20/11 là ngày gì nhỉ?? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Có một lần đi tập, hắn đùa giỡn kiểu gì mà va vào tôi. Tay tôi đập vào ghế đá đau điếng. Tôi giận hắn lắm. Tôi cương quyết lần này sẽ cố gắng nhịn cười "giận" hắn cho hắn biết tay. Lúc đầu tôi định bỏ về. Chân tôi khá ngắn nên đi cũng khá chậm. Hắn thì khỏi nói rồi, 1 bước của hắn bằng 2 bước của tôi rồi. Vừa bước ra khỏi cổng trường thì hắn níu tay tôi lại ríu rít xin lỗi, năn nỉ. Thấy hắn cũng có chút quan tâm, tôi cũng không nỡ bỏ. Tôi bèn lại ngồi ghế đá, lấy máy ra và bắt đầu lướt Face. Hắn tiến lại ngồi cạnh tôi. "Cho tớ xin lỗi huhu" . Lâu lâu lại véo má tôi hay nắm tay tôi. Nhưng tôi kiên quyết dứt ra (vì đang giận mà hihi). Hắn thấy vậy biết là tôi đang cọc thật rồi, bỗng dưng hắn ngồi im thin thít, móc điện thoại ra và bấm. Tôi khá hốt hoảng. "Hắn hết quan tâm mình rồi sao??" Tôi cố gắng nhích từng chút một lại chỗ hắn. Bỗng tôi liếc qua một cái. Hóa ra hắn không phải đang lướt Face hay chơi game. Mà hắn đang inbox hỏi mấy đứa bạn của tôi (cũng là của hắn) làm sao để tôi hết giận.. Tôi khẽ mỉm cười. Thì ra hắn vẫn còn quan tâm tôi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra cách chúng tôi khoảng 5m là "đồng bọn" của hắn. Tên này thật ranh mãnh. Sử dụng chiêu im lặng làm tôi lo lắng đến vậy. Không lâu sau, trời mưa. Trời vừa mưa, tôi đứng dậy, bước thật nhanh ra sân ngoài tắm mưa. Hắn dường như hiểu ý tôi, kéo tôi lại, "Tắm mưa bị cảm đóTớ không muốn cậu bị cảm đâu, sắp thi rồi" hắn nghiêm giọng. Tôi cũng đâu phải dạng vừa, "Tôi bị thì kệ tôi đi, cậu làm phải bận tâm". Tôi giật mạnh tay ra rồi chạy ra sân.
        Tối đó về, tôi cố gắng chạy thật nhanh vào tắm cho đỡ bị cảm. Chạy ra khỏi phòng , tôi mở cặp lấy ra cái điện thoại và bật Facebook. Quái thật, Facebook mình sao hôm nay lạ thế này?? Tôi quan sát một lúc và phát hiện ra. Thì ra đây là nick hắn!! Hắn lợi dụng lúc tôi đang vui vẻ dưới mưa thì lấy máy tôi mà đăng nhập.
~~Flashback~~
Ngày trước tôi có xin nick của nó mà nó nhất quyết không cho, nói FB ai người đấy xài, không cho tôi. Đấy! Tuyên bố mồn một thế mà bây giờ chính tay hắn lại lấy máy tôi đăng nhập. Thật là (dễ thương) hết sức nói nổi!

~~End Flashback~~
Tối đến, hắn nhắn tin cho tôi, " iu đỡ đau chưa, cho tớ xin lỗi nhé"
Ối mẹ ơi cục thính to quá aaaa! Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh mà rep:
- "Tôi không sao. À sao cậu đăng nhập bằng máy tôi quên thoát ra đúng không??"
- "Không phải, tớ cố tình đấy, chẳng phải ngày trước người nằng nặc đòi nick của tớ sao :)))"
Lòng tôi thấy hơi chộn rộn, nhắn tiếp
- "Khuya rồi. Ngủ ngon"
- "Ummmm cậu cũng ngủ ngon nhé!!"
Nằm lên giường, đầu óc tôi bây giờ chỉ có nó mà thôi. Tôi suy nghĩ rằng liệu tình cảm của nó dành cho tôi giờ đây cũng đã lên một level mới???

~~Leave a comment~~
Chap này hơi dài tính 2 chap luôn nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro