... Những mẩu thủy tinh từ chiếc ly mà cô đập vỡ từ từ rơi xuống sàn , long lanh và trong suốt tựa như hai hàng lệ đang không ngừng làm ước đẫm đôi gò má hồng hào của cô . Cô vô thức giẫm đạp lên những mẫu thủy tinh đó mà đi , mặc kệ cho nó tàn nhẫn làm rướm máu đôi chân mình . Cô tựa bờ lưng của mình vào tường , từ từ ngồi xuống trong sự đau đớn thốn cùng . Bàn tay cô run lên từng hồi hụt hẫng , đầu tóc rối bời , máu từ đôi chân cô không ngừng chảy ra . Đối với cô lúc này điều đó không quan trọng nữa , bởi vì cô biết được rằng , tận sâu trong trái tim cô nỗi đau đang giằng xé nhiều hơn thế . Trái tim cô , máu và nước mắt đang làm đầy cho sự cô đơn đến tận cùng ...
15/08/2015
Sau một mùa hè kéo dài 3 tháng , cuối cùng thu cũng chịu tới . Những cơn gió đầu thu nhẹ len lỏi qua mái tóc của PuPu khiến những sợi tóc nhẹ bay lên cùng làn gió thoảng . PuPu đến trường với một tâm trạng đầy rạo rực và hân hoan , đây là năm học mới tiếp theo ở ngôi trường cấp 2 cô đang theo học . Tiếng chim hót líu lo trên cao , ánh nắng chan hòa hòa quyện vào những tán lá cây , chiếu lên khuôn mặt của PuPu những mẩu ban mai nhẹ nhàng mà tươi đẹp . Những áng mây theo gió cứ thế trôi chầm chậm trên nền trời biếc xanh . Và hôm nay , bầu trời xanh một màu xanh thật khác ...
Thoáng cái đã đến trường . Lại là cái màn bước vào sân trường rồi thấy tụi bạn đang nói cười đùa cợt , PuPu khẽ cười . Phải rồi , năm nào mà chả thế , chuyện tụi bạn gặp lại nhau rồi hỏi những câu như :" Mùa hè của mày thế nào ? , Nghỉ hè vui chứ ? " là xưa như trái đất rồi , nhưng mà vui !
Nhìn từ xa PuPu đã thấy bóng dáng của Quỳnh
" Tao tới rồi"
Nghe tiếng kêu vang vọng , Quỳnh nhìn qua khẽ cười và tiến lại gần
- Nghỉ hè sao rồi ba ?
-Bình thường mày ơi
- Ủa nghe nhạt vậy ?
- Thôi đi , hè nào của tao mà không nhạt !
-Uhm .... Mà bỏ đi mày ơi . Ê , năm nay tụi mình không được học chung nữa , tâm trạng chó cắn thật !
- Tập làm quen đi - PuPu khẽ cười , tất nhiên cô cũng buồn như cô bạn thân đang ỉu sìu trước mặt ...
Tiếng trống trường tàn nhẫn vang lên phá tan sự vui vẻ của mọi người . Quynh nhanh chóng nắm lấy tay của PuPu
- Đi xếp hàng còn lên lớp nữa mày !
PuPu "ờ" một tiếng , rồi cả hai nhanh chóng tiến đến chỗ lớp của Quỳnh . Tuy không cùng lớp , nhưng việc PuPu đứng xếp hàng chung với lớp của Quỳnh từ lâu đã là chuyện muôn thuở . Nói cười với nhau một lúc , chẳng mấy chốc đã đến lượt lớp của Quỳnh di chuyển lên phòng học . Lớp Quỳnh lúc nào cũng lên trước lớp PuPu , nên nhìn mấy đứa cùng lớp phải đội nắng xếp hàng chờ đến lượt di chuyển trong khi cô lại được lên trước , PuPu đắt ý lắm !
Lớp của hai cô gái đều ở tầng 2 của trường , phải "băng" qua mấy cái cầu thang mới tới . Trong lúc di chuyển , học sinh vẫn giỡn cợt với nhau vui vẻ , còn PuPu và Quỳnh chỉ lẳng lặng bước đi . Quỳnhkhông kìm lòng được , phá tan bầu không khí im lặng giữa một bầu trời ồn ào tiếng đùa giỡn bằng một câu hỏi
- Chuyện đó sao rồi mày ?
- Hả ? Mày định nói chuyện gì ? - PuPu tỏ ý không hiểu
- Còn chuyện gì nữa , nếu không phải là chuyện của mày với anh Ty .
- Àh - PuPu hơi gật đầu và cúi xuống , ngước mặt lên lại , cô tiếp lời
- Sao là sao ?
- Thì mày định tính sao với người ta ? Có định tỏ tình không ? Hay mày định giấu kín chuyện này? Mà mày nghĩ mày giấu mãi được sao ?
Một cơn mưa câu hỏi như ập xuống đầu của PuPu , cô cơ bản khi nhắc đến Ty đầu óc đã bấn loạn không yên , giờ lại còn nhiều nghi vấn thế này , cô như đang trong mê cung vậy .
- Tao ... không biết nữa
- Bó tay mày Pu ơi , mày là đứa phải biết rõ nhất chứ ! Đây là chuyện của mày mà !
PuPu chỉ biết cúi đầu im lặng . Bất giác , cô ngước đầu lên thoát ra khỏi mê cung rối bời bởi sự đánh thức bằng một câu hỏi nữa của Quỳnh
- Vậy mày định làm gì bây giờ ?
PuPu nhìn Quỳnh , Quỳnh nhìn PuPu , một người đang rối ren không biết trả lời thế nào , một người lại đang chờ đợi sự hồi đáp . Hai cô gái cứ thế nhìn nhau , không hay biết rằng tự khi nào đãđến hành lang trên tầng 2 .
MiTu khẽ đánh lên vai Quỳnh một cái rõ đau
- Vô lớp kìa bà !
Lúc này , hai cô gái mới nhận ra đã đến nơi từ lâu
- Thôi tao vô lớp trước nha , lát rồi nói tiếp
Nói rồi , Quỳnh nở nụ cười thật tươi cùng bàn tay đang vẫy vẫy như đang chào PuPu . Đáp lại Quỳnh , PuPu cũng thế , cô đưa tay lên vẫy chào rồi khẽ bỏ xuống nhẹ nhàng , nụ cười trên đôi môi cô cũng dần dần khép lại . Lớp của PuPu vẫn chưa lên , hành lang lúc này chỉ riêng mình cô lẻ bóng . PuPu đứng trên hành lang , hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thanh sắt làm rào chắn với phía dưới . Cô đăm chiêu , hàng vạn câu hỏi như nhói lên trong cô một hồi mạnh mẽ hòa quyện với sự yên tĩnh của lớp học lúc này . Ánh mắt khẽ nhìn lên , cô nhớ lại câu hỏi của Quỳnh mà cô vẫn còn chưa kịp trả lời
"Vậy mày định làm gì bây giờ?"
Phải rồi , cô sẽ làm gì bây giờ đây ? Chính cô cũng đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời của chính mình .
Mình ... sẽ làm gì bây giờ ?
PuPu đứng yên như pho tượng , lặng lẽ suy nghĩ. Một mình cô , một hành lang , một bầu không khí im lặng . Và ... một dấu chấm hỏi lớn trong tâm trí của cô lúc này ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro