Vô tình nhặt được thứ nâu nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon thả mình ra sau lưng ghế, hắn có thể nghe thấy tiếng than khóc đầy thảm thiết của cột sống yêu dấu

Haizz, dù là mới 26. Ai rồi cũng phải đau cột sống thôi🤌 Và người đẹp trai nhà giàu cao ráo sáng lạng như hắn cũng không ngoại lệ

Nằm dài trên bàn than thở đủ thứ trên trời dưới đất hết năm phút đồng hồ hắn mới mệt mỏi ngồi dậy, từ từ đóng sầm cái laptop lại

Chắc chắn lần này là thay mẹ cái màn hình rồi

-"Cái công ty quái gì nhiều việc vậy trờiiii"

Hắn mặc kệ tất cả, mặc kệ deadline đã dí đến đít vẫn quẳng mông đi về. Hắn nghỉ đó thì sao chứ, hắn không làm nữa đó thì sao chứ, ai có thể đuổi việc hắn!!! Ừ thì công ty này dưới tên hắn mà, đuổi việc hắn thì ai làm CEO đẹp trai ngon lành nữa đây

Đi xuống nhà xe đã vơi đi gần hết, chỉ còn mỗi xe hắn nổi bật giữa khoảng trống, nói về độ ở lại muộn cả công ty chẳng ai qua nổi hắn đâu. Khởi động xe, hắn nhìn vào đồng hồ điện tử, ngày nào cũng gần nửa đêm hắn mới rời khỏi công ty

Khẽ thở dài lần thứ n trong ngày, chiếc Rolls-Royce đen bóng bắt đầu lăn bánh

Trên con đường vắng vẻ, đèn đường cứ lấp ló chiếu vào dáng người lẻ loi trong chiếc xe sang trọng

Kim Namjoon, là tổng giám đốc trong một công ty bất động sản có chỗ đứng rất vững trong thị trường quốc tế, là một trong những người trẻ tài giỏi nhất xứ Hàn lập nghiệp khi chỉ mới 22 tuổi, không chỉ nổi tiếng trong giới kinh doanh những mặt báo tuổi trẻ rất hay săn đón hắn, khó trách là do nhan sắc hắn quá thu hút đi

Dù hoàn hảo là thế, nhưng đã 26 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Kim Namjoon chính là khóc tiếng hán trong lòng

Hắn cũng đâu muốn ế đến già đâu, chỉ là do 24/7 con mắt dính vô cái màn hình nên không ai lọt vào mắt hắn thôi

Điều này không chỉ hắn phiền mà bà Kim mỗi năm đều gọi điện về than thở với hắn đến độ mỗi lần thấy số mẹ gọi hắn liền rút sim

Xe dừng lại trước cửa nhà bỗng hắn nhìn thấy có thứ gì đó nâu nâu ở trước cửa

Mở cửa xe, từ từ đi lại vật thể lạ kia

"Con chó nào thả bãi trước cửa nhà ông đây!"

Hắn phẫn nộ nghĩ, ngày mai nhất định phải đứng dưới nhà canh mới được

Mà khoan, dừng khoảng chừng là 2s... Vật thể nhỏ nâu nâu này không có mùi mà hình như còn có lông nữa. Hắn dùng tay chọt chọt vào cục nâu nâu kia

"Mềm quá!?!"

Cầm vật nâu nâu đó trong lòng bàn tay, là một con sóc! Hình như bụng nó đang bị thương nữa, hắn không nghĩ ngợi nhiều lập tức mở cửa chạy thẳng vào nhà tìm hộp sơ cứu

Nhìn sinh vật nhỏ bé được băng bó cẩn thận ở bụng đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc khăn tắm của hắn, sóc nhỏ chảy máu khá nhiều nên hắn cũng không biết nó có thể hồi phục lại không nữa

Hồi nãy người nó có chút nóng nên anh đã dùng một miếng vải vụn thấm nước làm khăn hạ nhiệt cho nó, bây giờ đã đỡ hơn rồi

Nhìn cái cơ thể ú ú mập mập lông lông kia ngón tay Namjoon không kiềm được mà khẽ chạm nhẹ vuốt ve sóc nhỏ

Bỗng cảm nhận được hơi ấm nó liền cuộn lấy ngón tay Namjoon, cái đuôi còn quấn lấy khiến hắn sắp chết ngạt vì cái sự dễ thương này rồiiii

Mắt Namjoon đã không còn chịu đựng được sức nặng của deadline mà muốn nhắm lại. Có chút không yên tâm, hắn nhẹ nhàng hết mức có thể nâng chiếc khăn lên mà không động đậy gì đến ngón tay đang bị ôm rồi mang sóc nhỏ cùng lên lầu ngủ

Vừa đặt lưng xuống giường cơn buồn ngủ liền tìm đến hắn một cách mãnh liệt, chưa đến 5 phút hắn đã chìm vào giấc nồng

----------------Sáng hôm sau-----------

Mặt trời đỏ vừa nhô lên khỏi chân trời, những ánh nắng nhỏ đã tinh nghịch len lỏi từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào mông Namjoon khét lẹt

Hắn mơ màng, trong cơn mơ hắn là vua biển cả tỉnh cơn mê deadline dí sấp mặt l*n

Hắn lười biếng trở mình tay chạm vào một thứ gì đó vừa thon vừa dài như cột trụ lại còn mềm mềm khi bóp chặt có chút cứng

Namjoon từ từ mở mắt ra, cái thứ trong tay hắn là cổ tay của ai đó

-"Ahhhhhhhhhh"

Hắn gạt số lùi chân đẩy mạnh lao thẳng xuống giường, mông đáp đất kêu lên cái phạch rõ to. Hắn mắt chữ a mồm chữ ô nhìn vật thể lạ trên giường

Hôm qua rõ ràng là cùng sóc nhỏ lên giường, thế quái nào sáng hôm nay lại biến thành một cậu trai da dẻ hồng hào đôi môi căn đỏ mộng cùng cặp chân thon dài trắng nõn

Mắt không điều khiển được mà di xuống cái thứ nam tính đang bị phần đùi non che lấp ló

Ahhhh Kim Namjoon mới sáng đã muốn mất trinh mắt rồii

Hôm qua hắn đâu có uống bia? Đâu có chơi đồ? Lại càng không ghé qua đâu về nhà ngủ đến sáng mà. Tại sao vừa mở mắt lại bị thiên thần rớt xuống giường vậy?!

Namjoon là đang hoang mang đến cực phóng đại! Bỗng một âm thanh trong trẻo phát ra

-"Ưm..."

Người trên giường từ từ ngồi dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua mái tóc nâu màu hạt dẻ càng tôn lên nước da trắng hồng, ngón tay thon dài dụi dụi một bên mắt môi đỏ mấp máy vài từ ngái ngủ

Mới sáng mới sớm đã được nhìn thấy cảnh xuân tuyệt đẹp, hắn kiếp trước là siêu nhân gao đi giải cứu thế giới à?

-"Cậu... Cậu là ai vậy?"

Mắt nâu nhìn thẳng vào hắn khiến tim hắn có chút lên huyết áp

-"Tôi là Kim SeokJin"

Cậu nhìn xuống phần bụng đã được băng bó của mình, ngước lên mỉm cười rạng rỡ nói

-"Cảm ơn chú vì đã chăm sóc tôi"

Kyaaaaaa trái tim hắn không chịu được sự đáng yêu này. Dù là được mỹ nhân khen nhưng cái từ "chú"  cứ đau đau sao á... Ủa mà khoan?! Đó giờ hắn chưa từng nghe qua cái tên Kim SeokJin

-"Chăm sóc? Tôi chưa từng gặp cậu, cậu làm cách nào vào được nhà tôi vậy"

Mắt nâu ngây ngô nhìn hắn khó hiểu rồi chỉ tay về phía mình

-"Chú không nhớ tôi sao? À đúng rồi làm sao mà nhớ được. Tôi là con sóc mà chú đã nhặt được á"

Ahhh, hóa ra là vậy... What the whatttttttt, hắn với khuôn mặt không thể ngáo hơn được nữa đầy kinh ngạc nói

-"Cá... Cái gì?! Cậu là con sóc béo ụ đó á hả!"

-"Yahh! Đừng có mà chê người ta béo"

Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ quay lại mở cái tủ sau lưng lấy ra một chiếc áo sơ mi đi lại đưa cho cậu, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn

-"Trước hết cậu mặc đồ vô đã, tôi không biết cậu làm cách nào bẻ khóa vào được nhà tôi rồi tiện thể leo lên giường nằm ngủ ngon lành vậy, lại còn nghĩ ra cái lý do nghe như mấy phim hoạt hình phép thuật"

Bị hắn nghi ngờ còn nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc cậu liền phồng má phụng phịu đáp

-"Tôi không có nói dối"

Để thể hiện sự uy tính của mình sau câu nói một tiếng boom phát lên cùng làn khói trắng khiến hắn cay xè nhắm nghiền mắn lại, vừa mở mắt ra đã thấy sóc nhỏ đứng kế bên chiếc áo sơ mi

Hắn đập vô trán mình mấy chục cái bố rối cầm sóc nhỏ trên tay

-"L... Là sự thật sao?"

Một tiếng chít vang lên như lời khẳng định, hắn vẫn có chút không tin vào những gì xảy ra trước mắt nhưng không kiềm được sự mềm mại của bộ lông cùng lớp mở phần bụng mà nhéo một cái rõ đau

Làn khói hồi nãy lại xuất hiện, giây sau Jin trở lại, tay cậu chống lên vai hắn còn mông và đùi bị ôm chặt lấy tránh bị rơi xuống

Bỗng nhiên mỹ nhân kề da áp thịt với hắn khiến mặt Namjoon được dậm thêm miếng phấn hồng, hắn không thể rời khỏi cặp môi căn mọng hấp dẫn kia. Thật muốn nếm thử hương vị như thế nào~~ thật muốn dày vò và trêu

-"Chú... Bỏ tôi xuống được không"

Nghe giọng cậu hắn mới chợt bừng tỉnh nhẹ nhàng hạ cậu xuống, đôi mắt tròn xoe kia vẫn nhìn hắn đầy ngây ngô. Ahhhh Namjoon sắp không chịu nổi nữa rồii, ho một cái lấy lại thể diện hắn quay đi về phía cửa nói

-"Nhà vệ sinh ở bên trái, cậu vào vệ sinh cá nhân mặc đồ rồi xuống nhà"

Rồi đóng cửa cái rầm khiến Jin giật mình nhẹ, cậu bĩu môi giận dỗi

-"Có cần phải đóng cửa mạnh vậy không"

Namjoon ở bên ngoài, áp lưng vào cửa hơi thở có chút gấp gáp, hắn miễn cưỡng nhìn xuống quần mình

-"Mày không nên như vậy đâu... Dù là có ngon thiệt..."

Hắn nhớ lại cái cảm giác tay nắm chặt lấy cặp mông căn tròn đó mà sướng run cả người, thật muốn đ... Ei ei Namjoon không có ý xấu đó, các bạn nhỏ đừng hiểu lầm nha

Này phải đi giải quyết cái đã rồi còn làm bữa sáng nữa. Cũng may Namjoon là CEO, không là giờ vắt chân lên cổ lao đầu bay thẳng đến cửa công ty rồi

---------------Nửa tiếng sau-------------

-"Chú"

Hắn đang lay hoay trong bếp nghe được tiếng gọi quay đầu lại đã thấy mỹ nhân trong chiếc áo sơ mi quá cỡ của hắn, cậu mặc vào không khác gì quấn cái mềnh quyanh người, cổ áo rộng lộ cả xương vai xanh tay áo dài che cả bàn tay nhỏ vạt áo che đi nửa phần đùi non làm cặp mông căn cứ lấp lấp ló ló thoát ẩn thoát hiện thách thức thị giác hắn

-"Chú đang làm gì vậy?"

Cậu nheo mắt giọng lộ rõ sự khó chịu, nhìn thẳng vào cái chảo đã cháy đen thui trong bồn rửa chén

-"Tôi nấu đồ ăn sáng"

Jin đi lại giựt cái chảo sắp bị Namjoon phá

-"Chú đang phá hay đang nấu vậy hả? Cái chảo cháy cỡ đó lần đầu tôi thấy đó, chú có vấn đề không vậy bật lửa lớn vậy đồ ăn còn chưa kịp chín cả nhà chú đã tan nát do khí gas rồi đó"

Namjoon lùi bước về sau để bếp nhà mình ổn hơn. Jin lấy từ trong tủ lạnh ra trứng gà, cà rốt, đậu đũa, thịt bò

-"Nhà anh có cơm nguội không"

-"Ngăn cuối sâu bên trong"

Namjoon khoanh tay trước ngực ngắm nhìn cậu rất thuần thục sử dụng con dao chặt từng món, thật khác với hắn chặt một phát cái thớt tách làm đôi

Đó giờ hắn chỉ toàn ăn ngoài, lâu lâu mới ở nhà chiên trứng nấu cơm trắng làm chút canh nấu sẵn ăn thôi, dao dĩa nồi niêu son chảo đều mới 99% như vừa mới bóc seal only chuyển khoản or cod nếu keep cọc 50% vậy

Cậu đang làm quay qua liền bắt gặp ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mình có chút lạnh sóng lưng nhưng cũng nhanh chóng nói

-"Xong rồi, qua dọn phụ tôi đi"

-"À... Ờ"

Dọn bàn xong, cậu liền xúc lấy muỗng cơm tống hết vào mồm ăn khí thế như bị bỏ đói 10 năm trời vậy. Namjoon bên cạnh con sóc ăn lấy sự để hai cái má cứ phình ra lên lên xuống xuống nhìn mà ngứa ngứa tay muốn chọt

-"Ăn từ từ thôi không ai giành đâu"

Giờ hắn mới múc muỗng đầu tiên cho vào miệng, dù chỉ là cơm chiên thịt bò nhưng quả thật có tay nghề, chắc chắn là giỏi hơn hắn rồi.
Ăn được một lúc hắn mới dừng lại, chắp hai tay vào nhau

-"Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết lý do tại sao cậu có thể trở thành sóc và nằm ngất trước cửa nhà tôi không"

-"Ôi ừa in a ã à ị ò... Ợ í ợ í"














Tôi đã comeback rồi đâyyyyyyyyy mọi người hãy ủng hộ chiếc fic này nhaaaa( ≧Д≦)\(≧▽≦)/
Ngày up: 30/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro