Con nít quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé Gấu 4 tuổi, bé rất thích chị Thỏ lớp trên hơn bé 1 tuổi. Nhà bé mở tiệm bánh thế nên ngày nào đi học là bé lại xin mẹ mang 1 hộp macaron đến ăn cùng chị. Rõ dại gái...

Ngày nào bố Gấu cũng đưa bé Gấu đi học, nhưng chỉ cần nhìn thấy chị Thỏ là y như rằng bé Gấu lại đuổi bố về không cần đưa đi nữa. Bé sẽ chạy đến bên chị nắm tay để chị dẫn vào trong. Sau bữa trưa, bé lại dẫn chị đến chỗ vắng vẻ (ôi trời nhãi ranh mứt nết) chia nhau cùng ăn macaron.

Nhưng hôm nay kỳ ghê, chờ mãi mà chẳng thấy chị đâu. Bé Gấu đành lò dò chạy lên lớp tìm chị Thỏ. Ôi chị làm sao vậy, sao lại khóc thế. Bé Gấu chạy tới lau nước mắt hỏi han chị Thỏ, thì ra chị để gấu bông đâu mất tiêu rồi, tìm hoài không ra.

Thế là bé dặn chị ngồi ăn bánh trước bé sẽ tìm giúp cho. Đẩy được chị Thỏ đi bé Gấu xắn tay áo lên lục tung lớp học tìm gấu bông mà không tài nào tìm được. Xem ra có ai mang đi khỏi lớp rồi. Bé lại chạy ra khỏi lớp tìm bên ngoài, trời nắng làm mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lưng áo.

Chị Thỏ ngồi chờ bé Gấu nhất quyết không chịu ăn bánh một mình. Chờ hoài mà không thấy bé quay lại, nên chị quyết định quay lại cùng tìm với bé. Nhìn bé khổ sở tìm gấu bông cho chị, chị xót lắm. Chị lại bắt đầu thút thít, làm bé Gấu lại hốt hoảng chạy lại dỗ dành. Chị xua tay, nấc lên nghẹn ngào bảo với bé chị không có sao, rồi nắm tay bé cùng đi ăn bánh.

- Thỏ không có sao đâu, Gấu ăn đi, uống thêm miếng nước nè.

- Nhưng mà... gấu bông rất quan trọng với chị Thỏ mà. Bé Gấu phụng phịu nói.

- Vậy bé Gấu... thay gấu bông đi...

Bé Gấu mắt sáng ngời, gật đầu chắc nịch: "Được, từ nay bé sẽ trở thành Gấu của chị Thỏ. Chị Thỏ phải giữ cẩn thận không được làm mất Gấu đó nha" Nói xong cười tít cả hai mắt lại.

Chị Thỏ cũng cười rõ tươi, giơ ngón út lên ngoắc lấy ngón út của bé Gấu: "Bé Gấu cũng phải hứa không có được rời xa Thỏ đó nha". Nhận thêm một cái gật đầu nữa từ đối phương, chị Thỏ nhanh chóng lấy một chiếc bánh đút cho bé Gấu rồi cười hì hì.

Tối hôm đó, bé Gấu ngồi ngay ngắn ở bàn ăn đòi "đàm phán" với bố mẹ về việc chuyển nhà. Bố mẹ Gấu trợn tròn mắt nhìn cái miệng liếng thoắng không ngừng nghỉ của bé Gấu:

- Giờ con đã là của người ta rồi. Vì vậy con phải dọn qua nhà chị Thỏ ở cùng chị ấy. Bây giờ bố mẹ sắp xếp quần áo để ngày mai sau tan học con qua đó luôn ạ.

Trong khi đó ở nhà chị Thỏ cũng chẳng khác gì, bố mẹ Thỏ cũng suýt ngất khi nghe con gái mình muốn đưa con nhà người ta về sống trong nhà mình:

- Giờ em ấy đã là của con rồi. Vì vậy Gấu sẽ dọn qua ở nhà mình. Bây giờ bố mẹ sắp xếp lại tủ quần áo để có chỗ để đồ cho Gấu, ngày mai sau tan học Gấu qua nhà mình luôn ạ.

Sáng hôm sau cả bố mẹ Gấu lẫn bố mẹ Thỏ đều đưa hai bé đến trường, cả bốn người đều muốn xem hai đứa nhóc này đang giở trò gì.

- Chị Thỏ - Bé Gấu. Hai đứa vừa nhìn thấy nhau đã chạy tới ôm chầm lấy nhau như chưa gặp nhau cả năm. Bốn bố mẹ lại há hốc mồm nhìn hai đứa rồi lại cúi đầu chào nhau, chưa kịp nói câu gì đã bị hai nhóc kia chặn họng.

- Tặng Gấu nè. Bé lớn rút ra hai cái nhẫn kẹo, lồng một cái màu vàng vào tay bé nhỏ.

- Ohhh đẹp thế, chị Thỏ đưa tay đây để Gấu đeo cho. Tức thì bé nhỏ cầm cái kẹo màu hồng đeo cho bé lớn.

Sau khi đeo xong hai bé mút thử "Wow vị chanh/ vị dâu" sau đó cười hì hì nắm tay nhau đi vào trong trường, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt bố mẹ. 

Bốn người lớn lại nhìn nhau cười ngượng, cuối cùng vẫn là các ông hành động lên tiếng trước: "Chào anh/chị thông gia".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro