Đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước mấy bạn hối mình viết tử tế, nghiêm túc nên thành ra thế này đây. Có gì đừng ném đá nha, tại chiều theo ý mấy người thôi =)))


Nayeon lại thở dài, không biết là đã thở dài bao nhiêu lần, cứ mỗi lần thấy mặt Momo là lại phụng phịu mè nheo thở dài như kiểu vất vả khổ sở lắm vậy.

- Rõ ràng chị chẳng bệnh gì hết, tại sao mấy người này cứ giữ chị lại chứ? Moguri, em thử nói xem công lý ở nơi nao? Cuối câu còn cao giọng nhấn mạnh.

Momo bó tay chỉ biết đứng dựa tường im lặng gật gù phụ họa theo.

Momo chiều nào cũng có mặt ở bệnh viện thăm Nayeon, thế nên dù có khó chịu với không khí bức bối ở trong này thì Nayeon cũng không buồn mấy.

Sáng nay Nayeon dậy muộn hơn mọi ngày, lười biếng chẳng muốn làm gì. Cứ nằm dài trên giường mãi cũng chán, Nayeon đi dạo quanh bệnh viện một vòng. Đang tha thẩn thẫn thờ thì chị nhìn thấy một người đang làm nhẫn cỏ. "Nhẫn cỏ thú vị đấy" thầm nghĩ trong đầu chị xin người đó dạy cho chị cách làm. Loay hoay bỏ cả bữa trưa mãi mới làm xong được hai cái méo mó, chỉnh hoài chỉnh mãi mà vẫn không được tròn "Thôi kệ, méo mó có hơn không"

- Moguri, tặng em nè. Nayeon giơ lên cặp nhẫn cỏ không hoàn hảo cho Momo. Momo nhìn chằm chằm một hồi mới nhận ra liền bật cười.

- Đừng có chê. Chê thì đi mua một cặp nhẫn tử tế đi. Thấy Momo xòe hai bàn tay ra lại nhún vai một cái. Xì... chị có bắt mua hột xoàn hay kim cương đâu mà không có tiền. Đợi đấy, khi nào chị ra được khỏi đây chị sẽ mua cả rổ cho em chọn lựa.

Thấy Momo lại nheo mắt nhìn mình, chỉ nổi quạu: "Đồ xấu tính. Hừm... Đưa tay đây" Không đợi Momo đưa tay ra chị đã giật lấy, tự lồng nhẫn vào ngón áp út tay trái của Momo. Rồi mặt dày đòi Momo đeo lại cho mình. Rốt cuộc thì vẫn là Momo nuông chiều thói hư của Nayeon, thở hắt một hơi nhưng vẫn dịu dàng đeo nhẫn cho Nayeon. Chị vui lắm cười tít hết cả mắt, lại lộ ra hai cái răng thỏ moe moe: "Từ bây giờ Im Nayeon chính thức là vợ của Hirai Momo rồi, cấm bén mảng đến con nào nghe chưa".

...

Im phu nhân chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn con gái mình. Từ khi nào Nayeon của bà đã gầy guộc xanh xao như vậy. Con gái bà nhìn vui lắm, cứ cười miết thôi. Bà hối hận thật sự rất hối hận. Nếu năm đó bà không ngăn cản Nayeon và Momo thì có lẽ Momo đã không... chết, con gái bà cũng không trở nên... điên loạn như hiện tại.

Chờ cho đến khi Nayeon ngủ, bà rón rén lại bên giường khẽ vuốt mái tóc xơ rối của con gái, bà cố kìm nén không bật ra tiếng khóc, nhưng không thể. Nayeon trở mình tỉnh giấc, nhìn thấy người mà đến chết cũng không muốn thấy. Đoạn ký ức năm xưa ùa về tâm trí.

Momo điều khiển chiếc xe lao đi trong cơn mưa trắng xóa, phía sau là ba chiếc xe màu đen đang đuổi sát nút. Nayeon ngồi bên ghế phụ vô cùng bất an hết nhìn Momo lại nhìn những chiếc xe phía sau. Và điều kinh khủng nhất đã diễn ra, chiếc xe mất lái lao thẳng vào gốc cây bên đường. Ôm chặt che chắn cơ thể Nayeon vào lòng, Momo vẫn cố gắng lấy chút hơi tàn còn xót lại đưa Nayeon ra ngoài chiếc xe nát bét có thể trực nổ bất kỳ lúc nào. Cả hai nằm gục xuống nền đất ướt sũng, Momo vẫn cố gắng nắm chặt tay cả người run lên từng đợt, nở một nụ cười méo mó trấn an Nayeon. Momo chết, chết không nhắm mắt, đôi mắt cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn là hướng đến một người, hướng đến một người bằng tất cả tình yêu dịu dàng nhất, trong trẻo nhất.

Nayeon gục ngã gào thét trong tuyệt vọng, bác sĩ xung quanh túm lấy người chị không cho vùng vẫy, Nayeon hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ: "Momo... Momo à... Bọn họ bắt chị... Cứu chị với... Momo nhanh cứu chị... Đưa chị khỏi bọn họ đi... Momo... Hirai Momo...chị sợ... Chị sợ lắm..."

Im phu nhân tiến về phía Nayeon lại càng làm chị trở nên cuồng dại hơn, cứ lắc đầu liên tục, tóc tai rũ rượi bết dính cùng nước mắt: "Không... không... Momo... Momo... Ahhh...". Cuối cùng kiệt sức trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo, cả người run lên bần bật, tay phải nắm chặt lấy ngón áp út tay trái có cặp nhẫn cỏ đã héo úa, miệng vẫn không ngừng gọi tên em.

- Các người làm gì đi chứ. Im phu nhân bối rối khẩn cầu mọi người xung quanh, con gái bà đau một thì bà đau mười. Còn nỗi đau nào hơn khi người con gái mình căm hận nhất lại chính là bản thân mình.

Đôi mắt Nayeon trở nên mờ đục, đưa tay hướng về phía ban công: "Momo... Momo... Đợi chị... đợi chị một chút nữa thôi..." Nói xong liền lao mình ra khỏi cửa sổ từ tầng 11. Vẫn nắm chặt cặp nhẫn trong tay: "Momo chị đến bên em đây..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro