được với điện thoại bàn. Vậy tức là Hồ Niên không sử dụng điện thoại di động mà gọi vào được. Cô có cơ hội gặp lại Hồ Niên rồi!
- Bác gọi lại giúp cháu cho số ấy, cháu sẽ ra nghe ngay đây.
Tiếng chuông chờ vang thật lâu, tâm trạng hồi hộp của cô cũng theo vậy mà gợn sóng.
- Xin chào, Hồ Niên xin nghe!
Lục Thiên Hinh quá đỗi mừng rỡ, tuy nhiên cô vẫn phải giữ bình tĩnh.
- Mình là Thiên Hinh.
Hồ Niên ở đầu dây bên kia sững người, thật sự là Thiên Hinh.
- Niên Niên, cậu bình tĩnh đã, bây giờ cậu rảnh không? Tớ thật sự rất muốn gặp lại cậu.
Hồ Niên lập tức trả lời, giọng có phần e dè.
- Tớ rảnh, nhưng cậu không ra ngoài được mà phải không? Vậy tớ sẽ qua nhà cậu sao? Liệu...
Thiên Hinh cắn môi, thầm bấm bụng nghĩ cách.
- Cậu hiện tại trước tiên cứ qua đi đã, tớ sẽ tìm cách.
<~~>
Sau khi cúp máy, Thiên Hinh nhìn lại quản gia. Lão quản gia cúi gằm mặt, dường như bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện lúc nãy.
- Bác, có thể giúp cháu không?
Lão quản gia càng cúi mặt nhưng giọng nói vẫn đầy kiên quyết.
- Không thể, thưa tiểu thư.
Trong biệt phủ này, ai mà không biết về điều ấy chứ? Lão gia vậy mà lại đem lòng thương mến con gái ruột của mình! Đây là một điều trái với luân thường đạo lý.
Nhưng, ở đây, Lục Dạ chính là luân thường, là đạo lý, ngài ấy nói được là được. Ngài ấy bảo ngài có thể mang mối quan hệ yêu đương với con gái mình, thì tức là không ai có thể cản.
Vì để tránh tai tiếng cũng như thoả mãn lòng hư vinh của bản thân, lão gia đã nuôi nhốt cô con gái này hơn một năm rồi. Từ một thiếu nữ vui tươi sống trong sự hà khắc của cha mà giờ đây Thiên Hinh hoàn toàn bị tước bỏ sự tự do.
- Quản gia, cháu xin bác! Cháu đã ở đây ròng rã hơn một năm rồi, đối mặt với những người hầu cung kính, mọi việc xung quanh đều bị bưng kín hết. Cháu thật sự không đòi hỏi gì ngoài có thể gặp Hồ Niên. Cháu xin bác, bác luôn nói xem cháu như cháu gái mà, bác, bác giúp cháu đi...
Quản gia nghe những lời khẩn thiết phát ra, ông cũng đã hơi động lòng. Cô bé này từ nhỏ đã không có mẹ, một tay ông cùng Lục Dạ nuôi lớn, nói không thương, làm sao có thể?
- Để lão gia bắt gặp sẽ xảy ra chuyện, thưa tiểu thư.
Thiên Hinh như được ân xá, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, cháu sẽ không để daddy gặp. Ông giúp cháu chứ?
Lão quản gia nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật đầu.
<~~>
- Tiểu Hinh, cuối cùng cũng gặp lại cậu.
Hồ Niên vừa đến đã kích động chạy lại ôm chặt Lục Thiên Hinh. Gặp lại bạn cũ, Thiên Hinh tất nhiên là vui mừng. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Hồ Niên, ý bảo cậu thả lỏng tay một chút.
- Tiểu Hinh, cậu không bị gì chứ? Tại sao một năm hơn nay chẳng thấy cậu đâu vậy? Tớ đã gọi điện hơn trăm cuộc nhưng đều là ba cậu bắt máy cả.
Thiên Hinh lặng lẽ dắt Hồ Niên về phòng. Nói chuyện công khai thế này thật sự không tiện chút nào.
- Cậu ngồi đây đã. Cậu nói rằng daddy mình bắt máy sao?
Hồ Niên gật đầu.
- Đúng vậy, bác ấy còn bảo sẽ nói lại với cậu mà!
Lục Thiên Hinh tức giận đến nghiến răng, hắn ta quả thật là nuôi nhốt cô. Lúc đầu, hắn không nói gì với cô rằng là Hồ Niên gọi cả. Hắn chỉ bảo là nếu cô trái ý hắn Hồ Thanh sẽ không được yên ổn, cả tên nhóc Hồ Niên suốt ngày tìm con cũng vậy.
- Được rồi, Niên Niên, tớ kể cho cậu nghe chuyện này, cậu không được nói ai biết.
Hồ Niên bỗng chốc cảm nhận được tính quan trọng của vấn đề, cậu nghiêm túc hẳn lên.
<~~>
- Không thể tin được là cha mà lại mang tâm niệm xấu xa như vậy với con gái mình. Lại còn hành xử chẳng khác gì kẻ điên. Thiên Hinh, cậu...có muốn tự do?
<~~>
Ở tầng cao nhất Thiên Hinh tập đoàn, từ trong phòng lớn truyền ra tiếng thét.
- Khốn kiếp!
Đại ma vương - đã đầu thai...
<~~>
Vì lý do ta viết hai truyện song song nên là mỗi bên một chương nha các nàng :333. Ta không thể nào chú tâm vào đây mà bỏ bê bên kia được <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro