Bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon ngồi thẩn thờ nhìn lên trần nhà đầu cứ nghĩ về nhóc con. Đã một tuần rồi kể từ khi cậu nhập học, cậu bảo môi trường học tốt lắm tất cả mọi người đều rất thân thiện thậm chí chỉ vừa mới học một ngày cậu đã kết được bạn mới. Hắn còn sợ cậu không theo kịp tiến trình dạy còn định cho cậu một lớp học bồi dưỡng riêng, sợ cậu  không có hắn bên cạnh sẽ cô đơn ai dè... Hmm có thể nói vừa yên tâm vừa có chút thất vọng

-"Tổng giám đốc... Tổng giám đốc... KIM NAMJOONNN!"

_"Ha... Hả"

Tiếng hét của thư ký Jung làm hắn bừng tỉnh quay về với mớ sổ sách chất đống

-"Ngài có nghe tôi nói gì không, cả tuần nay đầu óc ngài để đâu thế"

-"Tớ xin lỗi cậu nói đến đâu rồi"

HoSeok thở dài quăng tập hồ sơ qua bàn mình bực bội nói

-"Thôi dẹp đi, đến giờ cậu đi rước nhóc con rồi kìa"

Hắn ngó lên đồng hồ đã điển 4 giờ chiều, đến giờ cậu tan học rồi. Hắn liền mặc áo vest cầm chìa khóa chạy ra ngoài

-"Cảm ơn cậu đã nhắc, à mà lần sau gọi tên nhé đừng gọi nhóc con"

-"Biết rồi, đi đi ông tướng"

Đợi cánh cửa đóng lại HoSeok mới rút chiếc điện thoại Samsung galaxy ford 2 vừa mua hôm qua ra bấm một dãy số lạ ấn tạo cuộc gọi, đầu dây bên kia liền có người nhấc máy

-"Điều tra đến đâu rồi"

-"Dạ thưa... Nó thật sự rất điên rồ, có lẽ tôi cần gặp trực tiếp ngài. Xin hãy nhanh lên tôi sợ mình không còn nhiều thời gian"

Người kia gấp gáp nói xong liền cúp máy, HoSeok nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đã tối đen lòng dấy lên một nổi bất an kỳ lạ


-------------Trường Konku-------------


NamJoon đứng dựa lưng vào cửa xe tay liên tục kiểm tra đồng hồ

-"Chậc đã 15 phút rồi, đang làm gì vậy nè"

Không chịu được nữa định đi vào kiếm người thì nhóc con đã chạy cái ào từ trong sảnh ra trước mặt hắn miệng cười toe toét

_"Xin lỗi tôi ra trễ"

-"Cậu làm gì lâu vậy"

-"Hôm nay có bài khó ngồi lại hỏi bạn một chút ai ngờ lố giờ. Xin lỗi đã bắt anh đợi nha"

NamJoon hừ một cái

-"Lần sau có bài khó hiểu thì về tôi chỉ cho, về thôi"

Không hiểu hắn nói gì lắm cậu cũng vui vẻ mở cửa vào xe, vừa nhỉnh cái mông vào đã có tiếng ai gọi cậu

-"Hyung, hyung anh để quên tập này"

Từ đằng xa có một cậu sinh viên dáng người nhỏ con chạy đến tay cầm theo cuốn tập của cậu

-"A cảm ơn cậu nhé Jimin, mà đã nói đừng gọi là hyung rồi mà"

Jimin cười hì hì đặt tay ra sau đầu nói

-"Xin lỗi nhé, em chưa quen gọi người lớn hơn không dùng kính ngữ"

-"Thật là, chỉnh đi đấy"

Cả hai nói chuyện vui vẻ mà quên mất có ai đó đang đùng đùng sát khí đằng sau, như cảm nhận được nguy hiểm lông mèo liền lên đề phòng

-"Hyung người sau anh là ai vậy?'

-"À quên giới thiệu với cậu. Đây là NamJoon, bạn của tôi"

Nhát dao thứ nhất

-"Hóa ra anh là người anh em tốt bụng mà Jin nhắc tới ấy hả, rất vui được gặp anh"

Nhát dao thứ hai

Jimin thân thiện đưa tay ra, hắn cũng bắt lấy tay cậu nở nụ cười không thể giả trân hơn

-"Chào, cậu là  bạn của Jin đúng không. Sau này nhờ cậu để mắt đến em ấy nhiều rồi"

Jimin ôm lấy cánh tay Jin tựa đầu vào vai cậu cười đến hiếp mắt

-"Không sao đâu, em nhất định chăm sóc hyung ấy"

-"Gì chứ anh mày không phải trẻ con"

-"Thế ai sáng nay lo gọi điện thoại về nhà mà mém đi lộn nhà vện sinh nữ"

Nhìn hai người họ tay trong tay như vậy có được coi như là nhát dao thứ ba? NamJoon mặt không biến sắc quay trở vào xe, thấy vậy SeokJin cũng tạm biệt Jimin rồi cùng hắn về. Nhìn bóng xe cứ xa dần mép mèo cong lên một đường đầy bí hiểm. Cậu quay lưng lại phồng má dậm chân nói

-"Sao ai cũng có đôi có cặp mà mỗi mình mình phải lẻ bóng vậy chứ. Hobi sao anh chưa đến đón emmm"

--------------Nhà NamJoon-------------

-"NamJoon ah, NamJoon anh sao vậy"

Cậu vất vả chạy theo hắn từ gara đến vào trong nhà, hắn đi một bước đã bằng hai bước của cậu bám theo thật sự rất mệt. Dùng hết sức bình sinh chạy lại nắm lấy tay hắn

-"Anh bị sao thế"

-"Sao là sao"

-"Tôi bắt chuyện với anh cả buổi anh không trả lời tôi lấy một câu, đi cũng không đợi. Bộ tôi làm gì sai sao"

-"Cậu không làm gì sai cả"

Hắn gạt tay cậu rồi bỏ lên phòng, cảm thấy bị hất hủi sóc nhỏ liền nhảy cẩn lên người hắn dẫy lên dẫy xuống

-"Anh mà không nói chuyện với tôi tôi ở trên lưng anh cả ngày đó"

Ôi là trời cột sống của NamJoonnnnn

-"Được rồi được rồi cậu xuống được không"

Đạt được mục đích sóc nhỏ liền tụt xuống, ôm lấy tay anh đặt cằm lên vai mắt long lanh như nai tơ môi mọng chu chu

-"Nói đi mà, tôi làm gì sai sao~~"

Trái tim kẻ 26 không chịu được sự dễ thương này đâu

-"Lần sau đừng để người khác tùy tiện chạm vào người"

Nói rồi đi lên phòng để lại cậu với một bầu trời chấm hỏi

--------------------------------------------

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu phải cùng hắn lên công ty bàn công việc quan trọng sẵn tiện đi ăn tối luôn. Thực ra chỉ có mình hắn và HoSeok trao đổi cùng đối tác còn cậu ngồi ở bàn HoSeok chơi game

-"Tôi hy vọng hai công ty sẽ có thêm một đợt hợp tác lâu dài nữa"

-"Tôi cũng vậy. À mà tôi có thể hỏi nhỏ không, cậu trai bên kia là người quen của ngài Kim sao"

-"À vâng, là bạn tôi ạ"

-"Hợp tác đã lâu lần đầu thấy người ngoài công ty trong phòng. Rất mong nhận được thiệp mừng từ ngài"

-"À dạ không phả... Tạm biệt ngài ạ"

Sau khi tiễn đối tác ra cổng HoSeok quay về phòng nói với NamJoon

-"Hôm nay tớ có việc nên xin phép về sớm, tất cả tài liệu hôm nay tớ để trong ngăn kéo thứ ba bên phải. Một tiếng nữa là đến giờ tan làm cậu nên đưa Jin về sớm đi"

Là bạn hay mẹ hắn vậy kìa

-"Tớ biết rồi"

Trước khi đi HoSeok không quên ngó qua SeokJin

-"Cậu ấy hay làm việc quá sức lắm đến 6 giờ phiền em mang cậu ấy về nhé"

Cậu tươi cười đáp lại anh vẩy vẩy tay chào tạm biệt. Đợi đến khi anh rời đi cậu chạy qua bàn ngồi đối diện hắn

-"Bộ anh hay ở lại muộn lắm hả"

-"Ừm"

-"Muộn đến cỡ nào?"

-"Đến mức trực đêm cũng hiếm khi thấy trực tiếp tôi xuống hầm xe"

Ôi trời con người này cái gì cũng có cái gì cũng tốt cả chăm chỉ và cần mẩn trong công việc nữa. Cậu thật sự ghen tỵ với cô gái sau này sẽ cùng hắn lên lễ đường, chắc chắn cô ấy sẽ tay trong tay hạnh phúc của biết bao người

Nói đôi ba câu cậu lại trở về chơi game bên bàn HoSeok để hắn làm việc. Đúng như lời dặn, hai kiêm đồng hồ chỉ 180 độ đối nhau cậu cầm tay hắn kéo ra khỏi công ty, hôm nay hắn đã hứa với cậu dẫn cậu đi ăn thịt nướng nên dù HoSeok có không dặn cậu cũng sẽ lôi hắn đi

Đến nhà hàng thịt nướng cậu như một cơn lốc càng quét tất cả những gì trong menu, nhanh đến nổi làm hắn lẫn anh chị quầy bàng phải trố mắt nhìn. Đặt đôi đũa xuống, cậu ngồi dựa lưng ra ghế xoa xoa cái bụng căn tròn (nhưng vẫn ốm hơn bạn)

-"Sức ăn của cậu đáng nể thật"

-"Vận động tầm 3 tiếng sau tôi vẫn có thể ăn tiếp"

Hắn nghe mà đổ mồ hôi hột bắt đầu lo lắng cho túi tiền của mình trong tương lai sắp tới. Ăn xong hắn và cậu cùng về nhà, được nửa đường hắn chợt nhớ để quên đồ quan trọng ở công ty nên đưa cậu đến ngoài khu nhà

-"Vào cẩn thận đấy, chìa khóa nè"

-"Biết rồi, anh đi lẹ đấy"

Hắn cười chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng lăn bánh rời đi. Cậu phụng phịu đạp chân xuống đất nghĩ

"Có cần mỗi lần cười là đẹp trai vậy không"

Thở dài một cái, ngước mặt lên nhìn những vì tinh tú đang tỏa sáng giữa trời đêm, sao dạo này một góc nào đó trong trái tim SeokJin cứ như các vì sao này thế nhỉ, cứ tỏa sáng cả một vùng. Gió lạnh thổi qua đôi vai gầy, cậu khẽ run người cảm giác bất an lại dấy lên không ngừng. Cậu đã cảm nhận được từ lúc ở quán ăn rồi, định bụng mình chỉ nghĩ nhiều cậu nhanh chóng quay về nhà

Đi gần đến cổng, bỗng từng đợt sóng lưng nổi lên dữ dội khiến tim cậu đập mạnh như lao nhanh xuống vực. Một bước... Hai bước... Ba bước, cậu có thể nghe được âm thanh đó đang đến gần. Một bước... Hai bước... Ba bước càng lúc càng gần tai hơn, như một phản xạ cậu liền cong chân bỏ chạy

Giữa khu nhà vắng vẻ yên tĩnh phát ra âm thanh thở dốc cùng những bước chân hối hả đến sợ hãi. Cậu gắn hết sức đâm đầu về phía trước nhưng điều cậu không muốn đã xảy ra, tên đó túm lấy vai cậu ép vào tường, bàn tay hắn bóp lấy cổ cậu siết chặt

-"Cuối cùng cũng tìm được mày, gan mày cũng to lắm mới dám chạy trốn. Bây giờ bắt mày về chắc tao sẽ được thưởng hậu hĩnh lắm"

Hắn cười dí sát lại gần mặt cậu liếm lấy lành tai nhạy cảm

-"Không hổ là vật thí nghiệm đẹp nhất tổ chức. Nếu bây giờ tao chịch mày chắc không ai biết đâu nhỉ"

Cậu sợ hãi đến mức cổ họng không thể phát ra âm thanh, càng kinh hãi hơn nữa khi cảm giác ghê tởm đó dần di chuyển xuống cơ thể, cậu cố gắng vùng vẩy nhưng chẳng có ích gì. Nhưng thoát bằng cách nào chứ, hắn cũng như cậu thậm chí là cấp cao hơn. Tuyệt vọng ập tới khiến cậu như muốn buông xuôi nhắm mắt lại không muốn lưu lại gì vào ký ức nữa bỗng mọi thứ dừng lại, giây sau một lực kéo cậu về phía trước, cậu liền hoảng loạn vùng vẫy

-"Tôi đây, là tôi NamJoon đây"

Cậu liền mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của hắn. Cậu ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, cả cơ thể run lên cầm cập

-"Hức... Hức tôi sợ lắm... Tôi thực sự rất sợ"

Hắn nhẹ nhàng xoa tấm lưng hắn cho là nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về

-"Tôi xin lỗi, đáng ra tôi nên đi cùng cậu. Xin lỗi đã để cậu một mình, tôi xin lỗi nhé"

Cậu ngước qua đã thấy tên kia nằm một đống dưới đất mà chân bất giác lùi lại tay bấu víu lấy tay áo hắn. Hắn không nán lại thêm liền đưa cậu đi nơi khác, hắn đưa cậu đến một tòa nhà chung cư cao cấp tọa lạc giữa lòng thành phố Seoul

-"Mình không về nhà sao?"

-"Ở đó không an toàn nữa rồi. Tạm thời chúng ta sẽ ở đây"

Cũng đúng, bây giờ cậu chẳng dám về nữa. Vừa đến cửa đã có chục anh vệ sĩ cao to đen trắng có đủ cúi chào hắn, hắn gật đầu rồi nắm tay cậu bước vào dàn vệ sĩ lập tức theo sau một người hình như là quản lý chạy đến trước dẫn đường. Đúng là người có quyền có tiền có khác, đi đến đâu đều có người theo sau

Chung cư có 8 tầng, mỗi tầng là một chủ đề khác nhau ví dụ tầng một là khu thực phẩm ăn uống tầng hai là khu mua sắn tầng ba là giải trí... và tầng cao nhất là phòng của hắn. Nói là phòng cũng không đúng vì nó rất to, cực kỳ to luôn ấy, cậu tự hỏi một người độc thân như hắn sống ở nhà đã rất dư rồi còn ở cả nơi này... Không phải sẽ rất cô đơn sao

-"Anh có một căn bộ chưa đủ hay sao mà mua luôn chỗ này vậy"

-"Tôi đâu có mua, chung cư này là tôi xây mà thì cứ coi như là nhà mình thôi"

-"..."

SeokJin không đôi co với người giàu làm gì cho mệt

-"Cậu đi tắm đi tôi đã kêu người mang đồ tới rồi"

-"Tôi á?"

-"Không lẽ chờ tôi tắm chung"

-"Tất... Tất nhiên là không rồi tôi đi ngay"

Cậu chạy thẳng vào trong mà không cần Google Maps, chỉ vài giây sau giọng nhóc con đã vang vọng lại

-"Ờm... Nhà tắm ở đâu vậy"

Hắn phì cười lắc đầu tìm nơi âm thanh phát ra

SeokJin đặt máy sấy tóc xuống bàn nằm vật ra giường thở dài mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nhưng những ký ức ban nãy lại ập tới khiến cậu ngồi bật dậy. Tay gầy xoa xoa hai thái dương chỉ mong sẽ giảm bớt sự căn thẳng, bỗng có lực nào đó gỡ hai tay cậu xuống thay vào đó là bàn tay chai sạn của ai kia

-"Nhức đầu sao"

-"Ừm"

Bàn tay dần di chuyển xuống vai nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt hắn đặt lên cặp chân thon dài của cậu

-"Tôi luôn tự hỏi, tại sao chân cậu lại có nhiều vết như mũi tiêm vậy. Cả tay và bụng cũng vậy, thậm chí ở vai còn có một vết lớn, không lẽ cậu..."

-"Tôi không có chơi đá đâu, chỉ là hồi đó nghịch ngợm trèo cây rồi bị cành cây đâm vào thôi"

Cảm giác thoải mái dần đưa Jin vào cơn mê, cậu dựa vào ngực hắn thiếp đi. NamJoon dừng việc massage lại nhấc bỗng cậu lên đặt xuống giường đắp chăn lại. Nhìn người nhỏ hơn đang say giấc nồng làm cảm giác tội lại dấy lên trong hắn, nó vẫn chưa thể hạ nhiệt kể từ lúc rời khỏi khu nhà

Áp sát lại gần đặt nụ hôn lên mái tóc người kia, hắn xoa đầu cậu dịu dàng nói

-"Xin lỗi vì đã rời khỏi em, lần sau sẽ không để em rời khỏi tầm mắt đâu"










Ngày up: 1/12/2021
Sắp sinh nhật sóc nhỏ gòiii >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro