[1] "Ta muốn" (ngôn,H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh dù đã ngâm qua nước lạnh, cổ nhiệt từ phân thân truyền đến vẫn không có dấu huyệt suy giảm.

Anh cắn răng, mái tóc phủ xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

Ngồi dậy rồi bước tới cửa phòng của Hạ Thư. Cánh cửa mở ra, bên trong ánh sáng màu cam yếu ớt lang toả khắp phòng tạo nên một sự ấm cúm.

Nhìn cô gái nhỏ trên giường, ánh mắt anh dịu dàng đi.

"Ba?!" cô tỉnh dậy, thấy rõ con người đứng ở cửa phòng liền kêu một tiếng. Chạy đến ôm eo anh.

Gần đây ba cô rất bận, cô đã hơn một tuần chưa được gặp, cô rất nhớ.

Cô ôm anh, như vô tình đã chạm vào một chỗ nào đó mà cô không biết.

Cỗ nhiệt anh cố gắn kìm nén đang bùng phát mạnh hơn, làm cả người anh khô nóng, mà cô chính là dòng suối mát đang ngay bên nhưng không thể động vào.

Anh càng cố gắn kìm nén, cố gắn nhích người ra sau, đưa tay xoa đầu cô.

"Ngoan, con ngủ đi" chất giọng khàn khàn vang lên, rồi anh lại chút ý, hình như phòng cô rất lạnh?

"Sao con không bật điều hoà?" anh nhiếu mày nhìn cô.

Cô cười ngốc, đưa tay lên gãi gãi đầu ngại ngùng: "vài hôm trước điều hoà bị hư, nhưng con thấy vẫn không việc gì nên chưa bảo người sửa"

Anh nhíu mày càng sâu: "vậy con qua phòng ta ngủ đi, để ta ngủ phòng này"

Cô nhìn anh lo lắng.

"Nhưng..."

"Không sao cả!"

"Ba có thể ngủ cùng mà?"

Anh định mở miệng từ chối thì thấy ánh mắt có phần mong chờ của cô.

Không biết phải nói như thế nào.

Cô không nghe anh đáp lại thì mắt liền sáng lên, kéo anh qua phòng cùng ngủ.

Sau khi sắp xếp xong xuôi thì anh mới muốn tự cắn lưỡi của mình, phía dưới thì trướng đau mà còn phải ngủ cạnh cô, đúng là tự tìm ngược mà!

Muốn kìm chế lại để đợi cô ngủ rồi ra ngoài tự xử, nhưng không ngờ hơn 30 phút mà cô còn nhích qua nhích lại.

Anh thực sự chịu không nổi lật người đè lên người cô, lấy một tay tóm hai cổ tay cô kéo lên cao phía trên đầu.

Cô có phần ngờ vực, nhìn anh.

Tiếng hít thở của anh  bắt đầu càng ngày càng trầm thấp, nặng nề.

"Bây giờ ta "muốn"" anh nói.

Cô hiểu ra, đây là anh muốn cô?!

Anh yên lặng nhìn cô, chỉ cần nghe một từ "không" phát ra từ miệng cô thì anh liền quyết sẽ đi ra ngoài tự xử.

Cô hơi mím môi, nghĩ rằng quả thật từ trước tới giờ đã từng có vọng tưởng với người đàn ông này, rồi liền buông bỏ sự ngây thơ từ trước tới giờ cô tạo dựng. "Được"

Anh hơi kinh ngạc nhìn cô.

Cô chủ động ngẩn đầu lên hôn anh.

Anh đáp lại, bỏ cánh tay đang giữ hai tay cô ra.

Vén váy ngủ của cô lên cao trên ngực.

Rồi bắt đầu vuốt ve cơ thể cô nhẹ nhàng như đang chạm vào một bảo vật trân quý.

Cố nén hoả dục trong người, hôn từng chút một từ tai xuống cổ rồi xương quai xanh của cô.

Mút đầu vú một cách cẩn thận sợ cô đau. Một tay xoa bóp vú còn lại, một chạm xuống nơi u cốc của cô bắt đầu khuết trướng.

Cô nhìn người đàn ông trên người mình làm từng động tác một thật nhẹ nhàng, cô cố gắng kìm chế tiếng rên. Cô thà để cho người đàn ông này thao cô thô bạo một chút, chứ như bây giờ thật sự khó chịu. Tay cô nắm lấy ra giường, cố nhịn.

"Ưm... " tiếng rên rỉ cô bật ra.

Anh nhìn cô, cố nhịn cười. Hôn lên má cô một cái rồi nói: "không cần nhịn"

Mặt cô phím hồng, cố trốn tránh ánh mắt người trên.

"Ừm" một tiếng.

Anh tại phía dưới cô bỏ thêm một ngón tay, rồi xoa đều động nhỏ.

"Ưm.. " cô khó chịu rên lên.

Anh vẫn luôn nhìn sắt mặt cô mà hành động, không chỉ cô khó chịu mà anh cũng khó chịu, bên dưới của anh cũng đã trướng đau rồi. Nhưng vẫn là không nở nhìn cô chịu đau.

Cô cố lấy hơi để nói: "thực ra... Ưm... Người có thể thô... Ưm.. Bạo hơn... Không cần nghĩ đến... Con"

Hơi thở anh nặng nề, nói: "bên dưới của con thật sự rất nhỏ... Ta chỉ mới có hai ngón thôi... Ta làm sao có thể thô bạo đây.. "

"Không cần" cô nén giọng

Anh dừng một lát

"Được!"

Anh khuấy động nhỏ lực ngày càng mạnh, đâm chọc lung tung.

"A.... Ưm.. Ư. Uhmm.. "

Anh hôn lên miệng cô, nuốt hết những âm thanh gợi tình đó vào, gương mặt cũng ngày càng phím hồng.

Vừa hôn bên trên, bên dưới anh cũng cho thêm một ngón tay vào.

"Ưm ưm... " cô vừa rên vừa la, nhưng âm thanh cũng vì nụ hôn mà trở nên rất nhỏ, bên dưới của cô quả thật trướng đau, cô cựa quậy, dù cũng muốn làm anh hài lòng nhưng cô cũng cảm thấy rất khó chịu, muốn đẩy anh ra, mắt hơi đỏ lên động sương mê người.

Một nữa anh cầm tay cô kéo lên đỉnh đầu.

Rút ba ngón tay phía dưới ra, trên tay ước đẫm dâm dịch đem đến miệng nếm thử. Rồi cười nhẹ nhàng nhìn cô.

Cô cảm nhận được bên dưới đã được rút ra, có phần thoải mái nhưng lại cảm thấy trống rỗng khó chịu.

Cô ưởng bụng lên, đụng đến nam căng của anh, chà sát vài cái.

Anh nhìn cô thâm ý, nhưng vẫn không làm gì.

Mắt cô rơm rớm nước

"Con.. Muốn!"

"Được, theo con"

Vừa dứt lời anh đem nam căng của mình đẩy vào u cốc của cô.

"Ưm.. "

"A. A. ...."

Nước mắt cô thật sự trào ra, cái cảm giác rách toạt, nam căng của anh so với ba ngón tay thật sự là lớn hơn và dài hơn, thật sự rất đau... và sướng.

"Thả lỏng nào.. Ngoan... Thả lỏng nào.. Thật chật.. Ưm" anh đẩy nam căng của mình tiến sâu thêm một đoạn.

"A. A.... Đau" cô vùng vẫy theo bản năng.

Đau đến như vậy, làm sao thả lỏng?

Anh giữa chặc tay cô, cô đau đến nỗi cào loạn trên tay anh.

Thấy cô gần như bình tỉnh trở lại, anh bắt đầu động luật.

"Ưm a... Ưm.... Ưm... A..................... "

Một đêm, cô không biết dừng từ lúc nào, một lần rồi lại một lần. Biết bao nhiêu tư thế, ngủ rồi lại bị đánh thức bởi nụ hôn và cảm giác lên đỉnh.

Sáng hôm sau thức dậy, phía dưới và thắc lưng cô đau rã rời. Nhưng tiểu Hạ Minh vẫn đang ở bên trong cô, cô nằm trong cáu ôm chặc của anh không nhút nhích được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro